1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể bỏ qua quá khứ để bước tiếp...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em không thể bỏ qua quá khứ để bước tiếp...

    Đã 5 năm gắn bó với TTVN và 4 năm tròn kể từ ngày em biết đến Tâm sự, em cũng đã từng có thói quen dành thời gian mỗi ngày để viết nhật kí của mình lên đây... Thế rồi những khoảng trống mỗi ngày đó dần bị lấp đầy bởi việc học hành bận rộn, chuyện yêu đương, công việc hàng ngày... Cho đến giờ hình như cũng đã 2 năm em không một lần "vô tình lạc bước" vô đây...

    Tại sao nhỉ? Có lẽ vì trong lòng lại có tâm sự, lại muốn được chia sẻ và trút bỏ hết... cho dù có ai kia đang đọc, có ai kia đang lắng nghe em nói hay không...

    Cách đây cũng 2 năm tròn em gặp 1 người và đem lòng yêu người ta. Tình yêu của chúng em đã quá tươi đẹp... Vậy mà chúng em chia tay nhau sau 1 năm rưỡi yêu thương nhau, gắn bó bên nhau mặc dù ở cách xa nhau hàng nghìn km và thời gian dành cho nhau cũng không nhiều. Có ai biết rằng có những tình yêu tưởng chừng như chẳng bao giờ vỡ vụn lại vụt tan biến ngay trước mắt mình không? Em đã thật sự khủng hoảng, em đã chạy trốn hiện tại, đã nhiều lần phải vào cả box Tư vấn tình yêu xin lời khuyên từ mọi người. Rồi vết thương lòng cũng dần nguôi ngoai vì em đã thực sự quên người ta hay vì cái tôi của em quá lớn, em phải giả vờ như mình đã quên người ta? Thật ra trong lòng em vẫn có một tình yêu âm thầm chảy, không còn rạo rực như ngày đầu mà âm ỉ, chính dòng chảy âm ỉ đó làm em nhói đau, làm em dễ dàng rơi lệ, làm em cảm giác mình không còn là mình nữa... Em vẫn nghĩ đến người ta hàng đêm, vẫn hi vọng và vẫn chờ đợi... Em có quá ngu ngốc không? Đừng khuyên em gì cả, vì em biết là mình đang mù quáng.

    Em vẫn sống cuộc sống bình thường của mình hàng ngày, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn đi chơi, party nhưng em không thấy sức sống mãnh liệt ngày xưa của mình trong cuộc sống này nữa. Em muốn phá bỏ bức tường thời gian, muốn đi đến cái thời điểm em và người ta lại có thể yêu nhau, lại thuộc về nhau... Em quả thật rất đau lòng khi viết ra những dòng này khi biết rằng chính lòng tự trọng của mình không cho phép em được làm điều đó cho dù người ta quỳ xuống chân xin em một cơ hội.

    Điều duy nhất em phải làm bây giờ đó là quên người ta và tìm lại bản thân của mình... Em thực sự đã muốn đi tiếp, muốn mình có thể nhận lời yêu của một chàng trai nào đó theo đuổi mình và mình cũng có cảm tình. Nhưng rồi sau khi gặp chàng trai đó đêm về em lại khóc và nghĩ về người ta... Em không muốn mình giả dối nữa nên lại cắt hết quan hệ và tự cô lập mình với cuộc sống. Em biết mình đang đánh mất đi nhiều thứ chỉ vì một cái quá khứ trong mơ của em, nhưng em không biết dừng lại như thế nào....

    Hãy lắng nghe em và cảm nhận nhé...
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 đoạn vàng của chị mâu thuẫn nhau hay sao ý.
    Nếu đó là tình yêu lớn cả đời, thì vài nghìn km chắc cũng chả xá gì, nhưng có lẽ chị cũng còn nhiều trở ngại mà không thể nói ra tại đây, phần vì dài, phần vì... phải không
    Dù gì thì đây cũng là t/y đẹp, nếu nó vẫn tồn tại từ cả 2 phía. Nếu chị là người có nhiều tình cảm hơn, chị là người chủ động liên hệ/tha thứ cũng không sao mà.
    Chứ chị từ chối những mối quan hệ mới thì biết đến bao giờ...
    Chúc chị sớm giải quyết được, cũng mấy năm rồi còn gì..
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vết thương quá sâu khiến mình không thể mở lòng với một người nào nữa. Tâm trạng vẫn muốn yêu và khao khát được yêu, muống có một vòng tay ấm, một bờ vai che chở. Nhưng mình sợ, sợ ko bước qua nổi cái bóng của tình yêu đầu, sợ làm tổn thương người đến sau. Chính vì thế, tuổi trẻ cứ từ từ đi qua, rồi một ngày chợt nhận thấy rằng mình cô đơn kinh khủng.
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Từ tận sâu thẳm trái tim em vẫn là một tình yêu âm ỉ cháy, một tình yêu mà không ít lần em đã phải tự dập tắt, tự chôn vùi... Đã có lúc em nhầm tưởng "Em không còn yêu anh dù chỉ là một chút!"...Nhưng rồi khi nghĩ đến câu nói "Ngược lại với tình yêu không phải là sự hận thù mà đó chính là sự thờ ơ" (Desperate Wifehouse series), em lại thấy hình như em vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn dành tình cảm cho anh ấy... Trong em tồn tại những mâu thuẫn, rất nhiều mâu thuẫn, nhưng em vẫn là em, và tình yêu em dành cho anh ấy vẫn là thứ tình yêu khao khát yêu thương. Em vẫn muốn mình trút bỏ cái vẻ ngoài lạnh lùng, vứt bỏ cái thứ lòng tự trọng em tự đặt ra cho mình để chạy đến bên anh ấy, để nói lời yêu thương... Nhưng rồi em biết đáp trả lại cái sự ngu ngốc bồng bột đó sẽ chỉ là những cái lắc đầu, và ánh mắt xua đuổi, em biết mình không thể và không bao giờ nên làm như thế.
    Em, biết rõ hơn ai hết là mình nên quên quá khứ đi và sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Em vẫn nghĩ trong đầu như thế và luôn luôn hướng tới điều đó. Nhưng tại sao lại khó quá? Em đã nghĩ là mình có thể làm được...
    Vậy mà mỗi khi đi về đến nhà, em lại mong ước rằng anh ấy sẽ đứng trước cửa đợi em. Mỗi khi đến những nơi hai đứa đã có chung biết bao kỉ niệm, em hi vọng rằng anh ấy cũng sẽ đang ở đó, cũng đang hoài niệm về những gì đã từng rất đẹp đẽ trong kí ức.. Em vẫn lôi những món quà anh ấy tặng ra để ngắm, những tấm thiệp đọc rồi khóc.. Em quá yếu đuối, phải không?
    Liệu em có thể cứ sống và ôm cái quá khứ này không? Em vẫn sẽ yêu anh ấy và vẫn sẽ sống tiếp chứ? Liệu có thể không? Có ai có thể trả lời cho em biết không?

  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa bỏ được quá khứ ... đừng cố bước tiếp ... lại khổ thêm người khác thôi. và cũng đừng cố khép quá khứ ... cứ để nó tự nhiên khép ...
    Nói thì dễ.... hic hic mình cũng thế đây ... vẫn cứ nhớ ... và làm khổ vài người vì cái quá khứ ... khó quên ... bi giờ thì cứ kệ thôi ... nhẹ nhàng hơn ... ko da diết trằn trọc ... nhưng thi thoảng tự dưng buột mồm gọi tên
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh nuoc_da nói đúng đó đừng nên vội bước tiếp...nhưng đôi khi nghe người ta nói để quên được mối tình cũ thì cần bắt đầu 1cuộc tình mới nhưng đừng vội vã ....Mình nghĩ đừng nên ép buộc nó trước đây mình cứ cố bắt mình phải quên rồi cứ tự dằn vặt hành hạ nhưng sau đó được mọi người khuyên nhủ nhiều.Mình đã để cho nó nhẹ nhàng trôi qua mà không day dứt luyến tiếc giờ thì mình đã hoàn toàn thoải mái khi gặp ng đấy. Đi chơi với nhau như bạn bè mà không hề có 1 chút vấn vương gì hihi
  7. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã cảm nhận và chia sẻ cùng mình những lời khuyên. Thật sự là mình không hề vồn vã khi nói chia tay với quá khứ, mình đang cố gắng để mọi thứ diễn ra thật từ từ, và thật chậm... Cuộc sống của mình còn có gia đình, những người bạn, công việc và chuyện học hành... Đó là những thứ còn níu kéo mình phải sống ở hiện tại chứ không phải là "quá khứ trong mơ" hay một tương lai xa vời nữa. Không hiểu sao mấy hôm nay mình lại có tâm trạng bất ổn như thế này , có thể là do mình một lần nữa phải đứng trước sự lựa chọn xem có nhận lời với một người khác hay không? Lại là cái cảm giác chưa sẵn sàng, chưa có đủ tự tin để yêu và cho đi hi vọng, một chút sợ hãi ngờ vực rằng liệu mình đón nhận tình yêu đó thì có đang lừa dối bản thân và cả người ta hay không... Mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều như thế nếu người ta ở đây không phải là người mình dành tình cảm cho.
    Cách đây 1 tháng cũng có một người con trai sẵn sàng đến với mình, chia sẻ mọi thứ cùng mình, lắng nghe mình nói, và biết yêu thương mình. Quả thật là mình đã có rất nhiều cảm xúc với anh, sau 1 thời gian rất dài mình không đủ tự tin để nghĩ đến bất kì một tình yêu nào tiếp theo sau sự đổ vỡ đó. Vấn đề ở chỗ là anh đã không hiểu rằng mình chưa sẵn sàng để có thể đón nhận ngay tình yêu của anh... Anh đã cố gắng thúc mọi thứ đi thật nhanh. Sau đó mình nhận ra rằng đúng thật là mình đang bị đè nặng bởi quá khứ quá nhiều. Và đã phải dừng mọi chuyện với anh tại đó... Những cảm xúc mình dành cho anh cũng bị cái quá khứ kia phủi hết đi.
    Và bây giờ là một chàng trai khác, anh cũng đã từng trải qua cảm giác giống mình nên anh hiểu mình rất rõ. Anh rất chậm và rất nhẹ nhàng trong chuyện tình cảm của cả 2. Nhưng rồi cũng đến lúc anh nói ra câu đó...
    Lại lâm vào tình trạng trước đây. Dù biết rằng cứ cố bước tiếp khi chưa sẵn sàng là không nên nhưng có lẽ mình không thể cứ sống tiếp và ôm cái quá khứ đó được, đúng không nhỉ?
    Trước đây mình cứ gò ép mình phải quên người đó đi, quên thật sự, quên bằng hết. Nhưng rồi mình nhận ra rằng mình không thể quên người ta được (lí do tại sao mình sẽ nói sau) thì mình lại nghĩ rằng mình cứ sống và cứ yêu người ta như thế. Nếu lúc trước yêu và ích kỉ, mình muốn người ta phải thuộc về mình, thì bây giờ mình thấy tình yêu của mình đã vượt ra ngoài sự ích kỉ đấy... Mình có thể yêu và nhìn ngắm người ta hạnh phúc, ôm trong lòng tình yêu của riêng mình. Vậy đấy... Liệu bây giờ mình có nên tiếp tục yêu người ta và đi tiếp với một người khác để nắm giữ hạnh phúc của mình không?

  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi cứ sống, yêu, mong chờ một mình? Không dám bước tiếp, không dám đối mặt...
  9. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ hãy để mãi nó là quá khứ, đừng nhìn quá khứ để nuối tiếc, mà nhìn quá khứ để làm bàn đạp tiến lên.
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    không bước trên lĩnh vực này thì bước ở chỗ khác nhỉ ...
    cứ vô cái ttvn này với vô số hội ... chắc bạn sẽ cảm thấy ... ko phải mỗi tình yêu mới đem lại ấm áp đâu ...
    hòa mình vào mọi người đê ... để cái đầu vô chỗ khác ... cứ chúi vào đấy... tối om thì sao mà bước tiếp

Chia sẻ trang này