Em đang trả thù anh đó ư? Anh hiểu rằng em đang "trả thù" anh. Hôm trước anh đến muộn thực sự là do anh bận. Còn hôm nay, anh đã đến từ rất sớm, biết đâu gặp được em, nói chuyện với em. Lần đầu em đến, có lẽ em không định vào. em lại đi. Nhưng rồi cuối cùng thì em lại đến. Em đến để làm gì? Trong khi các bạn của em đều ra tập thì em lại ngồi đó. Em chẳng tỏ ra một thái độ gì cả. Có một lần anh đang nhìn em, em cũng nhìn lại, nhưng là với một ánh mắt thách thức. Hay lần khác, em mím môi mím lợi và quay đi. Khi anh hỏi em, em cũng không thèm quay mặt lại để trả lời... Cũng đúng thôi, anh đã là gì của em đâu. Tất cả mọi chuyện chưa có gì là công khai nói ra, công khai thừa nhận cả. Chỉ ngầm hiểu với nhau như vậy. Một tháng nay, giữa anh và em luôn tồn tại một khoảng cách xa vời. Cả hai đối xử với nhau bằng một sự lạnh lùng nhất mà mỗi người có thể. Dù biết rằng, làm như vậy, chẳng ai vui vẻ cả, chẳng ai sung sướng và hạnh phúc cả. Cái tôi cá nhân của mỗi người quá cao, lòng tự ái lại càng cao. Ng ta lạnh nhạt với mình như vậy, thì mình lại càng phải lạnh nhạt hơn để cho ng ta tức, ng ta buồn. Thoả mãn được lòng tự ái, nhưng khi không gặp nhau, thì cả hai đều buồn và mong chờ giây phút gặp mặt như thế nào. Tại sao anh nói cả hai. Về phần anh là như vậy, anh không phủ nhận. Còn em, thái độ của em trong buổi trước, khi mà anh chưa đến đã nói lên tất cả. Còn bây giờ, em đang trả thù anh. Mà cũng có thể, tình cảm của em đối với anh đang tiến dần đến 0. Chỉ còn một tuần nữa thôi, anh không còn phải lo nghĩ gì nữa, không còn phải bận tậm đến một điều gì nữa. Nhưng sau một tuần đó, có lẽ, anh nói là có lẽ, chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Tình cảm của em, nó đến dễ dàng như thế nào, thì rồi có thể nó cũng sẽ trôi đi dễ dàng như vậy. Em còn thay đổi nhiều và chặng đường trước mắt em còn rất dài, rất xa, còn rất nhiều bến đỗ. Đâu chỉ một mình anh. Nói câu này cũng đồng nghĩa với việc anh thừa nhận sự thất bại. Giá như anh quen em sớm hơn, giá như anh liều lĩnh hơn, hay giá như anh đến với em, theo cách của một chú học sinh phổ thông, hay một chú sinh viên năm thứ nhất, thứ hai. Và có biết bao nhiêu cái giá như. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cho đến giờ thể lực của anh đã gần cạn kiệt rồi. Tinh thần thì còn lại được chút ít. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ breakdown hoàn toàn. Thế nên thứ tư tới này, anh sẽ không đi đâu. Anh ko thể chịu đựng thêm một cú đòn nào nữa. Anh sẽ không thể coi như là ko hề quen em, ko hề có tình cảm với em trong vài ngày tới. Anh vẫn sẽ nghĩ đến em. Nhưng ko nhiều. Vì nghĩ đến em, anh chỉ cảm thấy buồn mà thôi. I'll never find anyone to replace you Guess I'll have to make it thru, this time- Oh this time Without you
Một ngày sắp trôi qua. Anh nhớ em biết bao, lại tự trách mình đối xử ko ra gì với em. Cái giá phải trả đầu tiên, dễ thấy nhất là anh phải buồn đã. Và hơn thế nữa, có thể anh sẽ ko có em. Bạn anh nói, đừng có nghĩ quẩn, cả nghĩ làm gì. Nhưng quả thực anh ko thể ko nghĩ. Cả tuần chỉ có hai ngày để gặp nhau. Trước đây, khi em chưa nghỉ hè, anh vẫn có thể đến trường để gặp em được. Nhưng giờ thì... Mà có khi em ko học cô Lan nữa, lúc đó tìm em ở đâu bây giờ? Anh vẫn có thể hỏi bạn em. Nhưng khi đó, em ko đi học nữa, cũng có nghĩa là em ko muốn gặp anh nữa. Vậy thì tìm cách liên lạc lại với em để làm gì? Anh còn nhớ lần trước, khi anh đến, Thuỷ nói: Anh B đến rồi, thế là tao ko được nhảy với mày nữa rồi! Lúc đó, em chỉ cười. Nhưng rồi anh lại tỏ ra như không có gì, làm em tức. Để đáp lại, em tỏ ra thái độ như vậy với anh. Đáng đời anh! Lại nhớ có lần, em nói, thế thì sau này anh đừng trách em chê anh già nhé. Anh biết, tại anh, tại anh tất cả. Cầu mong cho cái tháng quỉ quái này qua đi nhanh chóng. Một tháng chỉ toàn đau buồn và bực mình. Chúng mình đã chiến tranh lạnh với nhau gần được một tháng rồi. Khi em thi HK, anh ko chúc em thi tốt. Giờ anh cũng chuẩn bị kết thúc việc học hành, em cũng chẳng nói một lời nào. Thế là rất công bằng. Nhưng sau đợt này, anh hy vọng tất cả sẽ thay đổi, em nhé! Chờ anh 6 ngày nữa thôi cô bé!
tôi vư`a đoc đươc nhưng~ do`ng tâm sư cua? you trên đây ,khi ma` you vư`a gưi đươc va`i phu't thôi,tôi thật sự xu'c động trươ'c tình ca?m ma` you da`nh cho cô â'y,you nghi~ gi khi tôi noi you la` ngươi co' lô~i trong cuộc chiê'n tranh lạnh nay .Ngươi ta la` con ga'i cơ ma`,va` 1 điê`u quan trọng nư~a la` ca? you va` cô ây chưa công khai vơi' mọi ngươi ,như vậy thi` sao cô ây da'm co' tha'i đô gi` chư' cô ây buô`n va` im lang la` đung thôi.Cô ây chơ` lơ`i noi' yêu chân tha`nh cua? bạn ,do chi'nh la` bạn đa~ cho cô ây 1 vị tri' thât sư trong tim bạn, bạn hiêu? y' min`h ko?.Bạn ha~y mạnh dạn noi' nen tin`h cam? cua? bạn vơ'i cô â'y nhe',đư`ng đe mọi chuyện trơ? nên bâ't hạnh như bạn đang tương? tượng ra nhe'. CHUC MOI DIEU TOT LANH. Nguyễn Thu Hà
Chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh xong mọi việc. Và sau đó, cũng chỉ còn có 2 ngày, anh sẽ gặp em. Một cuộc hẹn. Nhưng chẳng biết được em có đến hay ko. Dù vậy, anh vẫn cứ tin tưởng và chờ đợi. Anh chẳng thích nhìn em khi em buồn, tức giận (hay đại loại như vậy, vì anh ko biết gọi cái cảm xúc của em hiện tại là cảm xúc gì) chút nào. Nhìn sợ lắm. Anh đã nghĩ mình sẽ nói nhiều, nhưng rồi nhìn thái độ của em, anh lại ko mở mồm ra được. Chỉ hỏi tại sao em ko mặc áo mưa vào! Thậm chí anh đã tự nhủ: Bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà. Bây giờ thì mở mồm ra đi. Nhưng anh ko làm được điều đó. Nếu em đến hẹn, thì câu đầu tiên anh nói với em là: Cười lên nào cô bé, anh ko muốn thấy em buồn như thế chút nào cả!
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo như kế hoạch, nhưng đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hôm đó em ko đi học vì cả lớp em đi Tây Thiên. Cuối cùng chỉ có Vân, Thu và Hiền Anh là vào lớp vì chưa có người đến đón. Thế rồi trên đường đi về, anh đã nói chuyện với Vân. Toàn những điều mà anh ko thể ngờ được. Em đã xin cô để ko phải nhảy với anh, rồi tránh anh.... Vân đã nói rất nhiều nhưng có lúc đó đầu óc anh lùng bùng, anh ko còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nhớ được một câu Vân nói rằng: " Anh phải hiểu rằng con gái mặc dù ko quý ai, ko muốn người ta tiếp tục có tình cảm với mình, nhưng cũng ko muốn ng ta thôi ko quan tâm đến mình nữa, ko muốn ng ta thôi ko tiếp tục quý mình (hay nếu nói thẳng thắn hơn là thôi ko yêu mình nữa)". Rồi thứ 4 trong tuần đó, anh cũng đã đến thật sớm để hy vọng rằng em sẽ đến sớm và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Hôm đó là 1 ngày thi TN PTTH và lớp học hôm đó nghỉ. Nhưng anh ko về ngay, vẫn ngồi đợi em tới. Em tới, ko thèm để ý tới sự có mặt của anh, nhờ bạn dắt xe vào chỗ gửi xe vì anh ngồi ở đó, rồi đi chơi với Giang. Anh chợt cảm thấy có lẽ là Vân nói đúng. Anh đã đi lang thang, và mặc dù trời mưa to mà anh thì lại ko mang áo mưa to đi. Cởi giầy ra cho vào túi rồi cứ thế mà đi. Đến 8h em về trường lấy xe và đi về. Tự nhiên đúng lúc em về thì anh lại đi qua, và thế là anh cứ thế đi theo em. Em đi cùng Giang mãi, cho đến gần nhà em rồi, Giang mới đi về. Lúc đó anh đã đi lên bên cạnh em và quay sang. Chắc là em ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Anh đã nói với em rằng: Em ghét anh lắm à? Đầu tiên em trả lời ừ, sau đó lại nói rằng ko phải ghét. Rồi anh lại nói với em rằng em ko việc gì phải tránh anh như thế, anh tự biết đường tránh. Em nói tuỳ anh. Nhìn vào mắt em lúc đó, anh thấy ánh lên một sự thách thức và hoàn toàn thản nhiên. Rồi anh bảo em đi về đi, em nói anh đi về trước đi. Anh nói đây gần nhà em hơn, em đi về đi. Anh sẽ ko bao giờ đi theo em nữa. Đứng đó một lúc, rồi em cũng đi về. Anh đi về, cười như điên dại, trong lòng thì rỗng tuếch và trống trải. Rồi CN chúng ta lại gặp nhau. Anh đến trước. Em đến sau, dẫn theo một cậu nào đó. Tỏ ra rất thân thiện, gần gũi. Em ngó vào, nhìn xung quanh. Anh cũng đã nhìn thấy em, giả vờ như ko quan tâm, cho dù anh cảm thấy đau xót vô cùng. Thấy vẻ lạnh lùng của anh, hay là do ko có bạn em ở đó, em lại đi ra. Đến giữa giờ thì em lại quay lại. Lần này là với Thuỷ và 1 ng bạn của em. Tất cả đều ngồi đó mà ko ra tập. Một lúc sau, cô bạn kia ra về, còn lại em, Thuỷ và 1 chú nữa trong lớp nhảy. Cả 3 ngồi nói chuyện rất vui vẻ, đùa cợt, thậm chí em cười đến nỗi ngã cả ra. Còn anh, lúc đó anh có quan tâm ko nhỉ? Vẻ ngoài anh lạnh lùng ko cần biết đến sự có mặt của em, nhưng em có biết rằng anh vẫn quan sát từng thái độ và cử chỉ của em? Anh thấy em vẫn đùa cười vui vẻ, nhưng cũng có những lúc khuôn mặt em thẫn thờ. Gần cuối giờ, em và hai ng kia đi ra. ANh đã tưởng là đi về hết rồi, hoá ra đều ở ngoài sân. Thủy chạy vào lấy đồ và cùng đi ra với mọi ng. Đến chỗ gửi xe, em và tất cả bạn em đều đứng trước cửa chờ bác giữ xe để mở cửa. Anh cũng đứng gần đó nhưng chỉ nói chuyện với bạn anh về bóng đá. Rồi chờ cho mọi người lấy xe ra hết, anh vào lấy xe ra và cứ thế đi về, để lại em và các bạn đứng ở đó................ Vân có nói với anh, rằng em cảm thấy ko thoải mái khi nói chuyện với anh, rồi ko tư nhiên được như trước. Chính vì thế nên em cứ tìm cách xa lánh anh, hay tỏ ra thái độ nặng nề buồn bực. Vậy anh lạnh lùng với em, anh ko quan tâm đến em, anh ko để ý đến em để em tự nhiên như trước nữa nhé? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này cho anh trừ em. Em! Anh ko còn là trẻ con để phải ngại ngùng khi thừa nhận mình có tình cảm với ai. Và anh lại càng ko phải là trẻ con, để thích vớ thích vẩn, yêu vớ yêu vẩn cho qua ngày nữa. Mọi việc anh suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng mà anh đau lòng biết bao khi Vân nói với anh rằng, em ko hề tôn trọng tình cảm của anh, ko hề có tình cảm với anh. Thậm chí Vân còn khuyên anh rằng, anh đừng chờ đợi nữa, đừng cố gắng tiếp tục nữa vì tất cả những điều đó ko đáng và sẽ ko đem lại cho anh một cái gì. Những lời của Vân, anh ko tin hoàn toàn. Tính anh vốn thế. Đến ngay cả bạn thân nhất của anh khuyên anh trong chuyện tình cảm, dù biết rằng đúng, dù biết rằng ng ta tỉnh táo và khách quan hơn, dù biết rằng ng ta muốn tốt cho mình, mà anh còn ko nghe theo, huống gì Vân, là một ng bạn quen chưa lâu, lại là bạn học cùng lớp với em khuyên anh, thì làm sao mà anh có thể dễ dàng mà nghe theo được! Tuy nhiên, anh cũng đã chuẩn bị cho mình để có thể đứng vững trước bất cứ tình huống nào xảy ra, cho dù là tình huống xấu nhất, có nghĩa là những lời Vân nói là đúng hoàn toàn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và trong anh, vẫn có một tia hy vọng nào đó, rằng em ko hề như Vân đã nói. Ko phải vì anh ko muốn tin Vân, vì bạn em là một ng thẳng thắn và tốt bụng, mà là vì anh ko hề muốn tin rằng tất cả điều đó là sự thật. Anh chỉ tin trừ phi những điều đó được nói ra từ chính em. Nhưng cho dù thế nào, thì anh cũng vẫn ko phủ nhận rằng anh đã yêu em, đang yêu em và vẫn sẽ yêu em trong thời gian tới, khi mà chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên.
hừm các ông bà nói không sai mà. Đàn ông vẫn chỉ có từng đó cái dại: Một rượu, một chè một đàn bà... bác có rượu chè không mà xui đổ vào hết tình duyên thế hả. Mà cô bạn của bác hơi quá đáng đấy. Không phải là cách hay nhưng đôi khi con gái lại cần phải dùng đến bạo lực đấy. Bác có dám thử không? Mắng cho một trận, nói hết những điều bác dồn nén mà viết vào đây mà uổng, có thể tát một cái cho tỉnh...nhưng cuối cùng nhớ hôn đấy nhé...Nếu nàng để cho bác hôn thì thắng lợi rồi đấy. Nhớ xin lỗi đấy, yên tâm đi lúc đó nàng không nghe thấy gì đâu, bác nói xin lỗi thế nào cũng được..đừng có ấp úng. Lưu ý hoàn cảnh để bác có thể tát đấy nhé, chon vị trí nói chuyện cho nó chuẩn, riêng tư một chút, nếu không bị ăn tát lại thì đừng có trách tui đấy. Mà nếu nàng tát lại mà không bỏ đi thì bác có thể tát nàng tiếp cái nưa đấy. Hơi bạo lực nhỉ nhưng chắc bạn gái bác thích đấy..hi`hi`, đừng có nản, con gái thôi mà có phải ma đâu. Chúc thắng lợi! K
To Estrange: tôi đã đọc hết câu chuyện của bạn rồi, có hai khả năng: 1. Cô bé đấy chỉ thích chinh phục người khác thôi. 2, Cô ấy đã có cảm tình với bạn, hãy tiếp tục và dũng cảm hơn nữa. Khả năng thứ 2 này có vẻ đúng hơn đấy, chúc may mắn và hạnh phúc (Con gái chọn người yêu mình và thật lòng với mình ) Mit@ I believe I can fly
Cả buổi, chờ ko thấy em đến. Trước khi bạn anh đến, anh vẫn ngó ra cửa, mọi ng hỏi thì nói là chờ bạn. Nhưng khi bạn anh đến rồi thì anh chẳng còn lí do gì để nói. Nhưng mọi ng thừa hiểu là anh đang chờ em đến. Rồi cuốic ùng thì đến gần cuối giờ, em cũng đến. Nhưng em chỉ vào một lúc rồi lại đi ra. Đến khi về rồi, đang ngồi uống nước với mấy bạn của em cùng bạn anh, thì thấy em đến lấy xe. Trông dáng vẻ em rất nặng nề, chẳng vui vẻ chút nào cả. Và cứ thế, em đi về cùng một ng bạn của em ko trong lớp nhảy. Ngồi lại đó một lúc, rồi anh đứng lên và đuổi theo em. Lại cũng đến gần nhà em thì em mới đi về một mình, nhưng lần này anh phải đi đến tận trong ngõ nhà em mới kịp gặp em. Anh hỏi em đi vài vòng nữa để nói chuyện với anh có được ko? Và cái mà anh nhận được là câu trả lời ko, một cách dứt khoát. Anh có cảm giác dường như câu trả lời đó đã được em suy nghĩ từ trước. Sao mà nó mạnh mẽ, dứt khoát quá vậy hở em? Lúc này quá gần nhà em rồi, em vẫn cứ đi, ko hề quay sang, cũng chẳng hề dừng lại. Và cho đến khi em rẽ vào đường trong khu nhà em, thì anh đành phải đi về. Đành phải cười khan một tiếng. Anh hỏi lại Vân, căn cứ vào đâu mà Vân cho rằng em ko tôn trọng tình cảm của anh? Vân trả lời rằng căn cứ qua cách nói chuyện của em với Vân về anh. Quả thật vậy sao em, anh ko tin là lại có thể như vậy. Ko hề muốn tin chút nào cả. Các bác vẫn động viên tôi rằng, khả năng cô bé này có tình cảm với tôi nhiều hơn, nhưng khả năng còn lại ko phải là ko thể xảy ra. Còn tôi, giờ đây tôi tin là nó đang xảy ra. Mặc dù tôi ko muốn tin vào những lời của bạn cô bé này, nhưng quả thật nhưng lời đó ko phải ko có lý. Cơ hội chỉ đến có một lần, và nó sẽ ko quay trở lại đối với những ai ko biết cách nắm bắt nó. Và có thể là cơ hội đã đến với anh, nhưng vì anh quá khờ dại nên đã để cho nó trôi qua. Vậy thì gánh chịu hậu quả là đúng. Có thế thì mới khôn lên được, các bác nhỉ!
Mình chỉ được biết về cô ấy qua lời bạn kể, buồn thật nhưng bạn cần tỉnh táo hơn đi. Cô ấy chưa yêu bạn đâu, mình nói vậy vì mình từng trải qua rồi mà. Con gái nhiều khi vậy đó. Có lẽ cô ấy là người rất nghiêm túc, lúc này cô ấy đang cần yên tĩnh và tự suy nghĩ cho chính mình. Mình nghĩ bạn cũng mơ hồ về điều này nhưng không dám khẳng định thôi. Cô ấy chưa yêu ai (mình nghĩ vậy) nhưng cô ấy chưa đủ tình cảm dành cho bạn. Nếu thực sự bạn yêu cô ấy, thì đừng nản chí, bạn hãy để cô ấy có thời gian suy nghĩ về điều đó. Đừng khiến cô ấy phải tốn thời gian đối phó với bạn. Bạn hãy quan tâm đến cô ấy một cách tinh tế hơn. Chẳng hạn, bạn hãy gửi hoa trước mỗi kỳ thi hay việc làm trọng đại để cô ấy biết bạn luôn ủng hộ, như một người bạn. Đừng bắt cô ấy phải đối diện với bạn, sẽ làm mọi thứ chệch hường mất. Đừng tỏ ra ủ dột, phải chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ. Thi thoảng hãy gửi tin nhắn nhé, nhưng đừng gặp cô ấy thường xuyên. Bây giờ, bạn hãy làm những gì bạn thích: như lao vào kinh doanh, đi thăm bạn bè, cô giáo cũ, nếu biết vẽ thì vẽ tranh...Nói chung hãy tạo cho mình một nếp sống mới, vui vẻ. Hoặc bạn thử thay đổi thú nghe nhạc của mình xem sao...Thấy mình có nhiều kinh nghiệm không hả? Đã trải qua rồi mà. Mình là con gái mà trải qua được thì...Tin rất nhiều vào bạn đấy.