1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn trở thành một mắt xích trong nghìn lẻ một chuyện tình của anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gemmenoire, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn trở thành một mắt xích trong nghìn lẻ một chuyện tình của anh

    Đã bao lâu rồi anh nhỉ, từ khi chúng mình quen nhau? Anh còn nhớ không? Chỉ mới 3 tháng thôi mà cứ như đã lâu lắm vậy. Đó là một ngày gần cuối tháng 2, vào cái lúc em hụt hẫng vì gặp vấn đề trong công việc, anh đã gọi em...Anh an ủi, động viên và kể cho em nghe một phần về anh. Em thấy anh và em có rất nhiều điểm tương đồng. Sau cuộc nói chuyện đó, em thầm nghĩ mình đã có thêm một người bạn....
    Nhưng thật kì lạ! Những lần nói chuyện sau đó không hề êm ả như em từng mong đợi. Anh luôn gây sự, mắng mỏ, nặng lời với em. Anh nói sẽ chữa khỏi cái bệnh lãnh cảm của em. Anh cố tình chọc sâu vào vết thương cũ của em - cái vết thương không thể nào lành. Anh tưởng làm vậy em có thể yêu được và vui vẻ hơn. "Cô nghĩ xem, khi người ta có một cái mụn rất to, rất đau; nó sưng tấy lên làm người ta nhức nhối khó chịu; người ta phải làm gì? Phải chọc vỡ nó ra để nó không thể làm gì được mình nữa". "Để nó nhiễm trùng và lên một cái mụn khác to hơn, đau hơn, nhức nhối hơn ư?". "Nếu anh là bác sĩ thì số người bị anh hại chết sẽ nhiều gấp mấy lần số người được anh cứu đấy. Vì anh không cần biết họ mắc bệnh gì, cần gì, và phải điều trị như thế nào. Anh cho rằng mọi người có cùng một cảm giác, cùng một suy nghĩ về anh".
    Những cuộc "đấu khẩu" thưa dần, anh không nặng lời với em nữa. Ngày nào chúng mình cũng gặp nhau, nói chuyện không hẹn trước. Anh còn muốn nhận em làm em gái trong khi em chỉ muốn làm bạn thân anh vì một lí do rất trời ơi: "Bây giờ tui không yêu được thôi, đâu có nghĩa là sau này tôi sẽ không yêu anh. Biết đâu vài năm nữa tôi yêu anh thì sao?? Bây giờ mà nhận làm anh, đến lúc đó thì khóc à? Ngu gì!"
    Thế đấy! Chúng mình nói nhiều thứ, tranh luận về nhiều thứ. Anh kể cho em nghe chuyện tình của anh và cô ấy mặc dù em chỉ im lặng khi anh hỏi về chuyện tình cảm của em. Em không muốn nhắc lại những gì đã qua. Em rất thích nói chuyện một cách thoải mái với anh như một người bạn. Em biết, dù em có suy nghĩ chín chắn đến mấy, chu đáo đến mấy, trong mắt anh, em cũng chỉ là một con nhóc ngu ngốc, ngớ ngẩn, chả biết gì.
    Vậy mà giờ đây, anh lại muốn em trở thành bạn gái anh với cái cách suy nghĩ kì cục: "Chả lẽ có người yêu rồi thì không được yêu ai nữa à?...Tôi thấy cô cũng hay hay. Mà cô cũng chả ghét bỏ gì tôi. Tại sao cô không yêu tôi nhỉ? " Em không muốn trở thành người thứ 3 cho dù đã có lúc cái suy nghĩ sẽ đến với anh nếu anh và cô ấy chia tay thoáng qua đầu em. Con người sinh ra vốn ích kỉ lắm. Người ta không muốn chia sẻ tình cảm cho người khác đâu. Em cũng vậy, cô ấy cũng vậy. Em biết rất rõ tình cảm em giành cho anh không phải là yêu, và anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh chỉ thấy em "hay hay". Tình cảm anh giành cho em chỉ là sự thích thú khi thấy một người kì lạ, khác với những cô gái anh đã gặp và đã từng là người yêu anh. Tình cảm đó chỉ thoáng qua thôi. Nó chả là gì cả và nó sẽ không tồn tại quá lâu. Em đã ngã một lần. Em không muốn ngã thêm lần nữa.
    Anh cao và xa quá! Dù cho anh luôn đưa tay, sẵn sàng "kéo' em lên chỗ anh nhưng thật sự, em không dám. Em sợ rằng anh là người đưa em lên và cũng chính là người đẩy em xuống.
    Đừng đùa cợt với em anh nhé. Em không đem tình cảm của người khác ra để đùa nên cũng mong không ai đùa với tình cảm của em. Em không muốn là một trong số những cô gái đã, đang và sẽ đi qua đời anh.
    Em tự thấy em xứng đáng được anh tôn trọng nên anh đừng đối xử với em như thế. Nếu cứ thế này, có 1 ngày, em sẽ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh.


    Viên Ngọc Đen

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 13/12/2002 ngày 09:25
  2. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Anh vẫn biết tình cảm không phải là một thứ mang ra để đùa. Đúng. Anh đang trống trải lắm. Xung quanh anh không một bóng người. Tình cảm là cái gì đó quá xa vời. Anh không phủ nhận anh là một con người đa tình. Nhưng than ôi. Đa tình nhiều thì càng đau đớn nhiều vì có yêu mà chẳng được yêu.
    Anh muốn trên đời mình không phải là một cái bóng. Muốn có một người nhớ đến mình, muốn một người thương yêu và hiểu mình. Anh đã hỏi em rất nhiều lần:" Em có nhớ anh không?"
    Em tránh né và chẳng chịu trả lời cho đúng câu hỏi của anh. Anh cũng từng nói:" Anh thấy em hay hay, em cũng chẳng ghét bỏ gì anh, sao mình không yêu nhau nhỉ?"
    Có phải là anh wá nông nổi không? Anh không còn lý trí khi nói câu đó nữa sao. Vì sao chứ? Vì anh như con thuyền mong manh trên đại dương sóng lớn. Muốn một bến bờ mà cập bến, dưỡng thân. Anh sai rồi. Có lẽ còn lâu, rất lâu nữa mới có một người nói cho anh hay rằng, anh đang được mong nhớ bởi một người. Mà biết bao giờ chứ? Nhưng biết rằng, trong anh, em sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Nhóc ạ.....
    P/S: Mà anh cũng rất vui khi đọc bài này của nhóc vì anh biết rằng dù ít dù nhiều nhóc cũng đang nhớ đến anh. Phải thế không các bạn?
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
    Được sửa chữa bởi - nguoi_Viet_Nam vào 31/05/2002 12:32
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em vừa viết vừa nghe Scorpions. Em không hiểu ý nghĩa của những bài hát nhưng rất thích......
    Em không rõ anh có cái cảm giác trống trải đó từ bao giờ. Chắc là mới thôi nhỉ. Còn em thì từ lâu rồi. Cái cảm giác đó làm em bị bao phủ. Em không thể yêu được ai. Em không nghĩ rằng anh "chẳng được yêu" đâu.
    Anh là anh mà, anh đâu phải cái bóng. Thực chất, anh chỉ cần một người nhớ đến anh, yêu thương và hiểu anh. chính anh cũng không rõ anh có yêu người đó không nữa. Người anh cần không phải là em. Còn em lại cần một người yêu em và em có thể yêu được người đó.
    Em không tránh né những câu hỏi của anh. Em chỉ không xác định được em có nhớ anh không. Đối với em, tình cảm rất khó nhận biết, em không tin tưởng và cũng không dám tin vào nó, không tin cả vào chính mình.
    Em luôn nghĩ cô ấy mới là bến đỗ của anh. Em không rõ giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì. Em không dám xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng có lẽ, em chỉ là một đảo nhỏ giữa đại dương bao la thôi. Chỉ là nơi anh có thể dừng chân chốc lát, nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn để rồi sau đó anh lại tiếp tục con đường của mình.
    Em không hiểu tại sao anh lại tự nhận mình sai và sai ở chỗ nào, em cũng không biết em ở trong lòng anh như thế nào....Vẫn là con nhóc ngốc nghếch, ngớ ngẩn, chả biết gì anh nhé!!!
    Viên Ngọc Đen
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    Em đã đọc đi đọc lại những gì cô ấy viết cho anh 3 lần rồi...Có lẽ em hiểu được phần nào cô ấy...giống với em lắm...nhưng cũng trái ngược hoàn toàn...Có thể nói cả 3 chúng mình đều đa tình. Em cũng vậy, anh cũng vậy, cô ấy cũng vậy, nhưng lại có nhưng nét riêng biệt, không ai giống ai. Anh từng trải, nhiều người đã đến với anh rồi đi. Em thích nhiều lắm, rất nhiều, cứ gặp ai "hay hay"...là thích, nhưng em lại không yêu được ai cả, em không bao giờ để lẫn lộn những thứ tình cảm khác với yêu. Còn cô ấy, cô ấy "yêu quí" nhiều người nhưng không suy xét xem tình cảm đó là gì.
    Cô ấy cũng như em, từng bị tổn thương. Lúc đó cô ấy như anh bây giờ, "con thuyền mong manh" giữa đại dương đầy sóng và gió. Cô ấy gặp anh. Có thể nói anh cho cô ấy cảm giác an toàn...Em tin rằng anh đã yêu cô ấy lắm lắm. Anh đã giành tất cả tình cảm cho cô ấy. Phải không anh??? Em biết anh không hề oán hận hay trách móc cô ấy. Cô ấy đáng thương hơn đáng trách.....
    Anh đang bị tổn thương....Lúc này anh như con người bé nhỏ bị bỏ rơi giữa biển cả,..... bão tố,..... sóng...., gió.....vây quanh anh. Anh cần một cái phao để không bị nhấn chìm,... anh cần một nơi để bấu víu....
    Anh thấy em.....Với anh, em là người có thể cứu anh thoát khỏi sự cô đơn,.... trống trải,..., lạnh lẽo....vào chính lúc này. Đúng không anh??? Nhưng anh ơi!!! Anh đâu đã biết tình cảm anh giành cho em là gì.
    Chắc anh không muốn em có lại cảm giác của anh khi bị cô ấy bỏ rơi đâu nhỉ....Em rất sợ...sợ rằng nếu bây giờ em gật đầu với anh...sẽ có một ngày anh nói với em điều mà cô ấy vừa nói với anh.
    Nhưng em cũng rất sợ có một ngày chính em là người tiếp theo làm anh tổn thương...Chính em là người nói với anh rằng em chưa bao giờ yêu anh...rằng em đã ngộ nhận tình cảm của chính mình.....
    Anh hiểu không???
    Anh và em cần có thời gian để hiểu nhau, và hiểu chính bản thân mình. Không thể lại đi trên vết xe đổ đó được.
    Viên Ngọc Đen
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Con mắt không còn nhìn thấy đường lối là điều đáng sợ. Nhưng trái tim lạc lối còn đang sợ hơn nhiều phải không em? Anh sẽ ở đây và đợi chờ với thời gian. Cho con mắt không mù loà, cho trái tim thêm nồng cháy.
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  6. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ sư muội lại dính vào chuyện tình cảm phiền não. Như vậy thì khó luyện công lắmmmmmm.
    Hãy giống huynh : dứt khoát gạt bỏ tất cả những chuyện tình cảm sầu não, tập trung tất cả tinh thần vào luyện nội . Nếu làm được như vậy, chỉ một thời gian, muội sẽ có trạng thái ung dung điềm đạm, tinh thần phẳng lặng êm ả, vững vàng trước các biến động khó lường. Việc của muội không khó đâu, bởi tình cảm của muội chưa phải là sâu sắc mà !!!
    Kỳ Long
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sao huynh lai bò vào đây làm gì nhỉ??
    Huynh yên tâm đi. Muội biết giữ mình mà. Không phải lo đâu. Hai việc đâu có liên quan đâu ha??

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  8. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây có ai đọc truyện không nhỉ?
    Nghe PHKL khuyên cứ như đọc "Ở nơi đầy ải" của Tsekhop ấy. Người thế thì không gọi là người, là cái máy !!!

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đừng nặng lời vậy chứ!! Mỗi người có một chí hướng riêng mà.
    Bây giờ đại ca tui chưa yêu thôi, đâu dám chắc mấy mươi năm nữa không có người yêu. Biết đâu lúc đó con cháu đầy đàn rồi ấy chứ.
    Cái topic này bắt đầu có thêm người??

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

    Được sửa chữa bởi - gemmenoire vào 04/06/2002 02:39
  10. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Hừm, bà dđọc kỹ lại đi nhé ! Trường hợp tôi khuyên là người ta đang muốn thoát ra khỏi phiền não thì nên hướng tới điều như vậy, chứ có phải tôi khuyên người ta chối bỏ yêu đương trong tương lai để làm nhà tu hành đâu !
    Nếu vậy thì việc bà yêu đương mù quáng, đau khổ mù quáng không tìm cách thoát ra thì cũng khác gì như cái máy đâu. Gọi bà là cái máy yêu nhé !
    Kỳ Long

Chia sẻ trang này