1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, khoảng trống và tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhattuanhidro, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Em, khoảng trống và tôi!

    Phố mùa đông. Phố im lặng vì những cơn gió đã thổi những dư vị của cuộc sống đến một nơi nào xa lắm. Phố vắng bóng người vì những cơn gió tạt ngang, che khuất những điều giản dị, và những cơn gió mang hơi thở của những cơn sóng thuỷ triều: lạnh lùng và dữ dội. Phố không êm đềm vì cảnh vật tàn tạ, tất cả đều khép mình trong mùa đông giá rét.

    Phố mùa đông. Chẳng có gì để nghĩ nếu chưa bình minh mà phóng xe ra đường. Thường thì một ngày anh bắt đầu bằng việc hít thở thật sâu, lắng nghe tiếng nhịp nhàng của buổi sáng và chút dư âm còn lại của màn đêm lạnh lẽo. Cứ như vậy cho đến khi ra đường. Trời hôm nay không lạnh lắm. Vòng quanh hồ những cây hoa gạo đã hé nở, với màu đỏ biếc xen lẫn những làn mây trắng như tô điểm cho một góc trời. Nếu bây giờ ở trên Đà Lạt chắc sẽ nhìn thấy hoa dã quỳ, một loài hoa có màu vàng đặc biệt và chỉ nở vào mùa đông. Cô đơn nhưng lộng lẫy.

    Phố mùa đông. Một đám học sinh đang đứng cười những nụ cười chua chát và chỉ cho nhau khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên tàn tật đi một chiếc xe ba bánh chở đồ, chiếc xe có ghi chữ 27-7. Tôi thấy trên mắt người đàn ông có những giọt nước mắt.

    Phố mùa đông. Những cơn mưa bụi giăng kín con đường, tạt ngang qua mặt. Người phụ nữ trẻ đang dỗ dành đứa con nhỏ của mình rằng: ?omẹ bắt ông trời làm mưa cho con nhé?, trong khi bên cạnh là một đứa bé đánh giầy đang rét run lên vì lạnh, cậu bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trên người, cùng với một chiếc dép đã cũ kĩ lắm rồi.

    Phố mùa đông. Những ý nghĩ cứ đan xen trong đầu của anh, làm anh lẫn lộn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Phố mùa đông. Gió thổi qua mặt từng cơn lạnh buốt. Gió lùa vào cơ thế, làm những sợi tóc tung lên thành một mớ hỗn độn. Phố mùa đông, những nhành hoa đã héo úa, những con người, những ngôi nhà cũng trở nên cô đơn và im bặt.

    Phố mùa đông. Chỉ còn anh với những ý nghĩ quay cuồng về anh, về em, về cuộc sống, tương lai và về tất cả. Những ý nghĩ đó như những làn khói của cốc cà fê anh đang cầm trên tay, vô hình và vô định. Cuốn tất cả vào và tan biến. Như một cái gì đó thoảng qua cuộc đời mà không một dấu vết. Nhưng anh biết, nó là những dấu gạch nối trong cuộc đời anh. Cuộc sống được hình thành từ những điều nhỏ bé nhất.

    Phố mùa đông. Anh tự đếm cho mình 1, 2, 3 và anh bước đi tiếp. Cuộc sống còn khá dài và những gì mình đã đi qua còn quá nhỏ bé. Chiếc lá vàng xoay xoay từ trên cành rớt xuống xe anh. Anh mỉm cười nhặt nó và không quên một lời chúc ?" cho em.

    [​IMG]
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là chiều. Một buổi chiều chẳng khác gì những buổi chiều khác. Nhưng những suy nghĩ của tôi lại có những điều khác lạ mà chẳng thể nào giải thích nổi. Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu tôi, rồi tan biến, rồi lại xuất hiện, rồi lại tan biến? chẳng có một cái gì đó rõ ràng, như là một điều hư ảo mà tôi đang cố gắng tìm, nhiều lúc đã chạm đến nó rồi nhưng nó lại vụt mất khỏi tầm tay, rồi những ý nghĩ của mình trở nên hụt hẫng, như một kẻ từ một giấc chiêm bao tỉnh dậy vậy, vô hồn và vô cảm.
    Đã đôi lúc tôi nghĩ rằng tại sao cuộc sống của một con người lại kéo dài và dai dẳng đến vậy, nó đơn điệu như một cái gì đó có chu kì và tuần hoàn theo những điều đã định sẵn. Vẫn biết nếu muốn nó không đơn điệu thì hãy làm những điều để thay đổi nó, nhưng để thực hiện thì không dễ một chút nào cả. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn gục ngã và buông xuôi tất cả, nhưng thực sự thì chẳng thể làm được.
    Hoàng hôn hôm nay đơn điệu quá, hay do trong lòng trống rỗng nêu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều tẻ nhạt? Nhiều lúc tôi chỉ muốn suy nghĩ của mình bắt đầu đơn giản như những phép cộng trừ nhân chia từ 1 đến 9, giản đơn đến nỗi chẳng cần nghĩ cũng biết được kết quả. Trong cuộc đời lại chẳng phải đơn giản thế, nếu ta nhận 1 có khi ta phải trả 2, 3 hoặc nhiều hơn thế. Tôi thường cho và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lại được những cái gì, có thể đó là một sự dại khờ của tôi chăng?
    Bản nhạc chiều của Schubert hôm nay sao cô đơn quá. Tiếng flute cũng như yếu dần. Vậy là một ngày sắp trôi qua. Hôm nay tôi không gặp Pres, tôi chẳng muốn ai nhìn thấy tôi trong ngày hôm nay cả, thật tệ hại!
    Rồi cuối cùng căn phòng tôi cũng trở nên im bặt. Chẳng có những tiếng cười, những bản nhạc êm ái, chẳng có những điều nhen nhóm của một ngày mùa đông lạnh giá, chỉ còn tôi với những suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống, về tất cả hồi ức như đang xâu chuỗi thành một giọt sương đang cố níu với để đọng lại trên chiếc lá. Kí ức là một cái gì đó thiêng liêng lắm.
    Tôi bật cười và tự trách mình rằng mình còn quá trẻ để suy nghĩ đến nhiều điều trong khi nó còn quá xa vời. Một ngày, tôi tự nhốt mình trong phòng từ sáng. Hoàng hôn đã tắt, từng tiếng gió của đêm đen lại ùa về. Có lẽ tôi đang sốt, vì hôm qua uống và mệt mỏi quá. Lạnh ! Tôi mặc 3 chiếc áo rồi mà vẫn cảm thấy run người.
    Hoàng hôn dốc
    Em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc
    Mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng
    Một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại
    Em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc?
    Vì sao em?
    Vì sao?
    Rừng thông vẫn rì rào
    Mà rừng thông nào biết
    Con đương vẫn quanh co
    Mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa nhỏ
    Trên đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng
    Giữ lại
    Một giọt sương
    (Hoàng hôn dốc ?" Phú Quang)
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 21/12/2007
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI BUỒN nên nhìn đâu cũng thấy lãng mạn hết! tui buồn thì tui bỏ hết những thú lãng mạn! Thấy mọi người như vậy tui chịu hổng nổi...hic....hù
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i xanh gió nhẹ lên cao
    Tôi buồn ma? hem hi?u vi? seo tui bu?n
  5. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá!!!!!!!!!!!!
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Những tia sáng uể oải bắt đầu trườn quan những đám mây. Chúng muốn chơi trốn tìm một thời gian nữa mới chịu tan biến.
    Tôi nằm yên như bất động trên một cái ghế dài bên bờ sông xanh biếc. Vươn vai ưỡn thẳng người một cách khoan khoái. Mắt hướng về phía xa xăm, nơi có những đám mây xếp thành tầng tầng lớp lớp, với hai mầu trắng và xanh đặc trưng của trời chiều mà người ta vẫn nói là màu blue của sự ly biệt. Bên dưới sông, thấp thoáng những đám bèo đang trôi mập mờ, điểm xuyết màu vàng của những chiếc lá rơi còn sót lại. Không gian ở đây sao mà bình yên đến thế?
    Tôi nhắm mắt. Cuộc sống của tôi nghẹt thở, sống trong một xã hội bon chen, mệt nhoài khi hết một ngày đặt mình xuống giường và chỉ muốn nằm yên ở đó cho đến sáng. Hiếm khi tôi có một ngày như thế này, một ngày thực sự bình yên, bình yên từ trái tim, bình yên để cho không gian ngưng đọng lại, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
    Nhắm mắt. Tự dưng thấy tại sao cuộc đời lại dai dẳng đến vậy. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi buông xuôi tất cả và thiu thiu ngủ, cho đến khi thằng em chạy ra sông và gọi tôi về. Hoàng hôn đã tắt, bây giờ chỉ còn những chấm vàng mờ nhạt chuếnh choáng ẩn hiện trên những đám mây đen. Và những đàn chim cũng đang bay về tổ. Tiếng nước vẫn chảy nhẹ nhàng, tiếng con người đi lướt qua cuộc đời tôi sao lại vô cảm đến vậy, những khuôn mặt lạ lùng có thể tôi chưa từng quen, rồi tiếng ai hát trong trời chiều văng vẳng đâu đó như những bản nhạc đồng quê đưa con người vào giấc ngủ, êm ái và mềm mại đến lạ.
    Một buổi chiều chậm rơi bởi sự bình yên che lấp cả không gian, một không gian tĩnh mịch của buổi tối nhưng trong nó không có sự mờ nhạt. Đêm thiếu ánh trăng nhưng ánh trăng không phải là tất cả. Chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ như nối tiếp nhau đưa con người vào thế giới của sự bình yên, sự bình yên đến từ trái tim mình.
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu màn đêm bằng một bản nhạc Trịnh, và cũng chẳng hiểu sao từ bao lâu rồi tôi có thói quen ngồi miền mẫn trong đêm và thả hồn vào trong những bản tình ca, những câu chuyện và những cốc café đen quánh nữa.
    Đêm nay, đột nhiên mình lại nhớ Pres, và cũng đủ cho nỗi nhớ biến thành những nụ cười nhạt. Uh, cần có thời gian và khoảng cách, mình cũng nghĩ vậy và cũng đang cố gắng làm như vậy. Những tháng ngày qua là những tháng ngày triền miên trong những niềm đam mê về Hà Nội, và cũng thả hồn mình vào những suy tư, những điều giản dị nhưng chất chứa cả một niềm hạnh phúc sâu xa. Và cũng có lẽ vì vậy mà nỗi nhớ hình như cũng chẳng có gì là lớn lao, chẳng có gì để mà nhớ nhung hay lặng đi vì sự xa cách. Tự tìm cho mình một cuộc sống thiếu bóng hình của một ai đó, thiếu thói quen của một ai đó, thiếu ánh mắt của một ai đó, dù biết rằng rồi một vài tháng nữa sẽ gặp lại, Pres và tôi cần có khoảng cách, cần có không gian và thời gian, để hiểu nhau hơn, tôi đã nói như vậy và Pres đồng ý. Đơn giản chỉ vì Pres và tôi đã hiểu nhau quá rõ.
    Hà Nội hôm nay không lạnh, hôm nay đi dạy triền miên, vừa về đến nhà ăn cơm và lên phòng. Mệt, nhưng cảm giác cũng vui lắm. Đơn giản vì ít nhất mình cũng có việc để làm, là một con người bận rộn, có lẽ vì vậy sẽ chẳng có thời gian, khoảng trống nào để mình có thể suy nghĩ lung tung cả. Rồi mai này, khi mình đã trưởng thành, mình sẽ thấy cuộc sống đã qua chẳng tẻ nhạt, và chắc chắn là sẽ đáng nhớ lắm.
    Bước ra balcon và hít thở không khí trong lành của màn đêm. Cơn gió thổi qua len lỏi vào chiếc áo mỏng làm người run bắn cả lên, lạnh, và những cọng tóc cũng thành một mớ bù xù. Đêm, trăng và sao lấp lánh ở một phương trời nào đó xa lắc, chiếu những ánh sáng mỏng manh và nhợt nhạt, cũng vì thế mà màn đêm trên bầu trời không khô khan và trống rỗng. Đêm, đếm đến ba và bước vào phòng. Thời gian đúng là một phép nhiệm màu cho những gì mình đang nghĩ. Ngủ ngoan nhé ngày xưa.
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khi quá hiểu nhau... thật buồn... ai đem tình yêu giấu vào sự đợi chờ nhỉ, để ngày cứ dài, và đêm cứ sâu hun hút.
    Khi quá hiểu nhau, em bật cười nói... khi quá hiểu nhau sẽ chẳng còn là tình yêu.
    Với anh, ngắn gọn chỉ là 1 từ: may be thôi sao.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tiếng dance sôi động hoà lẫn với tiếng hét hò. Tôi ngồi trước quầy bar, lạnh lùng cầm chiếc cốc rượu đã vơi quá nửa. Tiếng dance mix hoà lẫn trong cốc rượu, lạnh lẽo vô cùng. tôi nhìn xuống đáy cốc, còn một lớp mỏng dưới đáy, màu rượu đỏ chát hiện lên hình ảnh của Pres, rồi cốc rượu đổi màu theo ánh đèn sân khấu, rồi mơ hồ trong khói thuốc, trong những tạp âm, trong những tiếng nhảy cuồng nhiệt của những thân hình uốn éo, chợt nhớ Pres vô cùng.
    Úp mặt xuống quầy bar, nhìn từng giọt cà phê rơi tí tách, tôi thấy cuộc đời chẳng khác gì những giọt nước, ngày qua ngày vẫn trôi đi một cách nhẹ nhàng theo định nghĩa của từng cá nhân. Cái phá cách của mỗi con người là trong 24 giờ một ngày có thể để lại những gì cho cuộc đời mà thôi. Những ý nghĩ như đan xen lẫn lộn trong tôi, như những làn khói huyền ảo đang cuốn con người vào vòng xoáy để rồi lại xua tay cho làn khói đấy bay đi và làn khói lại biến thành một hình dạng vô định nào đó. Có khi lại gặp chính mình trong những làn khói đấy. Thằng bạn của tôi còn đang say sưa nói chuyện với một cô pha rượu, chắc nó cũng đã say mềm rồi. Say cho quên hết sự đời, nó vừa chia tay với bạn gái
    Bước ra ngoài quán. Đưa thằng bạn về nhà, không quên dặn nó những điều cần thiết. Cơn gió thổi ***g lộng, quất qua mặt từng đợt chua chát. Đi qua, thấy những dòng Grafiti hiện lên choáng ngợp cả con đường. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng? những màu sắc cứ đan xen trong đầu óc, những mảng tường tróc vôi, những bước chân in dấu, những sắc màu nhợt nhạt do thời gian, lòng đường sống động vì dày đặc chữ. Loang lổ những bóng hình, loang lổ những con người, loang lổ những điều muốn nói. Grafiti như là cách thể hiện chính mình nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cuộc đời như xoắn lại bởi những dòng chữ phá cách này, chẳng thể nào gỡ bỏ được.
    Đêm lạnh. Sau tiếng ồn ào của dance, sau con đường tình yêu với những dòng Grafiti nổi bật, tôi lại trở về với căn phòng yên bình của mình, đón nhận lấy một không gian trầm ấm. Mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để khép lại một ngày sắp qua: ?oSống trên cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi? - Để gió cuốn đi tất cả những ưu tư muộn phiền và đem lại những niềm vui bất tận.


  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    anh tâm trạng quá, làm em cũng buồn theo!

Chia sẻ trang này