1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, khoảng trống và tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhattuanhidro, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông trôi qua thật buồn và thật chậm. Cái khoảng trống đang chơi vơi trong lòng dường như ngày một dài rộng ra cùng với sự cưng nựng của bản thân, nó ngày một lớn lên, trở thành một vệt xót xa trong lòng, càng xót xa vào những ngày đôg thật lạnh!
    Ngày tháng vẫn dài rộng thế.Thu năm nào cũng lá vàng, đông năm nào cũng lạnh. Nhưng từng cơn gió đi qua lại có một cảm nhận khác rực lên trong tận đáy lòng.Kí ức của những ngày đẹp đẽ trôi đi nhanh quá, ngọt ngào mà sao bây giờ mỗi khi trôi qua trong lòng lại như một cơn gió lạnh, gào thét nơi đáy tim?
    Hn có một góc phố nhỏ rất buồn và cô đơn, anh biết ko ? Ở nơi ấy, cả ngày, cả tuần, cả những thứ 7, chủ nhật ồn ào, em vẫn đứng trên tầng và nhìn xuống góc phố vàng vọt một màu đèn. Nó yên lặng và buồn như em. từ lúc trời còn sáng trắng đến khi đêm đến đen kịt,nó gần như ko có thay đổi gì, không có đôi trai gái nào hôn tạm biệt nhau ở góc phố ấy, không có lấy một bóng người đợi chờ người.......không có bắt đầu, cũng ko có kết thúc. Cả đêm, vẫn thế! càng không có tình yêu! Phố có chết ko ?
    Chỉ có em - ngày nào, tối nào, đêm nào cũng nhìn ngắm góc phố ấy một mình. Em ngóng đợi điều gì?
    Chỉ có em-lúc thì em ngắm nhìn nó và ngẫm nghĩ rằng thật ra em chờ đợi điều gì khi càng nhìn, càng nghĩ, em càng thấy chỉ toàn sự cô đơn và tĩnh lặng?
    Chỉ có em - Lúc lại thấy góc phố ấy ngày nào cũng được em ngắm nhìn và nhận ra từng sự thây đổi của nó. Còn em, ở một góc tối nhất nhìn ra ánh sáng. có ai biết em đang mong đợi gì? có ai hiểu em đang cần điều gì? em cô dơn thế nào ?
  2. quangganh2

    quangganh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1: Cố gắng nhịn, muốn ra sao thì ra
    Phương án 2: Giải quyết nỗi buồn
    Bạn chọn phương án nào?
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ngày không vội vã. Lần đầu tiên anh đi hết con đường ven hồ Tây. Con đường hư dài vô tận, hoà mình trong những tia nắng giữa thu, mê mệt và sõng xoài ngả nghiêng theo những cơn gió, cứ phất phới bay đi rồi lại chìm xuống, tan biến và hoà mình trong hơi thở mùa thu dịu nhẹ. Biết bao lần những ý nghĩ cứ phóng túng ra khỏi tâm trí, nhưng con tim lại cố khép hờ, không mở lòng mình đón những điều mới. Và anh lúc đó như một con ngựa hoang, lang thang trên đồng cỏ không người. Và em chính là người đã kìm chân được con ngựa hoang đó.
    Ngày không vội vã. Không vội vã vì hôm nay anh sẽ không phải phóng xe đến trường khi sớm mai, khi sương đêm chưa kịp tan và những cơn ngái ngủ kéo dài trên nét mặt. Con đường không xa và nắng cũng không nhuốm màu mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh mới có một ngày như thế này. Khi ra đường, thấy nụ cười của một đứa trẻ nhỏ, anh thấy trong lòng mình cũng vui, nụ cười trong sáng và đầm ấm quá, không ưu tư, lo lắng bộn bề, ngày hôm nay anh muốn có nụ cười như thế.
    Ngày không vội vã. Từng thanh âm của cuộc sống này cứ trôi qua trong tâm trí, nhẹ nhàng và êm dịu. Đó chỉ là tiếng của những người bán hàng rong, tiếng của một căn nhà nhỏ mở bài Diễm xưa của nhạc sĩ họ Trịnh, tiếng kêu của những con mèo lười nằm nghiêng ngả trên những mái tole già nua theo năm tháng, tiếng gió khe khẽ xao động quanh cành. Tất cả những thanh âm của cuộc sống đó, sao anh yêu những thanh âm đó vô cùng. Đời thường biết mấy. Đó là cuộc sống xung quanh chúng ta, mà có cả anh và em trong đó.
    Ngày không vội vã. Hồ Tây vẫn xa vời và khoảng không gian trước mặt anh chỉ có sóng, có nước, có những cơn gió gợn sóng. Đầy bình yên cho những gì con người muốn. Đứng trước hồ, thấy mình thật nhỏ bé. Những gì con người cần làm là vô kể, những ước muốn là vô bờ.
    Ngày không vội vã. Dừng chân và ngồi lắng nghe một bản nhạc, bản nhạc bất tận của cuộc sống. Không phải vội vã cho một ngày đẹp trời và bình yên như thế này. Phải không?
  4. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Topic của người ta đang dào dạt cảm xúc ,ông lại vào đá đểu thế.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại topic mà mình đặt ra. Đơn giản vì cuộc sống này cuốn mình đi quá xa thực tại, hình dung về một con người cũng khác lắm, cái khoảng trống đó cũng dần được xoá nhoà. Em, hay tôi, cuối cùng thì trong cuộc sống này sẽ được những gì và mất đi những gì? tôi không biết, chỉ biết rằng hãy thực sự sống tốt với bản thân mình, khi mình vui thì những người mình yêu thương mới vui được. Anh nghĩ như vậy là quá đu roài
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có vấn đề về chuyện tình cảm,buồn quá,xin chia sẻ tâm trạng với chủ topix...

Chia sẻ trang này