1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, hắn và tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sound_of_silence_new, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em, hắn và tôi.

    Tôi quen em cách đây 1 năm, khi đó em có nhuộm tóc vàng uốn xoăn. Tôi ghét con gái có mái tóc vàng nhưng sao lại rất ấn tượng với mái tóc của em. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy em, em ngồi sau lưng tôi trong một lớp học. Rồi đó cũng chỉ như là một hình ảnh thoáng qua trong cuộc đời tôi. Tình cờ một đứa bạn tôi quen cũng quen với em, khi bạn ấy đến thành phố chúng tôi chơi và rủ cả 2 cũng đi uống nước, tôi bắt đầu quen em từ khi đó. Em hơn tôi 1 tuổi.

    Và từ đó tôi và em đã trở thành bạn, tôi thường rủ em đi uống café hoặc ăn sáng. Rồi có một lần em nói là em đã có bạn trai, nhưng người ấy đang ở một nơi xa. Người ấy bảo em hãy chờ người ấy, tôi nghĩ rằng chắc hắn đang đi du học. Tôi thấy vẻ mặt em buồn , em bảo rằng người đó ko muốn lấy em, em đã nói lời chia tay với người ấy cách đây 2 năm nhưng người ấy bảo em hãy cho người ấy thời gian. Tôi cảm thấy khó hiểu, người đó bảo em chờ sao em lại nghĩ là người đó không muốn lấy em.

    Tôi có hỏi rất nhiều về người đó nhưng thông tin tôi nhận được rất mù mờ hoặc là em không trả lời. Tự nhiên tôi cảm thấy tò mò, tôi thường hỏi em về người đó, nào là học ở đâu, học cái gì, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được câu trả lời của em, và những câu hỏi đó có một thời gian trở thành câu hỏi cửa miệng của tôi khi gặp em. Tôi và em ngày càng khắng khít, nói chuyện rất hợp nhau, nói chung là do em?nhiều chuyện. Em kể về em rất nhiều, nhưng thông tin về thằng cu kia tôi chẳng được nghe.

    Tôi biết em có một người thầy dạy võ mà em rất kính trọng, người đó là đàn anh trong lớp học võ của em. Ngay từ bé, em đã thi đấu ở nhiều tỉnh và là một tay võ thứ thiệt.
    Khi tôi chuẩn bị báo cáo luận văn cũng là lúc tôi đi chơi với em nhiều nhất (hehe?có thời gian rảnh mà.). Thằng bạn làm luận văn chung với tôi lại là bạn thân của em, nó thường đi uống café với tôi và hình như là nó kể cho em về tôi nhiều lắm. Tôi có cảm giác là em thích thú với những câu chuyện của nó về tôi. Sau này em kể lại cho tôi nghe, toàn là chuyện xấu của tôi mà thằng bạn tôi nghe tôi kể.

    Và sau khi báo cáo luận văn xong, và cũng chính trong ngày hôm đó, tôi và em đã có một nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thật ngọt, chắc là em cũng cảm thấy thế. Tôi rời xa thành phố tôi ở để đi làm. Lâu lâu khi trở về tôi thường đi uống café với em. Một vài lần em lại đến thành phố tôi làm việc, mà chẳng phải thăm tôi, em lên thăm thầy em. Qua lời kể của em, tôi thầm người mộ thầy em, một chính nhân quân tử, mạnh mẽ, sống vì lí tưởng võ học. Để đoán xem nào, có lẽ là trên 40 tuổi, theo lời em kể thì tôi đoán người đó chắc chắn là một người thầy rất tốt, điềm tĩnh, và chắc chắn phải rất mẫu mực nên em mới lăng xê đến như vậy.

    Rồi em cũng tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp xong là em làm ngay một chuyến du lịch dài ngày ở Hà Nội, khi chia tay với em, em đã nắm chặt tay tôi, hic, phê lắm. Em và tôi thường gọi điện hỏi thăm khi em đi du lịch, nhưng bực nhất là em thường xuyên tắt máy, tôi ghét nhất chuyện đó. Lúc đó tôi không biết là em như thế nào, có bình an không, nói chung là khó chịu. Chuyến du lịch của em kết thúc, em quyết định đến thành phố tôi đang làm để đi học tiếp.

    Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó tôi đang đi chơi với em thì nhận được tin nhắn của hắn ta. Tin nhắn có vẻ sến, tôi cũng không nhớ rõ nhưng đại ý là hắn ta biết tôi đang đi chơi với em, hắn yêu cầu tôi không được đùa giỡn với tình cảm của em, hắn và em đã quen nhau 8 năm rồi, tôi không được xen vào tình cảm giữa hắn và em, hãy cư xử như một người đàn ông, khi nào tôi và ông sẽ gặp nói chuyện với nhau nhiều hơn và hắn kí tên là võ sĩ đạo mới kinh chứ, mà tôi thì ghét võ sĩ đạo lắm, đâm người ta không chết thì quay lại tự đâm mình.

    Ở đâu ra cái chuyện không xen vào tình cảm, vớ vẩn, giờ này làm gì có đứa con gái nào free, muốn có thì phải cướp chứ. Tôi đưa tin nhắn cho em, em bảo mặc kệ hắn ta, em bảo hắn gọi điện cho em nãy giờ nhưng mà em không nhấc máy. Có lẽ đợi lâu không thấy tôi trả lời mà em cũng không nhấc máy nên hắn lại nhắn tiếp cho tôi, đại ý là *********, sao mày không trả lời, sẽ có ngày tao đánh vỡ mặt mày ra. Thằng này thay đổi nhanh thật, mới là võ sĩ đạo thích đấu kiếm giờ chuyển sang chửi nhau. Mà cứ chửi đi, tôi cũng không trả lời, cho chửi mỏi tay thì thôi.

    Hắn lại gọi điện, tôi không nhấc máy, mà hắn gọi dai thật, gọi từ lúc tôi đi chơi với em, tôi chở em về, tôi về nhà, tôi đi ngủ, hắn vẫn gọi miệt mài, chắm chỉ, sáng tôi đi uống café hắn cũng gọi. Rồi hắn lại nhắn tin, lúc thì tin nhắn đầy vẻ bao dung khuyên nhủ người em trai, lúc thì côn đồ sẵn sàng thanh toán như giang hồ, thời gian đó hắn gọi cho tôi nhiều đến mức đến lúc hắn ko nhắn tin nữa, không gọi nữa, tôi lại buồn, không biết hắn giờ này hắn ra sao. Hắn có tự sát như võ sĩ đạo không? Mà tôi mong hắn tự sát như võ sĩ đạo thật.

    Khi gặp lại em, tay em đã bị băng một miếng lớn, em bảo là xảy ra xô xát với hắn, em kể là hắn hẹn em ra quán café rồi cãi nhau, hắn chửi tôi trước mặt em nhiều lắm, nào là thằng đó là đồ chó má, khốn nạn, không thật lòng với em, rồi hắn lại chửi em thậm tệ. Em muốn chia tay nhưng hắn không đồng ý, hắn không cho em về, em cầm luôn cái ly đập xuống bàn, hắn nắm chặt lấy tay em, tôi nghe mà không hiểu, hắn yêu em nhưng vì sao lại nắm chặt lấy bàn tay em khi trong bàn tay em là những mảnh thủy tinh vỡ.

    Hắn đưa em vào bệnh viện băng bó, khi cô bạn thân của em đến thì hắn lại phủ nhận tất cả, hắn bảo là em đang bị sốc nên nói không đúng sự thật, và rồi hắn lại khóc với em, hắn bảo là hắn đáng chết, hắn là kẻ không ra gì, hắn hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Rồi hắn lại nhắn tin cho tôi: chỉ vì mày mà người yêu của tao bị thương ở tay, tao sẽ bẻ gãy tay mày để trả thù cho người yêu tao, tao đã biết chỗ ở của mày, chỗ làm của mày, tao hẹn gặp mày một ngày không xa. Lần này nhận được tin nhắn tôi cảm thấy hơi sợ thật, thằng này nó lên cơn điên thật rồi, nó là võ sĩ đạo thì tôi không sợ chứ nó mà là thằng điên thì tôi sợ.

    Tôi hỏi em là võ thuật của hắn thế nào, nếu có 2 cây dao thì tôi thắng hắn được không? Em bảo rằng tôi đừng có dại, tôi có 10 cây dao thì hắn cũng đập vỡ sọ tôi ngay cú đầu tiên. Tôi hỏi trình độ võ của em có thắng được hắn không? Em bảo là nó chấp cả 10 người như em. Tôi hỏi rằng cả tôi và em thì có thể đánh thắng nó không? Em bảo rằng nó sẽ càng điên hơn nữa, và tôi sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tôi chắc chắn rằng hắn không đủ lí lẽ khi nói chuyện với tôi, vì em ở về phía tôi, em lại bảo rằng tôi đừng gặp hắn nói chuyện, vì hắn sẽ dung bạo lực với cái kiểu nói chuyện của tôi.

    Hắn biết quá nhiều về tôi: tên tôi, chỗ ở, chỗ làm?còn tôi thì chẳng biết gì về hắn, chỉ biết hắn giỏi võ. Nhưng tôi biết là hắn đang rất bất an vì không biết tôi nghĩ gì trong đầu, còn tôi thì biết hắn đang không thể giữ được vẻ võ sĩ đạo được nữa rồi, hắn sắp lên cơn điên rồi.


    Được Sound of Silence sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 07/02/2006
  2. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại hẹn gặp em, cứ mỗi lần hắn gặp em là tôi lại gọi điện cho em một cách tình cờ, luôn trùng hợp, không biết hắn có phải là kẻ thù của tôi kiếp trước không nữa. Và những lúc ấy thì không bao giờ em nhấc điện thoại, và lại tắt máy đi, tôi lại lo lắng, tôi không biết là em đang gặp hắn, không biết vì sao em lại tắt máy, hay là em có chuyện gì. Thường mỗi lần như thế hắn lại giật điện thoại của em. Có lần hắn đưa lại cho em bảo gọi điện cho tôi để hắn nghe 2 người nói gì và khi đó tất nhiên là tôi không biết hắn ở bên cạnh em, em không gọi nhưng em tháo sim ra quăng máy lại cho hắn và bỏ về.
    Một ngày, đang đi chơi với tôi thì em nhận được tin nhắn, em đòi về bảo là có hẹn. Tôi trở về nhà và gọi điện cho em, em nói rằng hắn đang ở quán cafe, hắn bảo em gọi điện cho tôi và nói rằng em đã được tự do, hắn không cản trở em và tôi. Nghe mà bực cả mình, đang đi chơi với tôi mà em lại chuyển sang đi café với hắn, tôi hỏi em là hắn có bị hâm không đấy, hắn lấy cái quyền gì mà bảo là em đã được tự do, em có còn là người yêu của hắn nữa đâu, từ 2 năm về trước, từ khi em quyết định chia tay. Em bật cười và bảo chắc là không hâm đâu.
    Tôi cứ tưởng thế là xong, nhưng rồi một ngày tôi lại nhận điện thoại và bảo vừa gặp hắn xong, hắn tặng em mấy tát vì tội bỏ rơi hắn, và hắn lại nhắn cho tôi: mày đã cướp người yêu tao , tao sẽ cho đời mày tàn phế, tao sẽ cho mày vao bệnh viện trong một ngày gần đây. Hic, hắn lại lên cơn điên nặng nữa. Tôi sợ, sao lại thế nhỉ, hắn hứa gì với em mà sao giờ lại thế. Lần này tôi nhắn lại cho hắn: Tao ghét nhất là loại quân tử tàu như mày, lúc thì làm bộ làm tịch, điềm tĩnh, lúc thì điên lên sẵn sàng thanh toán nhau như côn đồ. Tôi cũng không nhớ rõ lắm các tin nhắn, chỉ nhớ được một số ý chính.
    Tôi :một thằng con trai khi bị con gái từ chối thì tốt nhất hãy ra đi trong im lặng
    Hắn: Chuyện của tôi với cô ấy không cần ông phải dạy, đó là chuyện riêng, ông hãy lo học hành đi (Hắn nhắn thé có lẽ vì em bảo hắn hãy để tôi yên, tôi còn phải tiếp tục học nữa), nếu không sẽ có ngày tôi cho ông tàn phế suốt đời.
    Tôi: Đúng là tao có nhiều thứ phải học nhưng mày còn phải học nhiều thứ hơn cả tao, mày có học lớp 1 chưa, ở lớp 1 có môn học gọi là đạo đức đó, mày nên học để biết cách đối xử với một người con gái, và không nên lúc nào cũng đem võ thuật ra hù dọa người khác.
    Hắn: Tôi học võ là để làm nhiệm vụ cho quốc gia, tôi và và cô ấy đã yêu nhau 8 năm, không tin ông cứ hỏi cô ấy thì biết (không hiểu sao mỗi lần hắn nhắc đến chuyện yêu nhau 8 năm, tôi thấy hắn ngu không thể tả.).
    Tôi: Nhiệm vụ quốc gia của mày là đi bắt nạt một đứa con gái, đi hăm dọa đánh người khác hả? Người ta đã không yêu mày thì mày nên rút lui, mày làm được mà phải không? Nếu mày không làm được thì mày nhận mày là thằng biến thái đi rồi tao nói tiếp cho mày nghe.
    Và hắn không nhắn lại cho tôi nữa. Giữa tôi và em bắt đầu xảy ra nhiều chuyện và cuối cùng 2 người quyết định chia tay và sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, em bảo như vậy sẽ tốt cho tôi hơn. Nhưng rồi chính tôi là người không chịu nổi sự xa cách, tôi chủ động đến gặp em, và lần đầu tiên tôi thấy em khóc, em gục vào vai tôi và khóc nức nở, em trách sao tôi lại trở lại để em phải đau khổ, tôi muốn thấy em khóc lắm phải không. Tôi nói là hãy cho tôi 1 tháng, tôi sẽ quyết định thật dứt khoát là chia tay hay là tiếp tục.
  3. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày sau khi tôi đang chở em đi chơi thì em nhận được điện thoại và em bắt tôi về, em bảo là phải đi gặp thầy em gấp. Gặp thầy em thì tốt thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất an, và trên đường về tôi nhận được điện thoại của em, nhưng không phải giọng em mà là giọng một người đàn ông, là hắn, giọng của hắn, lần đầu tôi nghe giọng của hắn, giọng hắn ồ ồ như và phát âm như những tên ba tàu. Hắn hỏi có phải là tôi không, hắn bảo là chính hắn gọi điện kêu em về với hắn, tôi nghe mà bực cả mình, rồi hắn chửi tôi, tôi còn nhớ rất rõ: Mày đó hả? mày là đồ chó đẻ, đồ khốn nạn, đồ chẳng ra gì, mày đến đây tao đấm vỡ mặt mày. Tôi thật sự bực những vẫn cố gắng kìm chế: Mày gặp tao lần nào chưa, mày hiểu tao được bao nhiêu mà dám có nhận xét hay như vậy. Hắn chỉ trả lời: Tao biết mà, mày là ********* đẻ. Và hắn cứ lảm nhảm như vậy. Tôi bực mình cúp máy. Bực đến mức không muốn về nhà, tao vào chỗ làm, lúc đấy khoảng 9h tối, hắn lại gọi điện cho tôi. Nhưng lần này tôi chửi hắn, hắn bảo tôi là đồ mất dạy, đồ láo lếu, sao chửi hắn, sao dám nói chuyện như vậy. Tôi cũng không hiểu luôn, thằng này có bị hâm không nữa. Hắn tiếp tục lảm nhảm như vậy, mỗi lần hắn lảm nhảm là tôi lại hỏi: mày có chửi tao không? Hết lảm nhảm hắn lại nói : ừ tao chửi mày đó đồ chó đẻ. Tôi bực cả mình: Mày là cái thá gì mà đi chửi người khác mà người khác không được chửi lại. Và hắn kết cho tôi một cái tội là ăn nói láo lếu.
    10h: Em gọi điện cho tôi bảo tôi đến, khi tôi đến thì mắt em đã sưng đỏ lên vì khóc, em nói là em đã gọi điện cầu cứu mẹ em. Trước giờ chuyện của 3 người tôi cãi nhau không để cho ba mẹ biết. Em không muốn ba mẹ em buồn lòng, tôi không muốn ba mẹ tôi đau lòng, còn hắn, chẳng biết là hắn có ba mẹ không nữa. Em bảo là mẹ em nói với hắn là mẹ em đủ sức phá tan sự nghiệp của hắn nếu như hắn còn làm phiền em, và hắn hứa với mẹ em sẽ không gọi điện cho em nữa và sẽ không làm gì tôi cả. Tôi không tin chuyện đó một chút nào, ai hứa chứ hắn hứa thì thôi chứ, hắn hứa cũng nhiều rồi. Tôi và em nói chuyện rất nhiều. Tôi hỏi em còn gì để kể nữa không, em chỉ trả lời là tôi muốn nghe gì nữa, tôi làm sao biết những tôi có muốn nghe hay không khi chưa biết nó là gì, tôi cảm thấy em giấu tôi điều gì đó. Tôi bảo chỉ muốn nghe những gì em chưa kể, và em đã làm tôi thực sự sốc khi biết rằng hắn ta chính là thầy em, một người mà em kính trọng. Tôi choáng váng, vì sao 2 lời kể của em lại khác nhau đến vậy, lại có ranh giới rạch ròi đến vậy, một người thầy mà em kính trọng, một kẻ lưu manh không biết giữ lời hứa, đó chính là lí do mà em để cho hắn ta lấn lướt đến như vậy.
    Và rồi lời hẹn một tháng cũng đến, đó đúng vào dịp tết và tôi đã cố để quên em. Trước khi chia tay em đã kể cho tôi tất cả, em đã bị hắn khủng bố cả tết, đúng là hắn không giữ lời, hắn gọi cho em từ sáng đến tối, nhắn tin từ tối đến sáng, em không muốn mẹ buồn nên không nói gì cả. Và em lại khóc, lại gục đầu vào vai tôi, em kể cách đây 8 năm, khi em vẫn là một cô gái 16 tuổi ngây thơ, tin vào tất cả những gì người thầy mà em kính trọng nói. Khi đi tập huấn, đợi mọi người ngủ say, hắn ta vào đánh thức em dậy, và nói em là người tốt?hắn sống trong gia đình không có hạnh phúc?Em đã tin lời hắn, tin một người thầy, một người ?khi đó em 16 tuổi?Tôi nghe mà đau xót cả lòng?16 tuổi?ngây thơ?một người thầy?Em lại khóc?nức nở?hắn nói rằng đêm tân hôn của em hắn sẽ đến với em và đứa con em sinh ra sẽ là của em và hắn chứ không phải của gã chồng xấu số kia?em tin?em tin như là điều đó thật cao đẹp?một người thầy dành tất cả tình yêu cho mình. Hắn đã có gia đình?trước khi hắn dụ dỗ em?hắn đã có gia đình?một người thầy đã có gia đình?em là một cô học trò 16 tuổi?
  4. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi em chợt nhận ra điều đó thật xấu xa?em đã chờ đợi nhiều năm, hắn muốn có tất cả, có gia đình, có sự nghiệp và có cả em. Em đã chợt nhận ra là không có tình yêu nào mà để cho người mình yêu đi lấy người khác rồi lại đến phá hoại tình cảm vợ chồng trong đêm tân hôn. Tôi đã xem phim, đã đọc truyện, nhưng nghe tận tai thế này, tôi thấy sốc kinh khủng. Không biết là em nhận ra điều đó trước khi yêu tôi hay là khi đã yêu tôi, tự nhiên tôi thấy sởn tóc gáy.
    Em bảo rằng đợt đến Hà Nội du lịch cũng là do hắn ép em, vì hắn đang ở đó, hắn bảo nếu em không đến thì hắn sẽ không đi tập huấn cho Seagame 23 và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển vì hắn là huấn luyện viên trưởng?em đã lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn, tôi hỏi vì sao, em bảo em vẫn xem đó là một người thầy?tôi bó tay?
    Em bảo rằng hắn sẽ không bao giờ buông tha cho em, cô bạn thân của em cũng bảo hắn là con cáo già và hắn sẽ không buông tha em, mãi mãi. Tôi bảo hãy để pháp luật giải quyết, em chỉ khóc và nói người thiệt thòi sẽ là em, một người con gái, tôi có thể cảm thông nhưng ba mẹ tôi thì sao, mọi người sẽ nhìn em như thế nào. Và chính bản thân em sẽ không dám nhìn em. Tôi lại bảo em không gặp hắn, dứt khoát, điều đó có gì khó, em bảo là bao năm hắn có em nhưng giờ tôi xuất hiện, hắn sẽ làm hại đến tôi, đến những người xung quanh tôi, mà dám là hắn làm thật, hắn điên rồi. Nếu tôi không còn là người thân của em em thì em có thế làm mạnh tay với hắn không? Em trả lời là có. Nếu tôi chia tay em thì em sẽ đứng lên được chứ? Em trả lời là có. Tôi biết là em sẽ làm được. Em bảo nếu tôi ra đi thì đừng bao giờ quay trở lại, hãy cho em thấy một người quân tử thật sự.
    Và bây giờ tôi ngồi đây, gõ những dòng tâm sự này, ra đi trong hèn nhát, để lại em chống chọi với một con cáo già.

Chia sẻ trang này