1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khong hieu chung ta la gi cua nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_hong_bach_new, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Anh Truongdu oi, em cung da tung lam vao tinh canh cua anh, Cuoc song luc do la nhung ngay am dam nao nung chim trong han thu va cam ghet. Hy vong anh get over it.
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  2. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, khi cả lớp em đang ung dung ngồi chơi ở sân nhà nghỉ thì anh sang, cùng với một lũ lớp Toán khác. Em và anh ngồi nói chuyện với nhau, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, học hành, lớp mới, kỉ niệm với lớp cũ, rồi bạn bè, chuyện bố mẹ, gia đình nữa. Em đã rất vui, và em tin là anh cũng thế. Em cảm thấy tình bạn của chúng ta thật đẹp, nhưng em lại cũng thấy có cái gì là lạ trong ánh mắt anh nhìn em. Em không biết đó là gì, nhưng em bắt đầu thắc mắc. Nhưng em biết đó không phải là tình yêu. Còn quá sớm để nói về điều này, quá sớm ... Đến lúc em và anh nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ kém. Em và anh đã "buôn dưa lê" được 4 tiếng đồng hồ rồi đấy. Mấy đứa lớp Toán đã về hết, chỉ còn bọn lớp em đang ngồi với nhau trên sân, vẫn trêu chọc nhau, ồn ã. Anh về, còn em cũng leo lên phòng nghỉ, ngạc nhiên không hiểu vì sao chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau trong thời gian kỉ lục như thế mà không hề biết chán, vẫn không hết chuyện. Em và anh như quên cả thời gian. Ngày hôm sau, lớp em rủ leo lên đỉnh tháp truyền hình, không khí ở Tam Đảo thật tuyệt vời, mát lạnh và dễ chịu. Leo lên đến nơi, đứa nào cũng thở hồng hộc, lại nhìn thấy lớp anh đã ở trên đấy rồi. Anh rủ em cùng chụp một bức ảnh. Em đồng ý. Đó là bức ảnh đầu tiên của em và anh...

    HOA HONG BACH
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta đến với nhau như một thói quen, chẳng hiểu đó có phải là tình yêu không nhưng chỉ thấy đó là một thói quen khó bỏ.

    Don't dream it's over!
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    gungcay ơi ,khi đến với nhau mà như một thói quen thì đâu còn gọi là TY nữa . Khi yêu nhau thì nhười ta đến vối nhau ko theo một quy luật nào cả lúc nào cũng có nhu cầu gặp nhau dù chỉ để nhìn nhau mà thôi. khi đến với nhau theo thói quen thì đó là tình bạn nhiều hơn là TY,nhát là khi mà hai người bạn (như 2 nhân vật ở trên) cùng học với nhau ở một lớp suốt mấy năm ở trườngPTTH thì khi lớn lên họ thường RẤT QUÍ nhau ,sở dĩ tôi nói là rất quí vì đó nhiều khi chưa phải là TY mà chỉ là một điều giống TY mà thôi .
    Còn HHB tui chưa được đọc hết nên chưa biết được chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu .mong răng sẽ có một kết thúc có hậuvì tui cũng đã từng có một chuyện như vậy.
    Cách đây 5năm ,khi chúng tôi học xong PTTH được 5-6 năm rồi ,có một năm lớp tôi tổt chức họp mặp và tổ chức đi chơi(cũng gần thôi chứ ko như bác choc nhà ta tổ chức di Đồ sơn vào lúc giá rét này) một người bạn đã đi bên cạnh tôi suốt cả quãng đường đó ,khi về cô bạn đó còn thường xuyên đến nhà tôi chơi để đưa ảnh rồi rủ đi ăn uống đi chơi lòng vòng vv vv.khi đó tôi đã bắt đầu thấy thích người bạn đó,nhưng khi tình cảm đó có hương vị TY thì cô ấy né tránh và nói rằng chỉ coi tôi như một người bạn thân mà thôi .
    Thật là dở phải ko, mong rằng HHB ko đi theo vết xe đổ này

    litle princess
  5. new_friend

    new_friend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gửi ban hoa hồng bạch.
    Câu truyện của bạn đúng là nhuu trong cổ tích í.Tình iu thật là phức tạp phải không? Chính vì vậy tui thật sự khuyên bạn hãy giữ lòng không bị sa ngã bởi cái tình cảm mà bạn tưởng là love ấy. Chuc bạn vững lòng trước sự cám dỗ của...
    take care.
    [/size=100][blue]
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đâu có ai phủ nhận.

    Don't dream it's over!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không biết mình cần gì, muốn gì nữa.
    Em nói là anh khó hiểu, có lẽ thế, anh luôn tìm cách để hiểu chính mình.
    Nhưng trong anh là sự mẫu thuẫn, một sự mẫu thuẫn hỗn tạp. Chẳng thể nào phân biệt được đâu là cái cần phải thay đổi.
    Vì sao mình lại có cảm giác này, thật chẳng hiểu được
    Mình cần gì đây.

    truongdu
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm đó, lớp em phải về sớm hơn dự kiến, tức là về sớm hơn lớp anh khoảng nửa tiếng. Thế là trong lúc em và mấy đứa bạn cùng phòng khệ nệ bưng đủ loại túi, ba lô, lỉnh kỉnh đủ thứ, thì anh sang, giúp em mang đồ xuống xe ô tô. Em là người lên xe cuối cùng. Trước khi bước chân lên xe, em còn nghe anh nói: Nếu may mắn thì sẽ gặp ở trường. Xe đi rồi, em ngoái lại vẫn thấy anh đứng nhìn theo. Về đến trường, em vẫn chưa muốn gọi điện cho bố gọi bố đến đón. Có lẽ em vẫn nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lúc chờ lớp anh. Nửa tiếng sau, xe ô tô của anh cũng về đến trường. Em thấy anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Nhưng anh cười, có vẻ rất vui. Thế là, một lần nữa, em và anh lại ngồi lại nói chuyện với nhau, đến tận 6 giờ tối, em mới chịu đứng dậy gọi điện về bảo bố đến đón. Em vẫn biết anh đi xe buýt về mà ! Anh ở lại chờ bố em đến, khệ nệ bê đồ của em ra xe, rồi mới chào bố em đi về. Em vội mang 2 cuộn phim ra hàng rửa, hi vọng có thể lấy ảnh sớm, mai mang đến cho cả lớp xem, và em cũng không quên là trong đó có một tấm ảnh của em và anh. Tối hôm đó, 9 giờ tối, mặc dù rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nhưng em vẫn mò ra hàng ảnh để lấy ảnh. Tất cả đều rất đẹp, chỉ trừ tấm ảnh của em và anh. Sao lại xui xẻo như vậy nhỉ? Tấm ảnh hỏng là do người chụp ảnh. Hình bị lệch hẳn sang một bên. Em nhìn cái ảnh mà mặt méo xệch. Trời ơi, sao lại thế được nhỉ?
    Sáng hôm sau, em đến trường với tâm trạng thấp thỏm. Anh sẽ phản ứng thế nào với cái ảnh này đây? Rồi lại cáu nữa chứ. Sao cái D lại có thể chụp một tấm ảnh tồi tệ như vậy cho em và anh được nhỉ? Vừa nhìn thấy D, em đã đưa cho nó ngay cái ảnh của em và anh, tác phẩm tồi tệ của nó. Nó trợn mắt:" Ôi không, tao nhiệt liệt xin lỗi chúng mày, tao không cố ý đâu, xon lỗi nhé. Em cười méo cả mặt. Xui quá. Rõ ràng là lỗi của nó, nhưng chẳng lẽ lại mắng nó? Đúng lúc đó thì anh đến. Anh cầm cái ảnh, trợn tròn mắt trong 5 giây. Giây thứ sáu, anh quay sang nhìn D, hỏi:"Sao lại thế này?" D choáng nặng:"Ôi, tớ đã xin lỗi rồi mà!!!!" Anh nói với giọng điệu rất thảm thương: "Trời ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ mới có một cái. Thế mà..." Em không biết nên cười hay nên khóc khi nhìn anh với bộ mặt ấy. Nhưng anh vẫn muốn em rửa cho anh cái ảnh đấy, vì anh nói: Cả đời mới có một cái mà. Nhưng em nhất định không chịu. Chúng ta còn nhiều cơ hội để chụp ảnh với nhau cơ mà. Nhưng anh cứ đòi mãi, em đành chịu thua. Kết thúc một đợt đi chơi đầy kỉ niệm chỉ là một tấm ảnh bị lệch. Chẳng hay ho gì phải không anh? Nhưng bù vào đó, em và anh lại trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, vào giờ nghỉ, anh lại lên lớp em, nói chuyện với em, và mang cho em mấy bông hoa sứ, rất thơm, và rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng. Khi tan học, anh đi học về cùng với Đ, thằng bạn ngồi cạnh em ngày trước. Lớp nó học bây giờ lại ngay cạnh lớp em. Thế là tan học, anh lại lên tầng 4, chờ Đ, và cũng chờ em, chúng ta lại nói chuyện với nhau. Em vẫn kể cho anh những câu chuyện của lớp em, học hành bạn bè. Cả chuyện em mới tìm được một emailfriend là một cậu bạn cùng lớp, tất cả, tất cả, những vui buồn, em đều kể cho anh, và em coi anh là chỗ dựa tinh thần vững chãi. Em rất vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, sắp thi học kì một rồi. Trường chúng ta có cái lệ là trong tuần thi tập trung, tức là thi 3 môn Văn Toán môn chuyên thì không phải đi học, chỉ phải đến trường thi, rồi lại về. Và chính trong cái tuần thi tập trung đầy gay go đó, thì em và anh, lần đầu tiên chúng ta giận nhau...

    HOA HONG BACH
  9. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng Bạch ơi, em dân học Hoá sao cách hành Văn tuyệt thế. Đầu óc anh đang u mê vì câu chuyện của Quynh Nguyen thoát được sang đây thấy nhẹ nhàng lãnh mạn hẳn. Chuyện chắc chắn còn dài, tình tiết chắc cũng hấp dẫn lắm đây, tiếp tục đi nghe, anh tin đây sẽ là câu chuyện Best Reader cho mà xem.
    Trở lại câu chuyện, 15 tuổi trái tim HHB đã biết rung động, chắc hẳn từ những cảm tính tuổi học trò ban đầu sẽ dẫn đến một mối tình đằm thắm của hai trái tim biết thương yêu. Bởi rằng em thì vậy, còn người ấy thì đang lấy dáng vẻ bề ngoài để che lấp sự thổn thức của con tim mình đó.
    Mà chuyện ảnh không đẹp cũng có thể là ý Trời em ạ. Rằng những đôi nam nữ mới fall in love rất kiêng make ảnh chung mà. Ảnh hỏng là tín hiệu tốt của một câu chuyện tình tuyệt vời nhưng nhiều "gia vị" đây.
    Và bác TruongDu oi, chủ đề này sẽ hấp dẫn rất nhiều nếu bác cứ tiếp tục đối thoại như vậy. Chỉ có điều đoạn đầu đang lãnh mạn, bác đừng có vẻ bi quan, triết lý quá nhé (tui còn đang phải suy ngẩm nhiều điều bác viết trong Hậu Chắc là vì...đó) Không biết bác có dài hơi để theo hết chuyện của Hoa Hồng Bạch không?
    -Essence-
  10. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết rồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    ......
    Tình yêu ở lại
    Quốc Trung. Lời Dương Thụ

Chia sẻ trang này