1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đang trốn chạy !!!???

    Lại một lần nữa em đang chạy trốn, chạy trốn bản thân, chạy trốn thực tại để mải mê đi theo tiếng gọi của con tim. Em bỏ qua tất cả những gì gọi là nguyên tắc của chính bản thân. Lần đầu tiên em quyết định mọi việc không phải bằng lý trí, nguyên tắc mà chỉ đơn thuần bằng cảm tính và tình cảm...bằng con tim có thể nói là mù quáng không nhỉ???

    Cũng là lần đầu tiên em cảm thấy sợ khi không dám đặt bút viết vào nhật ký những niềm vui, hạnh phúc vô bờ hay sự đau khổ đến tột đỉnh...Em cảm thấy sợ, không hiểu sao em lại cảm thấy chông chênh đến vậy? cảm thấy sợ hãi khi đặt bút viết những cảm xúc đó, sợ rằng khi mọi thứ qua đi em sợ phải đọc lại những dòng chữ đó, gặm nhấm những kỷ niệm một lần nữa... anh có hiểu cho lòng em không???
    Bao năm qua khi em ở bên anh là khi em cảm thấy an toàn, em có thể núp vào anh để né tránh những khó khăn trong cuộc sống, học hành...em cảm thấy được che chở và bình yên vô cùng...Em cảm giác khi em làm bất cứ chuyện gì, đi đến bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ ai...khi em cần chỉ cần em quay đầu lại là em có thể nhìn thấy anh...thấy anh đưa bàn tay ra nâng đỡ em mỗi khi trong em tràn ngập nỗi thất vọng, chán chường...Anh luôn như một người anh dõi bước theo em, từng bước từng bước bảo vệ em, khi đó tình cảm trong em chỉ là một thứ tình cảm thuần tuý của một người em gái đối với một người anh trai...Em kính trọng anh, xem anh như một người anh lớn, Em cứ như một đứa trẻ đi bên anh, có bất cứ chuyện gì em cũng nói với anh, kể với anh, hỏi ý kiến anh...mà cũng lạ là có những chuyện với bạn gái thân em cũng không nói, hay cảm thấy nói không thoải mái như khi em nói với anh, từ chuyện gia đình rồi đến các mối quan hệ của em, ngay cả cách từ chối tình cảm của những chàng trai đến với em, em cũng hỏi anh.
    Đối với mọi người em là một cô gái cứng rắn, có thể vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống...một cô gái luôn có suy nghĩ chín chắn có phần già trước tuổi. nhưng chỉ có riêng anh, mình anh hiểu rằng em là người rất mềm yếu, rất dễ chới với, rất cần chỗ dựa...và chỉ với riêng anh em mới là chính em, em không cần phải ẩn nấp trong một cái vỏ bọc tự tạo trước mặt bạn bè và người thân. Trong mắt mọi người em là một người đảm đang, tháo vát, lo toan mọi việc một cách độc lập. Còn khi đứng trước anh em như đứa trẻ vụng về còn rất nhiều thiếu sót, mà anh phải sửa từng chút từng chút một...


    Rồi đến một ngày em nhận ra rằng tình cảm em dành cho em không còn đơn giản là tình cảm của một người em gái nữa rồi. Em bắt đầu cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến mỗi khi nhớ đến anh. Có lúc em cũng cảm giác cũng mơ hồ nhận ra rằng chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi như có một sợi dây vô hình níu kéo hai chúng ta lại giữ chúng ta lại với những tình cảm trong sáng, vô tư. Em đã thật hồn nhiên và dại dột, em đã không thừa nhận tình cảm của mình khi cố chứng minh một điều là có một tình bạn thân thiết, vô tư, trong sáng đến mức lung linh và thánh thiện giữa hai người bạn khác phái.

    Nhưng rồi có tỏ ra vô tư đến đâu, ngây ngô đến đâu thì em cũng không thể phủ nhận được tình cảm em dành cho anh. Để đêm đến khi em chập chờn bước vào giấc ngủ là khi em lại băn khoăn, thắc mắc rằng những gì anh dành cho em, quan tâm tới em là như thế nào đây??? Chỉ là một tình bạn đơn thuần hay còn là cái gì khác nữa??? Em đã viết vào nhật ký rằng mọi khi nếu như thế này, nếu em gặp truờng hợp như thế này thì em đã không ngại ngần mà chạy đến bên anh, kể cho anh nghe, rồi hỏi anh xem là em nên làm thế nào đây?


    Nhưng bây giờ chàng trai trong câu chuyện của em muốn hỏi lại chính là anh. Em sẽ phải nói, phải kể với anh như thế nào đây?


    tth2911
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em và Anh. Hai người sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, có thể nói là đối lập một cách hoàn toàn có thể làm bạn với nhau,mà lại là bạn thân đã là một chuyện không tưởng rồi. Anh là người đối mặt với những cạm bẫy của cuộc sống, những va vấp trên bước đường đời từ rất sớm. Anh đã nếm trải mọi cay đắng ngọt bùi trong cái xã hội vô cùng phức tạp này. Anh cũng đã từng trải qua mọi cung bậc của cảm giác sống trong mọi tầng lớp xã hội. Anh đã nếm trải sự hưởng thụ xa hoa cả về vật chất lẫn tinh thần của tầng lớp gọi là quý tộc trong giới trẻ, anh đã từng tiêu một triệu cũng như một nghìn, sẵn sàng ném tiền không tiếc tay cho những cuộc chơi thâu đêm với anh em bạn bè. Rồi anh cũng đã từng ngủ qua đêm với tầng lớp có thể nói là thấp nhất trong xã hội được không nhỉ? Với những em bé đánh giầy,những người đạp xích lô... Anh đã sống như vậy, đã trải nghiệm tất cả... Còn em. Em lơ ngơ bước vào cuộc sống từ một bầu không khí hoàn toàn vô trùng, em nhìn thấy cuộc sống cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng được tô vẽ toàn là một màu hồng của may mắn, hạnh phúc và màu xanh của hy vọng. Em chỉ nhìn thấy mặt tốt, mặt tích cực của xã hội. Trong em luôn tồn tại một cái nhìn chủ quan về mọi thứ là do em lớn lên chưa một lần em cảm thấy thiếu thốn, tuy gia đình cũng không phải thuộc vào loại giàu có, cao sang thế nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho em được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Em luôn được sống trong sự đầy đủ cả vất chất lẫn tinh thần. Em chưa một lần phải lo lắng,em chỉ phải đến truờng và học trong sự bảo trợ của gia đình,đối với em cuộc sống hoàn toàn yên bình và phẳng lặng. Em chỉ phải sống với một mục đích và cũng là nhiệm vụ của em là phấn đấu sao cho học thật tốt, chỉ vậy thôi. Em đã quen với suy nghĩ ở hiền sẽ gặp lành, người tốt rồi trước sau cũng được đền đáp. Có vẻ những suy nghĩ đó giống như trong truyện cổ tích hơn là trong cái cuộc sống đầy bon chen này. Rồi khi trở thành bạn của anh, em đã nhìn thấy mặt trái của xã hội, đã dần quen với những cái gọi là ngang trái... Đã chứng kiến biết bao cảnh đời, đã cảm thông chia sẻ với bao số phận con người. Em cảm thấy em dần thay đổi. Em đã thấy những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của những gia đình dù rất nghèo nhưng họ vui những niềm vui mà em cảm thấy rất bình thường. Anh đã kể cho em nghe một bữa cơm mà chỉ có rau muống luộc và đậu rán thôi nhưng những thành viên trong gia đình đó đã thực sự hạnh phúc khi ngồi ăn bữa cơm đó. Để đến nỗi anh đã phải nén lòng không để những giọt nước mắt trào ra. đó là thời gian anh bỏ nhà đi gần một tháng, và sau bữa cơm đó anh lập tức quay trở về nhà.
    Em cảm nhận được ở họ là sự yên bình dang tồn tại trong những ngôi nhà ấy, họ cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ là vui và họ thấy hạnh phúc.Hạnh phúc đôi khi là những điều không tưởng, đôi khi lại là sự đơn giản đến không ngờ.
    Đến tận sau này khi em và anh làm bạn khá lâu rồi thì cả hai chúng ta đều có một thắc mắc là tại sao chúng ta khác nhau nhiều đến vậy mà vẫn có thể làm bạn với nhau. Có rất nhiều người quen biết chúng ta phản đối việc em làm bạn với anh, những người bạn gái thân thiết của em cũng vậy, họ nói làm sao mà em có thể chơi với anh được chứ??? trong khi anh quá từng trải, hay nói một cách phũ phàng thì anh quá ranh ma, cáo già còn em thì ngây ngô, ngơ ngác.
    Rồi không biết vì lý do gì chúng ta kéo dài được tình bạn đấy bao năm qua.
    tth2911
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đến khi em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh không còn trong sáng, đơn giản như trước nữa thì cũng là lúc anh nhận ra điều đó. Và anh không cho phép, hay anh kìm nén tình cảm của chúng ta không cho nó có cơ hội phát triển. Anh cho rằng một người như em không thể gắn cuộc sống với một kẻ như anh. Rằng là em sẽ rất khổ. Và anh không muốn điều đó đến với em. Với cách sống của anh, trải nghiệm của cuộc đời đã làm cho anh trở thành một người tàn nhẫn. Và rồi anh cũng đã sử dụng sự tàn nhẫn đó ngay cả với em. Anh lạnh lùng kiếm cớ nói em thay đổi, em khác trước nhiều quá, rằng em không giống như người bạn thân của anh bao năm qua....Và anh rời xa em...Anh ra đi lặng lẽ như khi anh bước vào cuộc sống của em...Trong em lúc đó cảm giác thật vọng tràn trề. Em thất vọng về cách đối xử của anh dành cho em lúc đó.Em không tin vào sự thật như vậy. Em đã chìm ngập trong nỗi băn khoăn, thắc mắc vô cùng to lớn, rằng tại sao nhất thiết phải như vậy, tại sao lại để cho một tình bạn bao năm qua tan biến nhanh đến thế??? Mọi thứ lung linh đẹp đẽ trong em như vỡ oà ra. Em đã sống mà chỉ như tồn tại, đã sống và phải gắng ngượng làm quen với sự thiếu vắng của anh. Sau hơn một tháng gặp anh , anh có nói với em là có bất cứ chuyện gì cần anh giúp đỡ thì cứ điện thoại cho anh đừng ngại. Nghe những lời nói đó sao mà em thấy chua cay quá. Em ngẩng cao mặt lạnh lùng nói với anh rằng em đã quen với việc phải giải quyết mọi vấn đề một mình, không cần sự giúp đỡ của người khác nữa rồi. Cây con nào rồi cũng phải lớn và vươn ra khỏi bóng mát của cây lớn chứ. Nói xong những lời đó em lao ra đường và tụ nhiên thấy nước mắt trào ra, và cũng tự nhiên thấy sao mà nước mắt của mình lại mặn chát đến vậy. Em đã khóc ư??? Khóc vì cái gì đây??? Em có cảm giác như chính mình vừa làm mất một cái gì vô cùng quý giá, mà chẳng thể gọi thành tên.
    Điều đó thật là khó với em. Có lúc em đã hèn nhát tưởng rằng mình không thể làm được điều đó. Mỗi khi gặp chuyện rắc rối, khó khăn, mỗi khi phải quyết định bất cứ việc gì người đầu tiên mà em nghĩ đến vẫn luôn là anh, nếu là anh thì anh sẽ giải quyết như thế nào đây, việc nào anh sẽ làm trước việc nào anh sẽ làm sau? Mỗi lần những người quen biết hỏi em về anh là mỗi lần tim em nhói đau. Em đã không thể trả lời, hay không biết trả lời như thế nào về một con người mà đã từng gắn bó chia sẻ với em mọi điều. Đó lại là mỗi lần nỗi đau trong em lại như sưng tấy, lại như nhiễm trùng mà sau mỗi ca phẫu thuật vết thương như càng hằn sâu thêm. Nhưng cũng may sao, trong em còn xót lại chút ít, chỉ là chút ít niềm tin vào con người và cuộc sống, em đã ngượng dậy với niềm tin còn sót lại đó để có thể đứng vững và mạnh mẽ như ngày hôm nay.
    Khi đó em cảm thấy không tin tưởng vào cái gì cả. ngay cả thời gian cũng có vẻ quay lưng với em. Em làm mãi làm hoài mà không hết thời gian, em cố gắng để không có thời gian trống để nghĩ về anh, vậy mà dù có bận rộn đến đâu, thì trong 24 giờ ít ỏi của một ngày vẫn còn rất nhiều những giây phút em nghĩ đến anh. Ngay cả anh cũng vậy, qua bạn bè của chúng ta em biết được là anh không hề thoải mái gì, anh cũng suy nghĩ rất nhiều.
    Tại sao vậy hả anh??? Tại sao chúng ta lại tự làm khổ nhau như vậy chứ??
    tth2911
  4. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Tao_Bon nha, hinh nhu ban nham topic rồi. Xin bạn hãy tham gia vào mục giới tính nhé. Nếu có thể mong Admin hãy chuyển bài của bạn Tao_Bon đi giúp mình. Xin chân thành cảm ơn.
    tth2911
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Theo thời gian em cũng đã vỡ ra được nhiều điều, hiểu cuộc sống này hơn, nắm rõ cuộc sống này hơn.
    Em đã sống đã khao khát không ngừng vươn lên.Em không chấp nhận một cuộc sống an phận, bằng lòng với những gì mình đang có, trong em sự hiếu thắng rất lớn. Em sinh ra trong một gia đình không có con trai,mẹ đã rất phải vất vả để có thể dành cho em những gì của ngày hôm nay, em lại là chị cả nên bao nhiêu niềm tin và sự hy vọng của ba mẹ đều dành trọn vào em. Mà em thì không thể để họ thất vọng. Từ lâu em đã nhủ với lòng mình rằng em sẽ khẳng định mình không thua kém những người con trai khác, em sẽ phải thành đạt. Em không muốn, ngàn lần không muốn mẹ lo lắng cho em, vì thế em đã núp trong cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ của riêng mình. Và em cũng đã phần nào làm được điều đó, đối với những người mà em quen biết thì với họ em luôn là người tươi cười, có vẻ như em không biết đến nỗi buồn.Em có thể cười nói ngay khi trong em đau khổ nhất. Em sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để động viên một ai đó, để truyền cho họ một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, nói với họ rằng hãy sống hãy tin rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Chỉ có điều không phải ai trong số họ cũng biết được em đã từng chới với thế nào, đã từng mất niềm tin thế nào? Vì không bao giờ muốn mẹ phải lo lắng thêm mộtt chút nào về em cả nên với em, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù em có cảm thấy mệt mỏi đến đâu thì khi em bước chân về đến nhà là khi mọi nỗi buồn, sự bực dọc, lo lắng trong em không có chỗ để tồn tại. Em vẫn phải bước vào nhà với nụ cười tươi nhất mà em có thể làm được. Em vẫn phải vui vẻ hoạt bát như mọi ngày em vẫn thế. Em không được tỏ ra là chán chường,là mệt mỏi...
    Và có đôi lúc em thấy sợ chính bản thân mình.........
    tth2911
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đã phải gồng mình để sống để tồn tại, ẩn nấp sau cái vẻ bất cần đó là một tâm hồn đầy mẫn cảm, đau đớn. Em không hề cô đơn, xung quanh em là rất nhiều bạn bè, người thân, em đã được sống trong sự tràn ngập của tình thương yêu. Em được mọi người quan tâm, chăm sóc, động viên...rất nhiều vậy mà em vẫn thấy thiếu, thiếu một thứ mà với em nó thật quan trọng. Để mỗi khi đêm đến, chỉ còn lại mình em, đối mặt với chính mình với những suy nghĩ, những đau khổ mà tạm thời trong những khoảnh khắc ban ngày em tạm cho phép mình quên đi bằng việc lấp vào đó một lịch trình kín đặc của đi làm, đi học, đi chơi gặp gỡ bạn bè, em đã không cho phép mình có thời gian rỗi rãi, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi đó dù không hề muốn nhưng mọi suy nghĩ lại đưa em trở về với những kỷ niệm của em và anh. Mọi thứ như mới vừa hôm qua thôi, tưởng chừng những hạnh phúc vô bờ đó vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Không còn khái niệm thời gian và khoảng cách nữa. Khi đó, khi còn ríu rít bên anh, em đã nghĩ em cóc cần có người yêu, tại sao họ cứ phải yêu nhau để rồi chỉ đem lại cho nhau những đau khổ. Em nghĩ là em chỉ cần có anh, một người bạn thân thiết luôn bên em, cùng chơi, cùng học thế là đã quá đủ. Bạn bè đã rất nhiều người ghen tị với em, trước mặt cũng có và sau lưng cũng có.Em say sưa, ngây ngất hưởng những niềm vui và những hạnh phúc tưởng chừng như vô bờ.
    Em ngây ngô líu lo bên anh, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện.Những lần đi chơi, đi thư viện...những tiếng cười giòn tan của em sau mỗi lần anh trọc em giận rồi tìm cách để dỗ dành. Những nét mặt ngơ ngác của em mỗi lần bị anh cho ăn quả lừa. Mà anh rất hay trêu tức em, nhìn thấy khuôn mặt em đầy căm giận, tức tối còn anh thì hả hê, vui vẻ. Em tức đến phát điên lên, rồi tự nhủ với bản thân là lần sau dù cho anh có trêu thế nào thì cũng phải bình tĩnh không được tức tối để anh được thoả mãn. Nếu như em tức có nghĩa là em thua, nhưng rồi vẫn vậy, anh vẫn trêu tức em và cười sung sướng. Rồi em dỗi, em không nói chuyện với anh. Anh lại tìm mọi cách để xoa dịu em, để em cười rồi vẫn lại như thế anh lại tiếp tục...Mà lạ ở chỗ em không thể dỗi anh lâu được, chỉ cần biết anh có thiện chí hoà bình thôi là em đã hết dỗi với anh mất rồi. Mỗi khi bên anh là em không thể không cười, anh có thể khiến cho em cười ngay cả khi em mệt mỏi, em gặp khó khăn, em chán nản nhất thì anh cũng vẫn có thể làm cho em phải cười thật giòn thật tươi.
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  7. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tth2911oi!! post tiêp ba`i đi ,minh đoc bai cua ban co cai gi do rat giong tinh trang cua hai dua minh.
    Minh se vote cho ban 5*.
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lúc bế tắc, chơi vơi không biết lựa chọn thế nào cho đúng, nói chuyện với anh, anh đã luôn chỉ cho em lối đi đúng nhất, chính xác nhất. Anh đã như một người dẫn đường tận tuỵ bên em......
    Anh quan tâm chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, mùa đông năm ấy em cảm thấy lòng ấm lên rất nhiều mỗi lần anh nhắc em mặc áo ấm khi ra đường, nhắc em quàng khăn, nhắc em ăn uống đầy đủ,rồi còn lo lắng cho em khi em ốm....
    Nhưng có một điều, một điều mà em không nghĩ tới đó là anh không cho phép tình cảm của chúng ta được đi xa hơn... điều đó anh làm là vì em, em có thể hạnh phúc với bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ anh ra. Anh tự cho là một cô gái tốt, hiền lành như em không thể gắn bó cuộc đời với một kẻ bất hảo như anh...
    Em không hề biết được là anh đang dần rời xa em, bỏ lại em một mình, rồi điều mà em lo lắng cũng đã đến. Anh đã ra đi khỏi cuộc sống của em cũng lặng lẽ như khi anh bước vào vậy. Em không hiểu thực sự không hiểu vì lý do gì mà chúng ta lại phải như vậy???
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cứ hợp rồi tan và tan rồi lại hợp, đôi khi chả vì tại sao, chả hiểu tại sao... vì đơn giản đó là tình cảm mà thôi! Cái gì đã là của mình sẽ mãi mãi là của mình, còn không thì sẽ không bao giờ. Chẳng hề thích giữ gìn một cái không phải của mình, chán! Hihihi

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    16/07/2003
    Em thân mến!!!
    Chị đaf đọc topic cu?a em rô?i va? hiê?u ră?ng em đang rất chơi vơi. Chị chă?ng dám khuyên em điê?u gi? ca? nhưng chị ca?m thấy em đang tự mi?nh chối bo? hạnh phúc cu?a riêng mi?nh. Đúng như tin nhắn ma? em gư?i cho chị khuyên chị đư?ng đi theo lối mo?n ma? không có điê?m đích nưfa. Em hafy sống thực với con tim mi?nh đi đư?ng trốn chạy đến đớn he?n như thế, hạnh phúc không pha?i tự đến ti?m ta ma? chính chúng ta pha?i tự ti?m kiếm nó đó. Có khó khăn thi? mới biết trân trọng. Nếu chị la? em chị sef không thê? đê? ngươ?i đa?n ông đó đi mất đâu. Thế na?o gọi la? "bất ha?o", thế na?o gọi la? khoa?ng cách, em hafy đư?ng đặt cho mi?nh hay chính trái tim em một giới hạn, hafy cho nó ca?m nhận cu?a vị ngọt ti?nh yêu hay ca? trái đắng cu?a sự giận hơ?n. Nếu em đóng chặt trái tim thi? đến một lúc na?o đó sự kiên nhâfn cu?a ngươ?i đa?n ông kia sef bị ba?o mo?n đến điê?m cạn kiệt va? cuối cu?ng chúng ta lại một mi?nh trơ trọi với đớn đau. Chị luôn mong em la? ngươ?i hạnh phúc va? đư?ng kém may mắn như chị, em nhé. Yêu em nhiê?u!

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này