1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin anh về nước mà sao em thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản đến vậy? Có phải ngày anh ra đi đã mang theo luôn cả những xúc cảm trong em ra đi theo anh? Ngày đó em đã khóc thật nhiều, thật nhiều, cũng không biết vì sao em khóc nữa...Có người nói với em là sao em có dành tình cảm cho anh mà em không dũng cảm thừa nhận điều đó...Có phải không anh? Không anh ạ, em nghĩ mình cứ như vậy thì tốt hơn anh ạ, em sẽ mãi là cô em gái nhỏ của anh thôi. Anh mãi là người anh luôn quan tâm lo lắng cho em thôi anh nhé...
    Em đã khóc biết bao nhiêu nước mắt, đã mất phương hướng biết bao lần em tìm đến anh, ở xa như thế nhưng chỉ cần một lời nói, một câu hỏi thăm của anh thôi em cũng đã thấy lòng mình ấm lên biết bao. Em chưa một lần quay lại quán xưa quen thuộc, chưa một lần tìm lại góc quen kể từ ngày anh đi....
    Chỉ cần một sự chia sẻ, một lời nói, một lá thư chỉ cần thế thôi anh ạ.
    Sáng nay điện thoại cho anh, chẳng biết nói gì cả...anh à....
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn không chân thật, cho đến giờ phút cuối cùng, cho đến khi đối mặt với nhau nói những gì nghĩ rằng là cuối cùng, cũng như để cứu vãn cái gì đó kia, anh vẫn không nói thật tất cả.........tại sao thế ? em làm gì mà anh đối xử như vậy, đừng đổ lỗi cho thói quen, anh không dám đối mặt với cái gì mình đã làm thì không bao giờ anh có thể thay đổi........anh có hiểu không ???
    Ví dụ thôi nhé, câu tỏ tình ấy anh không nói vào ngày em phát hiện ra mọi chuyện mà anh đã nói nó quá lâu rồi, 1 tuần hay 2 tuần cơ ...... mặc dù, chính anh không hiểu rõ cảm xúc của anh, nó chóng váng và bồng bột, hãy xem lại tình cảm anh dành cho em nhé, đừng để em hi vọng trong giả dối của anh !!!
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm, thấy mọi thứ đều bình thường...mọi cảm xúc khi nghĩ về anh đều rất bình thường...Nó không cồn cào, không dữ dội, không mạnh mẽ như em đã từng nghĩ... Bản thân em đã tưởng rằng khi anh trở về em sẽ chạy ùa đến bên anh, kể cho anh nghe mọi chuyện trong một năm qua, sẽ tíu tít bên anh, sẽ lang thang cùng anh trên khắp phố phường Hà Nội, sẽ lại trở lại quán xưa quen thuộc...nhưng không, mọi thứ chỉ là ảo tưởng của em thôi. Hơn lúc nào hết em cảm thấy bình tĩnh hơn cả, yên lòng hơn cả...Trong em không còn cái cảm giác nhớ anh đến cồn cào, nhớ anh đến se lòng mỗi khi em gặp chuyện...Hay tại bây giờ em đang mạnh mẽ, đang cứng rắn, em chưa va vấp, chưa cần đến sự sẻ chia của anh...
    Anh a`, sao mãi anh không hiểu? hay là anh cố tình không hiểu vậy anh???
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Em đang trốn chạy? Cả anh và em đều biết điều đó phải không anh? Nhưng em không muốn thừa nhận điều đó, cũng như lúc này, em không dám thừa nhận ngay cả với chính mình rằng em đang nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
    Cả tiếng đồng hồ rồi em nghe đi nghe lại bài hát " Giấc mơ có thật". Lời bài hát thì cũng không hẳn là đúng với chúng mình. Vì anh vẫn còn đây, em cũng vẫn đây, và cả anh và em đều không quên gì cả, đúng không anh? Nhưng nó mang lại cho em cảm giác khó tả lắm. Em vẫn đang ước, giá như đừng bao giờ gặp anh, hoặc giá như gặp anh khi chẳng có gì ràng buộc cả. Lúc này em ước em chẳng nhớ gì cả.
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đủ 365 ngày em chưa gặp anh, sao em thấy mình mệt mỏi lắm anh ạ. Em không hiểu được tại sao nữa??? Em và anh đều đang trốn chạy nhau hay sao??? Mình sợ đối mặt với thực tế phải không anh. Em sợ, em sợ khi phải đối mặt với anh, em sợ khi nhìn thấy anh...
    Mọi thứ đều rất gần với em mà em cảm thấy nó quá xa, xa thật xa...
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rải nỗi buồn vào đây đành mượn tạm cô em gái nhỏ topic này để vơi bớt đi những ưu tư trong lòng. Bên trong vẻ ngoài luôn tươi cười, hớn hở lại luôn là những tâm sự buồn trĩu nặng. Mình ghét cái cảm giác muốn vứt bỏ tất cả để đến một nơi không một ai biết đến, chui vào vỏ ốc của chính mình, bắt đầu lại từ đầu. Hình như mọi cái níu kéo chỉ là xa mờ, gia đình mà mình đã từng sinh ra và lớn lên thì hình như cũng đã lùi dần; tự sống và quyết định mọi thứ, tự hiểu mình muốn gì và cần gì còn gia đình nhỏ thì mình muốn buông xuôi; mặc cho nó ra sao thì ra; mặc cho nó đi về phương trời nào thì đến. Mình mệt mỏi cả về tâm hồn và thể xác. Công việc, học hành rồi gia đình làm mình mỗi sáng thức dậy không còn hứng khởi gì nữa; đêm đến cũng vẫn trằn trọc mắt nhắm nhưng tâm chưa tĩnh.
    Đêm qua là đêm đầu tiên sau từng ấy tháng mình bắt đầu viết lại Nhật ký. Không nước mắt, không nụ cười, không một dòng cảm xúc; dường như lý trí có thể đảm đương được tất cả. Ngạc nhiên là không hề khóc, nỗi đau dường như đã lặn sâu vào trong tim. Phải chăng mình cũng muốn trốn chạy???
  7. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hơn lúc nào hết em đang muốn chạy trốn tất cả, tại sao vậy? Tại sao em lại phải như vậy? Tại sao giờ đây em lai phải đứng giữa sự lựa chọn là anh và công việc của em. Anh sẵn sàng để em theo đuổi mục đích ước mơ của riêng em, anh không cản trở em nhưng anh lại đưa cho em một sự lựa chọn, một sự lựa chọn mà không một người con gái nào muốn rơi vào sự lựa chọn đáng sợ đó. Hơn ai hết anh hiểu là em không thể từ bỏ mục đích sống của mình, em biết là anh lo em vất vả, lo em sẽ bị cuốn theo cái nghiệp máy tính đó, em có thể cặm cụi làm, có thể bỏ quên tất cả, thậm chí là cả anh nữa. thế nhưng anh phải hiểu và chia sẻ với em chứ không phải là anh rời xa em. Đó là lý tưởng của em, có cả sự say mê nữa thế nhưng anh cũng là một phần cuộc sống của em, làm sao em có thể bỏ một trong hai thứ đó bây giờ??? Em phải làm sao đây, làm sao cho đúng bây giờ???
    Em muốn khẳng định trình độ chuyên môn của mình, em muốn có cơ hội để có thể phát triển hơn nữa trong lĩnh vực mà em chót theo đuổi bao nhiêu năm qua. Anh lại muốn em phát triển theo một lĩnh vực khác, nó đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn chăng??? Em không nghĩ thế!!!
    Em hiểu rất rõ trong công việc của em sự tự đào thải hết sức khắc nghiệt, nếu em không cố gắng theo đuổi thì sẽ tự em phải rút lui khỏi cuộc chơi mang tên công nghệ. Phải chăng vì em đã quá mải mê, quá ham nên đến bây giờ anh phải nói với em như vậy?
    Tuy những gì em đạt được hôm nay chỉ là mới bắt đầu, anh có hiểu là để làm được điều đó em đã phải cố gắng nỗ lực đến thế nào không anh?
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khó trả lời thật .Đúng là tức nói song nghĩ lại thấy mình cũng hơi lỗi .Nhưng nghe trả lời song muốn cứng họng luôn .Cũng không biết nữa tại sao nhỉ .Tại vì cảm thấy không biết nữa vì sao nhỉ ??????????????
    Mình muốn được ở cạnh nhưng rồi lại sợ .Cạnh nhau rồi liệu sẽ phù hợp .Nếu hợp không nói gì còn không tội cho người tôi yêu .Chán trưòng ghê .Nhưng chắc gì mọi thứ như ước mơ nhỉ .
    Mọi thứ như ước mơ thì mình mơ lại từ đầu đấy chứ nhỉ .Mơ lại lúc cần sự giúp đỡ ,mình gọi điện và anh sẵn sàng lên .Nếu vậy mình sẽ không có những suy nghĩ như hôm nay nhỉ .
    Nhưng hôm nay mọi chuyện cũng đã tạm ổn phải không nhỉ .Mình cần công việc và thèm lấy lại tốc độ làm việc quá cứ như thế này chán quá .Suốt tháng 12 chỉ toàn bịnh là bịnh mà thôi .
    Người yêu chưa biết nhưng nếu anh biết thì anh sẽ có thái độ sao nhỉ? Ai cũng cho rằng mình quá lệ thuộc vào anh liệu thực tế mình đã có lệ thuộc vào anh chưa nhỉ? đã chịu nghe lời hòan toàn chưa nhỉ .Nhưng cũng phải từ khi yêu anh đến giờ song mình đã thay dổi hơi bị nhiều mà . Không biết nổi vì anh hay là vì cần phải thay đổi cho cuộc sống .
    Trong đầu chỉ toàn là câu hỏi nhưng chưa có một câu trả lời nào cả chán chưa .Liệu cái đó có phảisự chạy trốn không nhỉ? Nhiều khi cũng cảm thấy sao sao ấy .Mình thèm công việc quá và cũng muốn có anh .Đúng là tham .
    Trong mình nhiều khi nghĩ lại về việc đã nghe ở thư viện thì lại cảm thấy có phải mình làm khổ cô bé kia không nhỉ ? Anh thì hiểu quá rõ cái miệng của anh dẻo lắm cơ con gái cứ thế mà theo .Chưa kể thêm cái vỏ bọc con nhà giàu nữa .Cũng chính vì thế mình đã từng ghét anh ,ghét đến cực độ luôn .Đúng là nhảm quá đi thôi ..
    Tự dưng muốn mọi vật dừng hết lại để mình có đủ thời gian suy nghĩ .
  9. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!!! thật lạnh...cái lạnh mà chỉ có Hà Nội mới có, cái lạnh buốt len lỏi lùa vào tóc, vào người mà cảm thấy rùng mình.
    Anh về đã quen với khí hậu Hà Nội chưa? Đêm qua msg cho anh rồi ngủ khì mất từ lúc nào...Chẳng hiểu sao anh mãi là nơi bình yên nhất của em??? Là nơi mà mỗi khi em nghĩ đến em cảm thấy thật nhẹ lòng, thật thanh thản...
    Em thấy gần đây em không còn là em nữa, những tối ở lại làm việc muộn, những công việc bộn bề đã cuốn em mải miết lao vào để hoàn thành, để đạt chỉ tiêu, để triển khai những kế hoạch mới...tất cả đã khiến em trở thành một con người khác, em không còn thời gian để nghĩ đến mọi người nhiều như trước, có chăng chỉ là những thăm hỏi rất thủ tục tranh thủ trong những giờ nghỉ hiếm hoi, trong khi vừa ăn cơm hộp vừa gọi điện thoại nói chuyện với một ai đó...
  10. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình ko đọc hết tất cả những gì của bạn viết nhưng đọc bài của bạn mình cảm thấy sao lại giống cảnh của mình quá, cũng từ 2 người là anh em . Anh là người từng trải, còn mình thì như anh nhận xét 1 đứa con nít mới chập chững bước vào đời với muôn vàng điều thú vị , coi cuộc sống fía trước màu hồng mà nó vốn ko có . Rồi anh đã làm cho mình nhận ra là ko fải như thế , Anh cũng là người nó có thể chia sẽ tất cả mọi chuyện từ gia đình đếncuộc sống . Nhưng mình vẫn còn 1 tý hạnh phúc hơn bạn là mình và anh ấy đã từng wen nhau , ko biết đây gọi là hạnh phúc hay bất hạnh nữa .Nhưng wen ko bao lâu , mình và anh ấy ở 2 thế giới trái ngược nhau , mình tính wá ư là con nít , thêm vào đó là địa vị xã hội của 2 người thế rồi mình chủ động chia tay trước nhưng chẳng ít lâu sau mình biết rằng mình ko thể thiếu anh nữa thì đã muộn rồi , Thế là kết thúc . Bi giờ tuy mình và anh ấy vẫn là bạn nhưng ko thể nào vui vẻ như trước khi wen nhau được. Nhìu khi mình nghĩ rằng nếu mình và anh ấy ko wen nhau có lẽ tình bạn tốt đẹp sẽ luôn mãi tồn tại hay ko

Chia sẻ trang này