1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bị xe máy đâm, cũng may là không sao. Chỉ bị xây xước nhẹ nhưng chân thì đau quá, sưng u cả lên, đi khập khà khập khiễng. Nhìn thấy khuôn mặt anh lo lắng cho em mà thấy thương quá. Sợ em bị làm sao cứ đòi đưa đi bệnh viện?nhìn ánh mắt xót xa của anh khi thấy những giọt máu nơi chân em chảy xuống, nhìn anh lấy nước oxy già rửa vết thương cho em, nhìn cái tay anh lóng ngóng với những bông, urgo, nước rửa? những việc mà chẳng bao giờ anh đụng đến, tự nhiên lại thấy mình không đau nhiều đến thế. Trên đường anh đưa về nhà, khóc ướt vai áo anh phần vì đau, phần vì thấy sự lo lắng của anh dành cho mình thật là rộng lớn. Vậy mà cứ ở đó trách anh mải mê công việc không còn quan tâm đến mình nữa. Thấy mình thật nhỏ bé bên anh, thấy mình có lỗi với anh nhiều quá, cứ hờn giận anh thật là vô cớ. Mà cũng tại anh cơ, ai bảo anh cứ lao vào với công việc và bạn bè để mặc em cơ, cứ nghĩ là em cứng rắn, cứ nghĩ là em không thường nũng nịu như những cô gái khác nên anh cũng không cần phải nghĩ nhiều.
    Sau khi ngã xe tự cho phép mình được nũng nịu với anh một chút, hì hì, anh cũng giỏi nịnh ra trò đấy chứ, dỗ dành em thật nhiều. Chiều nay sẽ bắt anh đưa mình đi ăn nem tai mới được, lâu quá rồi không được ăn, hì hì?.
    Thôi bây giờ thì phải làm việc tiếp thôi. Cố gắng lên tôi nhé!
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em hay khóc, em khóc như để giải toả bớt những căng thẳng mà em đang gặp, , Mỗi lúc em khóc em lại cảm thấy mình quá bé nhỏ trước những áp lực của công việc. Em chẳng biết như thế nào nữa nhưng dù sao thì em cũng sẽ cố gắng. Em chỉ khóc trên đường về nhà thôi anh, em chỉ khóc cho riêng mình em thôi, khi về đến nhà em lại là cô gái vui vẻ, hoạt bát thường ngày. Anh đừng lo cho em nhiều quá anh nhé. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là em hoàn thành xong thôi mà, Em sẽ phải cố gắng nhiều thật nhiều. Thôi em lại tiếp tục làm việc đây anh ạ, không thì đến sáng lại không kịp mất.
    Chúc mọi điều tốt lành luôn tồn tại khắp nơi trên thế giới này, may mắn đến với tất cả mọi người trong đó có anh và có em!!!
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật nhỏ nhặt, có những điều thật đơn giản , có những điều nhẹ nhàng , nhưng lòng người có thấy nó thực sự thế hay ko ?? Vẫn cái dáng te tởn ấy, vẫn cái dáng động động đấy , vẫn cái nhìn linh hoạt ấy , vẫn cái cười tươi vui ấy ....... nhưng sao .. thấy khó khăn quá. Giờ thì có thể trú ngụ trong cái lớp ngoài thực sự kiên cố.
    Nó vốn ko có thói quen tìm hiểu những lí do của những hành động ko giống ai mà nó đang làm . Nó vốn ko có thói wuen lướt qua 1 cái gì đó thực sự nhanh . Nó ko nghĩ mình đã tìm đc 1 người tri kỉ, có những cái mách bảo rằng , những thứ thực sự giống nhiều lắm , nhưng " thực" thì chỉ có 1 một , nên ko dám vội vã và hối hả đón nhận như trc kia.
    Giờ thì mất alocattom , mất thật rồi.Bao năm qua vẫn chủ quan với cái suy nghĩ chỉ có 1 alocattom , chỉ 1 mà thôi , nhưng rồi, cũng đến 1 lúc , mọi cái mất đi , và cắt đứt hoàn toàn liên lạc mặc dù hoàn toàn có thể add lại và cũng biết , dù ko add thì vẫn cứ hiện diện trong nó mà thôi. Nhìn cái list trống trơn , sao thấy nhói trong lòng 1 chút đấy thôi, mệt thật . Thảng thốt nhận ra rằng , alocattom đã thực sự là 1 cái gì đó nằm trong nó ,giờ thì còn ý nghĩa gì nhỉ????
    Ko ngờ , có 1 ngày , ngồi đó và viết những cái thực sự ngớ ngẩn về điều nó đã coi là 1 góc thiêng liêng nhỏ, bằng cái giọng châm biếm đó, ôi yêu tổ quốc thật đấy.
    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , tóc em . từng sợi nhỏ , rớt xuống ............ đời ......gió sẽ mừng vì tóc em bay ........
    Lơ thơ trong chiều mưa, tóc có còn là ngày nào đâu , giờ thì nhìn vào gương , thấy một cái nhìn ngô ngố, 1 cái đầu lơ thơ tóc, và cái cười .........se sẽ... thôi nhé.
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 15/06/2004
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    rối rắm và rối rắm, những niềm vui thường xen lẫn nỗi buồn. Em nhận ra ai cũng tạo cho mình vỏ bọc. Cuộc sống khắc nghiệt quá khiến ng` ta không dám sống thật là mình. Em đã trốn chạy cái nghiệt ngã đó bao lâu để rồi vẫn phải đối mặt. Hạnh phúc em nắm bắt luôn mong manh, dễ vỡ, em không rõ em phải làm gì , phải đi qua những gì mới có thể thực sự nắm trong tay mình hạnh phúc, giản đơn thôi, đâu mong ước cao sang gì.......
    Buồn và vui, ở bên anh, cảm giác rất ấm áp nhưng em đâu thể làm ngơ với nỗi đau người khác. Em và anh phải làm gì ???
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều tự tạo một vỏ bọc cho riêng mình bởi lẽ cuộc sống này quá khắc nghiệt đến nỗi mỗi chúng ta không dám nhình thẳng vào mình nữa.
    Hôm nay em cảm thấy mệt vô cùng, em đã không thể thức dậy được vào buổi sáng, cảm giác như toàn thân mình ê ẩm. Thấy dường như sức lực đã cạn kiệt mất rồi. Em đã thấy bản thân mình ngã quỵ, dường như trong em không còn chút phản kháng nào nữa.
    Thế rồi, khi em bị sức ép về thời gian để hoàn thành công việc, khi em bị sự hối thúc của mọi người em không thể không đáp trả lại. Em đã gượng dậy như một kẻ mộng du, em ko còn biết gì cả. Rồi cái gì đã cuốn em vào vòng quay của nó, cuộc sống ư? hay là công việc ư? cái gì đã tiếp thêm cho em sức mạnh để em có thể cân bằng lại trạng thái của mình đây???
    Chẳng biết là cái gì nhưng dù sao bây giờ em cũng vẫn ngồi đây, trước cái máy tính suốt 10 tiếng đồng hồ. Em cảm ơn sự đam mê trong em đã đánh thức được em dậy, đã kéo em ra khỏi sự mệt mỏi.
    Em lại tiếp tục đây anh ạ.
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố gắng để hoàn thành công việc, chỉ còn có 1 ngày nữa thôi để em cố gắng. Em đã phải cố gắng để vượt qua cơn buồn ngủ sau bao ngày thức đêm, để cố làm xong một file hoàn chỉnh, đến sáng chỉ việc in ra nữa là xong. nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính, đến giờ phút này em còn tìm ra lỗi sai trong phần database của S. giờ chẳng biết nên làm thế nào, nếu mà cứ làm theo cái phần sai đó thì đến 18 này committee chắc sẽ buồn cười lắm, vì có quá nhiều phiên bản khác nhau, mỗi documentation lại một kiểu, chẳng có sự nhất quán gì cả.
    Mà em gọi mãi cho S. không được, nếu để đến sáng mới gặp thì sợ không kịp nữa. Trời, em không biết phải làm sao đây nữa....
    Hôm qua có người nói với em, con gái thức đêm nhiều thế không sợ chóng già à? Ừ nhỉ, gần đây em quên cả việc chăm sóc cho bản thân mình, em lao vào công việc và gần như là quên đi tất cả, hình như là quên cả anh nữa...có hôm đang làm việc với group tự nhiên lại nhớ đến anh và nói với các bạn là dạo này tớ gặp các ấy còn nhiều hơn cả người yêu tớ nữa, cả nhóm không tin là em nói thật anh ạ.....họ nghĩ rằng mình mà không gặp nhau một ngày chắc không chịu được.... chính bản thân em cũng đã từng nghĩ như thế nhưng bây giờ em hiểu có lẽ đam mê công việc là đam mê lớn nhất trong em, nó có thể khiến em lao vào chiến đấu không ngần ngại với mọi khó khăn, nó có thể khiến em quên đi mệt mỏi, có thể lên dây cót cho một cơ thể hoàn toàn rệu rã cố gắng trở lại hoạt động bình thường, khiến em quên đi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh em... Em cũng không biết tại sao em lại thế nữa???!!! Em cũng muốn thư giãn nghỉ ngơi lắm nhưng mà chẳng hiểu sao không thể không nghĩ tới nó được.
    Hôm trước em vừa vui vừa buồn cười khi người con trai cuối cùng trong nhóm cũng đã thốt lên rằng "không có H thì ngày mai mình sẽ làm gì? " Ngộ quá, em phì cười, còn S thì lại nói thôi thế là người cuối cùng trong nhóm lại tương tư vì em nữa rồi, tội em là nặng lắm đấy... Làm việc với 3 cậu này cũng vui lắm anh ạ, trêu trọc nhau suốt ngày thôi.
    Có lẽ em lại cố liên lạc với S lần nữa vậy, chắc là ngủ say quá đây mà.....
  7. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa !!! Một mình em đi lấy giấy chứng nhận, nhớ ngày xưa em lấy chứng nhận cho anh.....giờ đây chỉ mình em thôi....
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em không biết rồi đây em sẽ ra sao nữa. Em phải lựa chọn quá nhiều thứ, công việc, học hành và cả tình cảm nữa... em thấy mình chông chênh đến lạ, em đang cần rất cần một bàn tay của ai đó để nâng đỡ em, hiểu em, dường như chưa có ai hiểu khát vọng trong em, kể cả anh nữa.... Em đâu có muốn chỉ làm một công việc bình thường, chỉ làm một công việc an nhàn, hưởng lương hàng tháng mà không có chút cảm hứng nào cả. Em làm việc phải có niềm say mê chứ, phải có hào hứng để hoàn thành công việc. Em không muốn chỉ đi làm là để ra khỏi nhà 8 tiếng, rồi quay về cái công việc chính là chăm lo cho gia đình...Em vẫn có thể làm tốt cả hai việc cùng một lúc mà, nếu như em có thể sắp xếp thời gian. Em tin là như vậy.
    Em không muốn, hoàn toàn không muốn những giờ làm việc của em lại chỉ quanh quẩn trong phòng để chờ hết giờ làm, em còn trẻ em muốn cống hiến, muốn làm hết mình đối với tất cả, em muốn mang cái nhiệt huyết, niềm tin trong em đến mọi nơi mà em đến. Em không muốn sống trong một môi trường tẻ nhạt. Hãy hiểu cho em, nếu như vậy thì em sẽ trở thành một người tồn tại chứ không phải là sống nữa.
    Đừng mang lại sức ép cho em nữa, em biết là anh làm vậy cũng chỉ vì lo em vất vả, nhưng những giọt mồ hôi vất vả đó mang lại hạnh phúc cho em hơn là những giờ phút tẻ nhạt.
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    H. thương yêu của chị!!!
    Cho chị xin lỗi vì đã không gửi pm cho em ngay nhé! Đồng thời cũng cảm ơn em đã gửi mess cho chị. Biết nói thế nào nhỉ hình như tâm trạng của chị cũng như em bây giờ vậy. Nếu những người khác thích sự an nhàn hay đi muộn về sớm thì ngược lại, chị lại thích công việc gì đó đòi hỏi con người ta phải bỏ công sức và sự cố gắng hết mình. Giờ thì chị đã xa những buổi overtime lẫn overnight ở văn phòng rồi, công việc mới đã giúp chị về nhà đúng giờ; trong mắt anh "xã" thì chị đã không còn là "con thiêu thân" trong công việc hay một soloist của văn phòng nữa rồi.
    Nhưng có điều chị chưa dám thổ lộ thật với anh ấy cùng với gia đình là chị sợ sự nhàm chán, chị sợ giáp mặt với cảnh "sáng cắp ô đi tối cắp ô về". Không phải là đàn ông nhưng công việc đối với chị cũng là một phần vô cùng quan trọng. Ngoài việc tạo thu nhập ra thì nó sẽ là động lực cho cuộc sống. Có lẽ nghĩ một cách tích cực thì thời gian này là lúc chị recharge lại bản thân sau the turning point of my life. Hy vọng chị sẽ biết sử dụng thời gian để học được nhiều kỹ năng của cuộc sống hơn nữa. Nhưng có một điều chị phải nhấn mạnh với H. rằng cuộc sống của người phụ nữ sau khi lập gia đình khác hẳn với khi còn sống với gia đình; sẽ nhiều việc không tên chờ đón em hơn, nhiều nghĩa vụ em phải thực hiện đó. Đời là một hàm mục tiêu, không thể cùng một lúc đạt được nhiều thành công, hãy nghĩ ngợi kỹ càng và thử sức mình trước khi chui vào vòng hôn nhân nhé! Chị mong chờ gặp lại em trong những bài viết sôi nổi, tràn đầy sức sống. Yêu em nhiều! Chúc em có một cuối tuần vui vẻ nhé!
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì quả thật là em đã lặng người đi khi mà em cần một sự giúp đỡ thì không một bàn tay chìa ra để giúp đỡ em. Em là một người không bao giờ quay lưng với mọi người khi họ cần sự giúp đỡ nơi em, em luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù là thân sơ sơ, hay là thân thiêt như anh chị em trong nhà, thế mà ngày hôm nay mọi thứ như vỡ oà trong em khi mà em cần, cần hơn lúc nào hết một sự giúp đỡ hết sức giản đơn về thời gian, chỉ cần thời gian thôi, em không có đủ nó trong buổi chiều hôm nay để có thể dành thời gian ngồi chờ ở phòng công chứng, và còn phải đưa bà ngoại đi xét nghiệm để ngày mai mổ thuỷ tinh thể. Thể đấy, em đã thấy ?oở hiền chưa chắc đã gặp lành?. Buồn thật đấy, em như không tin vào tai mình nữa khi nghe thấy lời từ chối thẳng thừng, lạnh tanh đến tàn nhẫn.
    Đêm em phóng xe ngoài đường thật nhanh như để cho những cơn gió quất vào mặt để tỉnh ra rằng trước khi thương người khác thì phải thương lấy chính bản thân mình trước tiên. Em cứ mải mê lo chuyện làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng còn lại em thì sao đây??? Ai lo cho em đây???

Chia sẻ trang này