1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái lớn rồi, tâm sự nhắc nhở đến đâu thì vừa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuanhgl, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Em gái lớn rồi, tâm sự nhắc nhở đến đâu thì vừa?

    Em gái kém tôi năm tuổi. Nhóc vừa vào Đại học năm đầu. Sau những bỡ ngỡ của nhóc về môi trường mới thì tiếp đến là những bỡ ngỡ của tôi về nó.
    Thực ra là hai chị em rất hay tâm sự, cũng hay đi chơi cùng nhau. Tôi kể cho em nhiều thứ, chuyện học hành, bạn bè, cuộc sống,...Tôi tập quan tâm đến tâm tư của em và coi nó là bạn, là người lớn từ lâu rồi. Vì mong cô em giá nhanh trỏ thành bạn mình, tôi mong nó lớn từng ngày.
    Có lẽ khi ra khỏi trường cấp ba rồi, lúc đó mới là lúc em tôi thay đổi nhiều. Thêm nữa, khi nó có người để ý, rồi tán tỉnh mới thật sự mệt. Tôi đi học xa nhà, em tôi thì không, giờ ở cùng nhau, tôi nhận ra là nó lớn hơn và khác với những thứ tôi hình dung.
    Hai chị em là hai con người khác nhau, vóc dáng, tính cách, quan điểm và những lựa chọn,... Sinh ra trong một gia đình và lớn lên cùng nhau mà khác nhau nhiều lắm!
    Tôi nhận ra là nhóc em tôi không phải là một cô gái chăm chỉ, nói thẳng ra là... lười, bao gồm việc nhà lẫn việc học ( học thì đỡ hơn chút xíu) và cũng không thích nghe góp ý từ tôi, mẹ hay một ai khác, gọi là ''''bảo thủ'''' ấy. Mẹ nhắc nhở, em bảo: ''''Con lớn rồi, mẹ để con tự do, con đâu còn bé như hồi cấp ba mà cái gì cũng quản, cũng nhắc'''', tôi nhắc em, em bảo ''''mình đang tuổi ăn, tuổi chơi, bố mẹ đang nuôi thì cứ ăn, chơi, sống vui vẻ đi chị''''. Trời ơi, em nói em không yêu cậu ấy đâu mà nhắn tin, gọi điện nhiều nhiều, buôn đến tận khuya, bỏ cả học, cả việc nhà...
    Tôi cũng muốn em được vui vẻ, vô tư, nhưng nó suy nghĩ như vậy, thực tế như vậy, tôi không hài lòng và thấy lo cho nó.
    Em lớn rồi nên tôi cũng không thích nói nhiều. Mà càng thêm tuổi thì em càng thêm cứng, khó tiếp thu. Tôi không muốn để sau này có gì không hay, không đẹp, không nên xảy ra, dù là trong cuộc sống hay chuyện tình cảm của em cho nên không muốn để sau này mới nói ''''thấy chưa''''.
    Làm sao để nó thay đổi bớt mấy cái quan niệm kia bây giờ, trong khi cô em tôi không phải là người biết lắng nghe?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ca này khó đúng lúc e đang bù đầu nữa chả biết nói j cả vì e cũng từng như thế!!! "tự cho mình đã lớn là sai lầm lớn nhất của đời kon người" ...bây h e chỉ nghĩ ra đc câu đấy thôi c ạ...
  3. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cô chị mới là người cần thay đổi.
    Mỗi thế hệ có cách sống khác nhau, không nên áp đặt cách sống của mình cho em. Hãy để cho em tự do. Quan trọng nhất là giúp đỡ (chứ không phải áp đặt) em:
    - Có trách nhiệm trong học tập. Đieu này khó vì cả xã hội hoc sinh có học hành gì đâu, đến kì thi mới lo phong bì cho thày cô, thày cô giáo cũng hỏng cả. Thôi thì nhắc em dù sao cũng cần kiến thức để sống và làm việc
    - Có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Quan trọng nhất là thuơng yêu bố mẹ va chị. Lười chắc là do có cô chị quá chăm và chu đáo, âu cũng là tất yếu.
    Mình thấy cô chị thiếu sự hồn nhiên vô tư của cô em. Sao cô chị lại quá lo lắng cho em, hãy tự lo cho bản thân!
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2

    Nói về sự khác nhau, hai chị em tôi khác nhau. Tôi cũng là người nhận ra sự khác biệt giữa những người khác nhau, cũng tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng em mình và tự nhủ là hai chị em mình rất khác nhau. Em đang lớn, em lớn hơn tôi ngày trước, em lớn hơn tôi sau này. Tôi cố gắng đặt mình vào địa vị em, học hỏi những thứ hay, thứ tốt từ nó...Khuyên nhủ thì cũng ít tối đa.
    Quan trọng là bản thân nghĩ thế nào thôi. Sự tác động ở ngoài chẳng bao giờ vượt được 50%, con số thực tế ít hơn nhiều.
    Tôi còn sợ là những thứ gọi là hay, gọi là kinh nghiệm của tôi áp dụng cho em, một ngày nào đó khiến tôi hối hận, tôi đâu phải là em, đâu sống hộ em được, và cũng đâu có lớn hơn nó bao nhiêu!
    Chắc tại ngay lúc này, thấy nó ngay trước mặt tôi, nên tôi lo lắng mới nói ra vậy thôi!
    @situhocdoi: Tôi không tự coi mình là lớn đâu bạn à! Bạn đã từng trải qua như tôi, câu vừa rồi chỉ là nhắc nhở mình thôi phải không? Nếu không là chị em, chắc tôi không thế. Ai bảo tôi là chị nó, trót yêu thương nó rồi...
    @dht585: Cảm ơn bạn nhiều nhiều! Chắc là mình nên nghĩ khác đi chút nữa. Và không quên '''' vô tư" hơn, như bạn nói.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trải nghiệm sống (là nền tảng để có kinh nghiệm sống) của mỗi người là khác nhau, nên kinh nghiệm sống khó có thể ''dạy bảo'' / ''truyền đạt'' cho ng khác được.
    Có ng vấp ngã nhiều mà chưa học để khôn ngoan lên được. Nay hiếm lắm mới có người chưa ngã gì mà đã thành tâm mong muốn học hỏi kinh nghiệm sống từ những trải nghiệm vấp ngã của người KHÁC.
    Có khi phải để một số người ngã đủ nhiều để họ tự chín chắn hơn mới được.
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chủ topic hiểu nhầm e rồi...ý e là e từng như e gái chị cơ...như bác j j nóiđấy là mỗi thế hệ có 1 cách sống và suy nghĩ riêng nhưng cái quan trọng nhất là kinh nghiệm sống lớp trẻ lại ko có...luôn tự cho rằng mình đúng (đôi khi đúng thật) nhưng những lời khuyên của người đi trc ko bao h là thừa...có lẽ sẽ cần 1 ng khéo ăn nói sẽ giúp e chị hiểu và suy nghĩ đứng đắn hơn chứ ko phải cái suy nghĩ :"tôi lớn rồi"...lớn mà suy nghĩ ko chín chắn cũng chỉ là 1 kon nhóc mà thôi!!!
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một cô em gái, kém tớ 5 tuổi, và theo như tớ đoán, chắc em tớ và em bạn cùng bằng tuổi nhau, 91 phải ko nhỉ :P
    Về cơ bản, như vóc dáng, tính tình, quan điểm và sự lựa chọn như bạn nói, thì em tớ với tớ cũng ko thể gọi là hợp nhau, nhưng có điều khi nói chuyện bọn tớ khá biết dung hoà, gần như ko nói ra, nhưng hai chị em tự tôn trọng quan điểm riêng của nhau, rất ít khi phán xét, mà nếu có phán xét, thường là nói đùa, hoặc nói thật, nhưng nhẹ nhàng nhắc nhở 1 câu thôi nếu ko đồng tình với nhau, rồi đứng lên hoặc ra ngoài luôn để người kia tự suy nghĩ. Vì rằng hình như ngồi lại, dễ lời qua lời lại, phản ứng ý kiến của nhau. Khi cho nhau một khoảng thời gian nhất định để tự suy xét, một lúc nào đó nếu thấy hợp tình hợp cảnh, một trong hai người sẽ tự nhắc lại.
    Chị em tớ cũng chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ chuyện quan trọng đến chuyện ngớ ngẩn, dở hơi, đến nỗi mà nếu bố mẹ tớ muốn hỏi chuyện gì của chị thì sẽ dò em, mà hỏi chuyện của em thì sẽ dò chị :P
    Muốn em bạn lắng nghe, trước hết bạn hãy đặt mình vào bản thân nó. Nhớ lại xem, khi bọn mình bằng tuổi em gái mình bây giờ, bọn mình cũng có những rắc rối riêng về tâm tư tình cảm, về tâm lí ko muốn bị nhắc nhở quá nhiều, về cái tôi to lớn, về những quan điểm, lối sống mới chạm đến còn nhiều mới lạ ở tuổi 18. Hồi mình 18, suy nghĩ của mình cũng khác và có thể nói "cấp tiến" (cả xấu và tốt) hơn so với các anh chị hơn mình 4,5 tuổi. Vậy thì bây giờ việc suy nghĩ của những cô em có hơi khác một chút so với mình 5 năm về trước cũng ko phải chuyện lạ đúng ko? :)
    Ít nhất, tớ thấy được thành ý muốn tâm lí với em gái của bạn, là múôn trở thành một người bạn của nó, chứ ko đứng trên quan điểm là người lớn nên có tư tuởng quản lí nó. Hãy cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, khơi gợi, nói chuyện với em gái, nhưng đừng phán xét, hoà mình vào suy nghĩ của em, tâm sự với em quan điểm của mình, nhưng ko ép buộc hay có ý muốn em theo quan điểm đó, đồng thời cho em thấy mình sẵn sàng thay đổi quan điểm, nếu như nghe em chia sẻ những suy nghĩ của em mà mình thấy là hợp lí.
    Mình là chị, thôi thì mình cứ nhuờng nó trước, học cách lắng nghe nó, trước khi muốn nó lắng nghe mình.
    Và tớ cũng giống bạn, cũng rất yêu em tớ
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong, tôi hình dung ra mình mới là người có suy nghĩ "tôi lớn rôi". ha ha...
    Tôi lo điều mà bạn vừa nói, bản thân hiểu mà, thế nên mới lo cho cô em.
    @Anxiety: Tôi cần dũng cảm thêm, để chứng kiến xem cô em tự va vấp thế nào.
    @ivalus: Cùng là cảnh làm chị với nhau cả! Mình biết nên làm thế nào với nó này, định nói thế này hay cư xử thế khác này... Thế nhưng vẫn cứ phải nhìn lại mình, nhắc nhở mình luôn luôn ấy, sợ có lúc nào không kiên nhẫn nổi thì lại mất cả "định hướng đã quán triệt" .
    Ở nhà mình, hai chị em cũng rủ rỉ rù rì hầu như mọi thứ. Bố mẹ không biết được bao nhiêu. Như mình này, dò hỏi chút là biết một lô chuyện của cô em.
  9. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Có em gái khổ nhỉ..chỉ sợ bị người khác vùi dập
    Mình có em trai..chỉ sợ nó đi vùi dập người khác giống anh nó
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Eo! Bác này khiêm tốn vãi

Chia sẻ trang này