1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn trở thành một mắt xích trong nghìn lẻ một chuyện tình của anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gemmenoire, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chuyện này lắm nhưng tôi xem bài của bạn gái ở trên thì cũng khá được, nói chung là một thằng đàn ông có bản lĩnh thì chả bao giờ nên làm cho con gái để ý và có tình cảm với mình một cách quá giới hạn nếu ông đã có người yêu rồi, còn như ông, tôi nói thật là chưa phải là một thằng đàn ông thực sự đâu. Con moi người có nói vào thì là chuyện tất nhiên thôi, Đây là diễn đàn công cộng cơ mà. kệ họ đi. còn chuyện ông nói về ăn bám hay không thì tôi thấy cũng buồn cười. họ có còn ăn bám không ông biết được à. Có lẽ là ông cũng mới dứt được ra khỏi cái được gọi là ăn bám bố mẹ nên mới nói mọi người như vậy. Nhìn lại chính mình đi, tôi nghĩ rằng ông chưa đủ tư cách để nói được câu đó đâu. Ông vẫn phải sống với bố mẹ, vẫn phải ở trên căn nhà mà bố mẹ bỏ tiền ra để gây dựng. Rồi mai đây khi cưới vợ. ông có đảm bảo là ông sẽ có đủ tiền để trang trải hết mà không phải ngửa tay ra xin bố mẹ không.
    Nếu có gì quá đáng xin cứ nói. Toi thích nói thẳng nên không đuợc lòng người lắm.
    To hermimor : Bạn cứ làm gì mà bạn thích nhưng nên để ý với cuộc sống chút. Nhìn thoáng ra một chút bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn và có nhiều người xứng đáng với bạn hơn.
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì lời khuyên đó....he he he....nhưng nick của tui là gemmenoire chứ không phải là hermimor....Tui không hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn này...nhưng cũng rất cám ơn!

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  3. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Toi cung giong nhu tat ca cac ban o day,To: NGUOi VIETNAM,muon noi voi ban rang " may la thang hen` ha va nhu nhuoc",chi 21 ,22 tuoi dau? may da biet duoc gi nhieu ma da la nguoi tung trai?co the may co day du dieu kien de bon con gai thich va co the may la VIP trong mat bon con gai,tao danh gia cao kha nag cua may doi voi phu nu, co the may co kha nang thuc su nhung nhung gi may noi ,tao nghi ,maykhng xung dang de duocmoi nguoi o day goi la ban,tao xin loi phai xung ho voi may nhu the ! tao cung lam theo cach noi cua may ,chi tu te voi nhung nguoi tu te !
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả vào đây, giờ thấy buồn buồn lại quay lại.... Tự hỏi cả một quãng thời gian dài như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao mình chẳng thèm viết? Có lẽ vì mình chả muốn viết nữa....việc bày tỏ suy nghĩ của mình cho người ta biết có hay không cũng thế....chẳng để làm gì...Nhưng bây giờ muốn viết quá...Phải viết...viết để đọc....đọc đi, đọc lại...đọc để nhớ...nhớ đến suốt đời....nhớ rằng minh đã biết tới một con người như thế....Một con người hình như từng trải, già dặn, chín chắn nhưng cực kỳ bướng bỉnh, cứng đầu hệt như một đứa trẻ....
    Anh đã đối xử với tôi thế nào nhỉ? Hình như anh đã lừa dối tôi một thời gian khá dài...Phải không? Và tôi chỉ phát hiện ra điều đó trong thời gian anh ở VN....nhưng anh phủ nhận tất cả.... Biết sao được...Tôi sợ ngã lắm...Tôi không dám nhận lời anh trước khi anh về VN vì sợ anh sẽ thay đổi sau khi gặp tôi...nhưng khi gặp rồi thì sao? Tôi đâu còn đủ lòng tin nữa, anh xin lỗi tôi nhiều quá. Ngay ngày đầu tiên đặt chân về VN, anh đã xin lỗi tôi 2 lần...tôi ghét những lời xin lỗi...Tại sao cứ cố tình phạm lỗi để rồi xin lỗi_những lời xin lỗi vô hồn.... Tôi đã quyết định đi và rồi đổi ý.... Tôi muốn tự cho mình một cơ hội để có thể yêu và được yêu: tiếp tục cái mối quan hệ nửa vời này trong 2 năm nữa, chờ tới khi tôi ra trường mới trả lời dứt khoát.... Tôi có gắng làm ấm lên những tình cảm của tôi dành cho anh nhưng sao thế? Anh luôn tạt cho tôi những gáo nước lạnh....rồi lại thắc mắc vì thái độ lạnh lùng của tôi. Thử hỏi, một người đã không còn bất cứ cảm giác gì, không còn bất cứ tình cảm gì dù là một chút căm ghét... thì làm sao không lạnh..... Tôi không muốn tỏ ra dửng dưng với anh nhưng sự thật là tôi không có một chút cảm giác nào cả.... Đôi lúc tôi muốn buông xuôi, bỏ đi cho xong...nhưng lại không đành... Cái con người dở hơi của tôi...không....hình như anh nói tôi điên mới đúng...thích lo chuyện thiên hạ.... Tôi cứ nghĩ chẳng biết anh sẽ thế nào.... anh luôn nói anh không có bạn bè, luôn cô độc.... tôi muốn chia sẻ cho anh phần nào chứ.... mặc dù rất có thể, sự thật ngược lại: bạn anh chả thiếu... Thế là tôi lại từ bỏ ý định, tiếp tục cái công việc bạn bè hờ của mình (anh có bao giờ chấp nhận tôi là bạn).... Vâng...Rồi sao chứ? Chả để làm gì cả....Tôi có thay đổi được anh đâu.... anh vẫn thế hiếu thắng, hiếu chiến, thich ngồi oán trách, chê bai, chế giễu mọi người, luôn tự cho mình là đúng và ......thích chửi bậy ...... Tôi nhớ cái lần đầu tiên anh chửi tôi.....Lúc đó tôi còn ngỡ ngàng lắm...Chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ chửi tôi cho dù chỉ là đùa... Vâng...Anh chỉ đùa thôi nhưng những lời đùa cợt đó của anh chả kém gì xô nước đá.... Cái phản ứng của tôi lúc đó chỉ là im lặng bỏ đi. Thế rồi dần dần....tôi cũng nguôi... chỉ có cái thái độ là lạnh lẽo hơn khi nói chuyện.... Lần thứ 2....anh nói gì nhỉ...tôi hát cải lương cho chó nó nghe à? Cái lúc nghe câu này, tôi như chết lặng.... Cái câu này có vẻ giống một câu lăng mạ...và tôi nhớ mãi.... Sao tự nhiên tôi chẳng muốn nghe tân cổ nữa cũng như từ ngày biết ai là "mùa đông" tôi không bao giờ hát "Mùa đông của anh" nữa..... Rồi mọi chuyện cũng qua thôi...rồi đến đâu thì đến....Có lẽ cũng chỉ đến thế....
    Nhưng dạo này anh sao thế? Lúc nào cũng kêu chán đời, chẳng làm gì, cũng chẳng học hành gì rồi bỏ cả thi.... Tôi lo lắm chứ.... nhưng anh thì có chịu nghe ai.... thế nên tôi mới nói cho chị của anh để chị ấy khuyên anh.... Anh phẫn nộ lắm phải không? Anh nói tôi chẳng ra gì....rằng cái ngày gặp tôi anh sẽ giộng đầu tôi vào tường..... anh mong được nhìn cái cảnh tôi chết thế nào.... Tôi chán lắm chứ....nhưng vẫn ngồi im, nhìn những dòng chữ đó... Nếu là tôi trước đây thì có lẽ đã bật khóc.... Nhưng bây giờ thì không.... Những lần sau nói chuyện... anh đã chửi.... chửi như chửi những người không quen biết trên mạng xưa kia....
    Tôi đã quyết định biến mất...mệt lắm rồi.... Vậy mà một tuần trước đây, tôi đã nghĩ lại. Tôi nhớ lại lời Nga đã nói: những người thật lòng yêu quý anh cứ lần lượt rời bỏ anh..... cũng như Nga, Nga chỉ yêu có một nửa con người anh và ghét nửa còn lại. Nga cũng đi....nhưng hơn một năm qua, đã bao giờ Nga quên anh....Còn anh, anh luôn oán trách Nga....Nga đâu có thương hại anh chứ...Tất cả do anh tưởng tượng ra, rồi xua đuổi, oán trách cô ấy..... Tôi không cho phép mình rời bỏ anh như thế. Tự nhiên tôi muốn làm cho anh thay đổi....Tôi không muốn anh làm tổn thương những người khác như anh đã và đang làm nữa. Thế rồi tôi nhắn tin cho anh. Một lần, 2 lần, 3 lần....nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời. Vậy mà hôm qua, anh trả lời tôi... Vâng....Vậy là tôi cũng mừng lắm rồi: dù sao cũng có chút phản ứng của anh. Hai đứa online nói chuyện. Nhưng....thật buồn cười vì tôi mừng quá sớm.... Anh chửi tôi bằng những lời lẽ khủng khiếp nhất có thể..... Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể bình thản như vậy....nhưng từ lúc ngắt mạng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại những lời lẽ bẩn thỉu đó.... Càng về sau, nghĩ về anh, tôi càng có một cảm giác ghê sợ. Anh bảo muôn anh thay đổi, ngoan ngoãn nghe lời thì phải tìm cho ra một người khiến cho anh phải nghe lời ư? Anh bảo tôi yêu anh ư? Làm sao yêu được đây khi tôi rất ghét bị chửi và phải nghe người khác văng tục? Anh có biết, một trong những lý do mà tôi không thể yêu anh là anh thích chửi bậy không? Hơn một năm qua, cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ yêu (có khi sẽ lấy) một người mà lúc nổi cáu lên có thể chửi mình như một con chó bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất là tôi chẳng còn chút hy vọng gì về tình cảm của tôi với anh.... Và cái gì phải đến cũng đã đến, anh đã chửi.... chửi tôi....Anh đã chửi được một lần, 2 lần thì anh có thể chửi tôi như thế suốt đời...Vậy thì sao tôi dám yêu anh nữa chứ.... Chỉ chấp nhận cho anh lăng mạ như ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy mình dũng cảm hơn xưa rất nhiều..... nhưng quả thật tôi không có đủ can đảm và dũng khí để yêu anh......
    Cái giá cho sự thay đổi của anh đắt quá. Anh nói tôi cứ thử đi rồi sẽ thấy anh thay đổi thế nào...nhưng làm sao thử đây....Trên đời này làm gì có khái niệm thử.... và tôi cũng chẳng biết phải tin anh trên cơ sở nào...Tôi cũng muốn tin anh lắm.... nhưng làm sao để tin đây khi lòng tin đã mất hết? Sao anh không nghĩ rằng nếu anh thay đổi tôi sẽ yêu anh chứ?
    Cái giá mà anh đưa ra đắt quá...tôi không theo được...Tôi thua... Cầu trời cho anh sớm gặp được khắc tinh _ người sẽ làm cho anh phải ngoan ngoãn nghe lời..... Mong anh hạnh phúc!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

Chia sẻ trang này