1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai nhu vay ?cu khi nao ca hai nguoi cam thay tinh cam cua minh di den sau sac thi ho lai tim cach chay chon nhau.Ho so minh se lam kho nguoi kia ,toi nghi do ko phai la su cao thuong,ma do chi la chon chay mot cach hen nhat,tai sao ko song het tinh cam voi nhau,de sau nay du ko thanh thi no cung la mot cuon phim dep khi nghi ve nhau.Con neu khi da ben nhau mai mai thi hay xem do nhu la mot tro dua ngo ngan hai nguoi tao ra de roi cung nhin lai tai sao lai nhu vay.Hay thoa thuan khi bat dau cay bua.
    Va dung cai nhau den khi thu hoach
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian chìm ngập trong sự đau khổ, em đã tự an ủi mình hay nói đứng hơn là em cố gắng vỗ về tự ái cá nhân của riêng em là anh ra đi vì muốn tốt cho em, vì rằng là em khác với những người con gái anh đã từng quen biết, anh không muốn làm cho em tổn thương, không muốn em phải chịu đựng đau khổ, đó là điều mà anh không thể làm khác được. Dù rằng làm điều đó với anh cũng không hề đơn giản. Anh đã tàn nhẫn hay phũ phàng không để cho cái cây tình cảm non nớt trong em có cơ hội lớn lên.
    Em biết anh cũng đã rất đau khổ sau thời gian đó, anh cũng như em cả hai chúng ta đều sử dụng thời gian tối đa để quên đi mọi chuyện, để lấp kín những suy nghĩ vấn vương. Hai chúng ta như hai con thiêu thân lao vào chiến đấu không mệt mỏi với thời gian.
    Với suy nghĩ đó con người kiêu hãnh trong em lại vùng dậy và đối mặt với tất cả. Em bỏ qua hết những câu hỏi của bạn bè thân quen về anh, có vẻ như em cũng không nghe ngóng tin tức về anh nữa.
    Em không thể cứ đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn của rắc rối, băn khoăn về anh. Em phải sống, phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Và em đã thấy lại hình ảnh của em đầy tự tin khi nói với nhỏ bạn của em rằng dù cho anh có đi đến bất cứ nơi đâu với bất cứ ai rồi nhất định sẽ có một ngày anh nhận ra rằng không có ai tốt với anh hơn em, anh sẽ phải trở lại tìm em thôi................
    Cuộc sống cứ như thế trôi đi, mọi thứ biến đổi không ngừng, em cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật nghiệt ngã đó. Con người và cách suy nghĩ của em cũng dần thay đổi. Em cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến anh như trước. Không đắm chìm trong những kỷ niệm của hai chúng ta như trước nữa.
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em trở lại với hình ảnh của mình ngày nào, vui tươi mải mê chạy theo những cuộc vui mới, công việc, học hành tất cả đều mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ. Và em cảm thấy mãn nguyện với những điều mà em đang có dù đôi lúc cũng thấy lòng mình chợt se lại mỗi khi đi trên đường nhìn thấy những đôi bạn trẻ chở nhau trên xe, tíu tít nói cười,hay khi nhìn thấy cảnh họ giận dỗi nhau những lúc như vậy em lại tự cho phép thả lòng mình về với quá khứ lung linh của một thời. Khi đó những tiếng cười giòn tan của em núp sau lưng anh, tiếng cười trong vắt không hề bị lẫn một chút xíu nào của toan tính, mưu đồ tồn tại. Rồi những cái đấm thùm thụp vào lưng anh mỗi khi em giận dỗi mà anh vẫn thường hay đùa là em lại phủi bụi cho anh à....Chỉ vậy thôi anh, em không cho phép mình đi quá xa, để lại trượt dài, lại ngụp lặn trong sự đau khổ day dứt.....
    Tết năm đó, thật là buồn đối với em. Anh không còn bên em nữa, không còn ríu rít như trước.Không còn bên em như trong đêm giao thừa năm nào, anh thì thầm vào tai em chúc em những điều chúc tốt lành và em đã bàng hoàng biết bao, bất ngờ biết bao khi những bông pháo hoa cuối cùng trên nền trời rơi xuống là khi trên tay anh đang cầm một nụ hồng dành tặng cho em. Hạnh phúc tưởng chừng như làm cho em nghẹt thở...Thật vui, thật đáng nhớ...
    Anh thật là rất đáng ghét đấy biết không? khi mà chúng ta đã có vẻ trở lại được với nếp sống bình thường của hai cuộc sống độc lập, hai người theo đuổi hai múc đích riêng thì anh lại đến bên em khuấy động cái mặt hồ em đã phải mất bao công sức để giữ cho nó được yên bình, phẳng lặng, em đã phải cố tỏ ra bình thường trước mặt anh, vậy mà anh lại nhắc đến những chuyện cũ, anh đến chúc tết và nói với em rằng đêm giao thừa anh đã lang thang một mình và rồi không hiểu sao bước chân lại đưa anh về với quán cafe quen thuộc ngày nào, quán cafe mà chúng ta đã từng đón giao thừa tại đó, và cũng là quán cafe mà anh nói là anh không bao giờ trở lại nữa. Rồi anh lại ra xem pháo hoa ở đúng cái vị trí mà anh và em đã đứng xem hồi đó...Sao vậy anh? Sao anh lại đưa những suy nghĩ của em về một thủa mà em đang phải tìm mọi cách để trốn chạy vậy? Em đã sợ không nghĩ đến những mảng lung linh nhất của đời em, sợ không dám để suy nghĩ của mình trôi về với một người mà em đã từng gắn bó bao lâu. Vậy mà anh lại...........anh ác lắm đấy......
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  4. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người có thể làm cho em hạnh phúc đến vô bờ nhưng cũng lại là người gây đau khổ cho em đến tột đỉnh. Anh nắm rõ mọi suy nghĩ trong em, anh luôn biết là em cần gì và muốn gì, anh luôn bên em cả trong suy nghĩ thôi bóng hình anh cũng quá lớn.....
    Nhưng cuộc sống của em là do em tự sống, không thể nảo vì không có anh thì em không sống được. Em vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại, cố gắng và phấn đấu, dù rằng anh không cùng đi trên con đường của em nữa, giờ đây em phải đi con đường đó một mình không có anh nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước em đi. Em đã cố gắng để có thể bước đi những bước đi vững vàng như hôm nay.
    Em đã vui bên những người bạn mới, cuộc chơi mới. Hai chúng ta đuổi theo hai mục đích khác nhau thế nhưng hình như chúng ta không hề biết là mình đang sai lầm. Đang chạy trồn chính bạn thân mình.......
    Mình đang gượng ép tình cảm của chúng ta trở về thưở nào, trở về với thời anh và em là hai người bạn thân thiết. Có vẻ rất cố gắng, khi bên nhau anh và em luôn cười những tiếng cười cố ý tỏ ra sảng khoái. Nói với nhau cả về những vấn đề tế nhị, anh có vẻ rất vô tư nói với em " xem có ai thì mau mau cho mọi người ăn bánh kẹo chứ, năm nào cũng đến nhà ăn bánh kẹo Tết thì chán lắm rồi..." Rồi cả hai ta đều cười. Em thì bắt anh là đến khi nào em cưới anh phải đến căng phông, dựng rạp, bê bàn ghế và phải để dành tiền mừng đám cưới của em từ bây giờ....
    Có lẽ mọi thứ sẽ mãi mãi yên bình, cứ như thế trôi đi....Cuộc chạy trốn sẽ thành công nếu như không có ngày hôm đó, cái ngày mà chúng ta tổ chức giao lưu chẳng vì lý do gì cả, thích thì kéo nhau đi ăn nhậu cho vui thôi...và ngày hôm đó thật sự là rất vui vì lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp như vậy, anh và em cùng với hai người bạn nữa đã có một buổi giao lưu vui quá mức, nằm ngoài cả suy nghĩ của chúng ta. Tối đó sau khi ăn xong để cho hai người bạn đó về và chúng ta lại lang thang vào quán cafe, nói những câu chuyện không đầu không cuối...Rồi từ khi nào em cũng không biết suy nghĩ đã đưa em trở về với hai năm trước đây............
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Và rồi em thật bất ngờ khi anh nói với em chúng ta bắt đầu lại nhé, em có thể chấp nhận một người như anh không? Anh đang chơi vơi quá, anh muốn có một nơi, một người hiểu rõ về anh, biết mọi góc ngách trong suy nghĩ của anh để níu giữu anh lại, anh muốn làm lại tất cả...Chỉ có em mới làm được điều đó...Anh cần có em...Anh thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh....Em sẽ là lý do để anh cố gắng....Hơn lúc nào hết anh cấn có em ở bên cạnh....Em đã ngac nhiên đến mức nào anh có biết không??? Chua xót cho cái thân em, chỉ khi anh bế tắc thì anh mới nghĩ đến em sao? Chỉ khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh cảm thấy cần được vỗ về an ủi thì anh lại tìm đến em, tìm đến tình yêu, tìm đến sự cảm thông của em...Khi anh ra đi có khi nào anh nghĩ cho em, cho những giọt nước mắt của em không? Hay anh lúc nào cũng nghĩ là anh đúng, là anh làm thế là vì em, rằng anh sẽ trở thành một người cao thượng khi không muốn cô gái ở bên mình phải vất vả, phải khổ vì gắn bó với mình nên anh đã tìm cách ra đi lặng lẽ....
    Dù em cũng từng có suy nghĩ là dù thế nào, trước sau gì thì anh cũng phải trở về và tìm đến em thế nhưng nó vẫn quá bất ngờ và quá nhanh làm cho em không biết mình nên làm thế nào? Giờ đây cả anh và em đều đã thay đổi, chúng mình không còn như những ngày xưa nữa. Vô tình anh cũng đặt em vào thế chơi vơi, chông chênh...Em không biết phải làm thế nảo nữa...Khi bây giờ cuộc sống của em đang phẳng lặng trôi đi...với những niềm vui, và nỗi buồn cũng chỉ nho nhỏ. Cái gì cũng êm ả, mặc dù có đôi lúc em cảm thấy nhàm chán thế những thà rằng như thế em có thể cảm nhận được hạnh phúc đơn giản vô cùng, chỉ là những niềm vui nhỏ bạn bè mang đến cho em, hay em vui chung với niềm vui của mọi người, lấy đó làm lẽ sống. Có tham vọng đạt đến một mục đích nhất định nhưng không phải bằng mọi cách để đạt được nó. Em đã qua rồi cái thời đón nhận hạnh phúc mạnh mẽ đến nghẹt thở rồi lại phải gặm nhấm những nỗi đau khổ xót xa không kém. Và em hiểu rằng cái gì cũng có giá của nó. Em đổi những điều bình dị lấy những thứ cũng bình dị như vậy thôi.
    Anh lại trở về bên em mạnh mẽ như cơn sóng ngầm nằm sâu dưới đáy đại dương bao lâu nay giờ mới ào ạt xô vào bờ....Em phải quyết định thế nào đây khi em còn đang quá bất ngờ, bàng hoàng với cơn sóng bất tử đó....
    Chỉ có người nhận mới biết rõ người cho là ai........
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Em đã không đủ dũng cảm để đánh đổi mọi thứ em có hiện tại để được hưởng hạnh phúc bên anh. Vì hơn ai hết em hiểu như thế nào khi bên anh...anh luôn như những cơn sóng ngầm không báo trước, em có thể hạnh phúc và cũng có thể đau khổ ngay sau đó chỉ vài giây thôi...anh luôn đem đến cho em những điều mới lạ, những sự bất ngờ...trong đó bao gồm cả sự vui vẻ, hạnh phúc và cũng kèm theo đó là những sự đau khổ không kém. Em thì đón nhận nó với sự háo hức của một đứa trẻ đang chờ đợi những điều mới lạ, chờ đợi mà không biết cái gì đang đến, niềm vui hay sự đau khổ??? Nếu cách đây hai năm thì có thể em sẽ đón nhận anh mà không cần tính toán, không cần phải suy nghĩ...nhưng em đã qua rồi cái thời chỉ có đam mê là sống được.
    Em đã không đủ thực sự không đủ dũng cảm để có thể gạt bỏ mọi thứ, để đánh đổi lấy những giây phút hạnh phúc ngọt ngào bên anh?Em đã gặp anh và nói em không thể, ở cái quán café đó em đã nói thật nhiều với anh, nói rằng anh thật tàn nhẫn khi anh quay lại tìm em, nói nhiều, nhiều lắm nhưng khi đứng lên đi ra anh chỉ nói với em một câu, hôm nay em nói thật nhiều nhưng anh chỉ nghe được một câu duy nhất đó là "em không thể"?và chúng ta như vậy, lặng lẽ đi bên nhau, anh chở em lang thang trên đường phố Hà Nội, rồi chúng ta đi ăn tối?nói những câu chuyện không đầu không cuối?rồi khi anh đưa em về, không hiểu sao lúc đó em chỉ muốn ngục đầu vào bờ vai của anh, và em đã cố gắng dùng lý trí để điều khiển con tim mình như đã từng dùng lý trí vài tiếng trước đó để nói ba từ em không thể, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng điều khiiển được tình cảm của mình, em đã ngục đầu vào bờ vai anh, và những giây phút đó em tìm lại được cảm giác an toàn. Chúng mình chia tay nhau ở cổng nhà em mà không nói một lời?
    Và em sẽ chỉ dừng ở đó nếu như không có cái ngày hôm đó, ngày mà anh đứng chờ em, khi em đi xem ca nhạc về, gần 11 giờ khuya anh vẫn đứng chờ em trong cơn mưa, và anh hỏi em tại sao em lại không thể? tình cảm của em hết thật rồi sao? tại sao em không giúp anh lúc này? em đã không thể kìm nén được một thứ tình cảm mà tưởng chừng đã chết trong em cách đây hai năm. Em đã ôm anh vào lòng và nói với anh thật nhiều, em không biết sao lúc đó em lại làm như vậy.
    Và mọi chuyện như vậy đó, sau đó chúng ta còn gặp nhau nhiều lần mà em thì vẫn trong trạng thái chơi vơi, vẫn không biết phải làm ra sao? Anh chính là người đã động viên em, tiếp thêm sức mạnh cho em để em đi đến lựa chọn cuối cùng. Quả thật em đã rất khó khăn khi quyết định đến với anh. Em sợ nhiều thứ quá, chữ sợ với em quá lớn.
    Hỹa sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....
  7. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với anh lúc này đây??? Em đã quá hiểu con người anh vậy mà sao em vẫn liều lĩnh táo bạo để dánh đổi tất cả để được ở bên anh?
    Em có quá ngây ngô khi dám quyết định như vậy không? Hay em quá mải mê với tiếng gọi của con tim mà quên mất rằng có quá nhiều chông gai ở phía trước để rồi giờ đây em phải gánh chịu tất cả.
    Em đã thấy con người em thay đổi nhiều quá, từ bao lâu nay em từ bỏ thói quen viết nhật ký, em sợ một ngày nào đó em phải đọc lại rồi lại tiếc nuối, em sợ phải giữ lại những gì lung linh quá, đẹp quá để rồi lại không thể vượt qua. Bóng hình anh quá lớn em sợ đến một ngày em không thoát ra nổi. Anh à, những giây phút em ở bên anh, những giây phút em chẳng thể nào quên vậy mà giờ đây sao em phải chịu cảnh như vậy. Em bơ vơ chơ chọi một mình với tất cả.
    Em không biết tại sao em lại làm như vậy? Em không hiểu nổi chính con người em nữa.
    Anh giờ này anh đang làm gì và nghĩ gì vậy? A có bao giờ nghĩ cho em không? E đã phải khó khăn như thế nào khi em chấp nhận anh không?
    Em không biết phải làm sao nữa,
    Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Em đã làm gì sai nào? Tại sao mẹ lại như vậy? Em thật quá thất vọng, vẫn biết khi đến với anh là khi bắt đầu bước cùng với những khó khăn, nhưng sao lại như thế này? Đã hai ngày nay em trở về nhà với tâm trạng thật khó nói, dưòng như mọi người đều đang quay lưng với em. Em cứ như một cái bóng, cứ đi và về, đi và về?Đến cả em gái cũng không hiểu em nữa. Sao mọi người lại như vậy chứ??? Chưa khi nào em lại cảm thấy thời gian trôi đi một cách nặng nề và chậm chạp đến vậy. Mọi thứ trong em đều trở nên trống rỗng vô cùng.
    Anh?Em biết anh không muốn em rơi vào tâm trạng như thế này?và em cũng không muốn để anh phải lo lắng nên em đang cố chịu đựng một mình nhưng dường như sức lực trong em đang dần cạn kiệt mất rồi?Em phải làm sao đây????
    Hãy sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay thật khó ngủ, khi giấc ngủ chập chờn kéo đến em lại bừng tỉnh bởi những suy nghĩ, những lo lắng, trong em giờ đây đang tồn tại bao suy nghĩ trái ngược nhau. Em không biết những gì em đang làm là đúng hay sai??? Em không biết liệu rằng em có đang theo đuổi một con đường mà không có đích đến???
    Thật khó để nói lên tâm trạng hiện nay của em. Chưa lúc nào em lại cảm thấy rắc rối như thế này.
    Hãy bình tĩnh lại đi nào, hãy dừng lại đi, hãy nhìn nhận lại mọi thứ sẽ có lối thoát cho chính ta mà.....
    Hãy sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....
  9. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã bắt đầu, hy vọng rằng ngày mai tâm trạng của mình sẽ up lên được chút ít. Chứ như này thì quả thật là mình sẽ chẳng thể nghĩ và làm được gì cả. Tinh thần đã vậy lại còn sức khoẻ nữa chứ, ảnh hưởng nặng nề sau trận ốm nằm viện đến giờ vẫn chưa kết thúc thì lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn này. Mong vào một ngày mới tốt đẹp hơn?Cuộc sống ơi đừng quá nghiệt ngã đến vậy, hãy để cho ta tìm thấy lối thoát, hãy để cho ta nhìn thấy những tia sáng ở phía cuối con đường dù biết rằng để đạt được nó còn quá nhiều khó khăn nhưng xin hãy cho ta có đủ niềm tin và sức mạnh để có thể vượt qua tất cả nhé?.Xin cảm ơn Người!!!
    Hãy sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Tâm trạng đã có phần up lên được đôi chút, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi mình không muốn nhắc lại làm chi nữa.
    Cuộc sống mà, vẫn còn có biết bao điều đang chờ đợi mình, biết bao người đang thương yêu mình, mình đâu có thể làm cho họ thất vọng được. Hãy cố gắng lên nào, đây mới chỉ là những thử thách đầu tiên thôi mà. Hãy vững tin để bước tiếp những bước tiếp theo trên con đường kia. Hãy gắng gượng khi còn có thể. Hãy mang ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tình yêu kia đến với công việc, học hành, vui chơi. Để trong ta lại tràn đầy một tình yêu cuộc sống, một cuộc sống náo nức và say mê. Hãy sống sao cho thật trọn vẹn nhé, tôi ơi!!!
    Hãy sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....

Chia sẻ trang này