1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể bỏ qua quá khứ để bước tiếp...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Mình có ý kiến thế này. bạn coi chuyện đó là bình thường nó sẽ thành bình thường. Chỉ vì bạn coi trọng nó quá, coi cái tôi nó to quá. Bạn cứ nghĩ, chuyện đó giống như bất cứ chuyện vớ vẩn nào (Coi như thôi nhé), anh ta giống như bất cứ một người bạn nào. Không gặp, kể cả gặp mặt thẳng tưng là xong. Không bạn bè gì hết, không gặp, không kỷ niệm.
    Nhận lời đi chơi dù lòng chưa muốn, tránh làm những việc mà ngày xưa đã làm. Ngày xưa hay xem phim thì nay không xem đi mua sắm chẳng hạn.
    Bạn đừng nghĩ rằng tình yêu không thể thay thế. Hoàn toàn có thể thay thế, chẳng có gì không thể thay được.
    Không đem ném kỷ vật mà được tặng đi mà đem bán nó. Đắt rẻ cũng bán. Bán xong bạn sẽ nghĩ khác à.
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mình không biết nói gì với bạn. Nếu mình nói bạn còn may mắn hơn rất nhiều ng, bạn có tin không? Tối nay mình sẽ tâm sự với bạn về mối tình đầu của mình. Mình biết ttvn cũng từ khi tan vỡ mối tình đó. và box đầu tiên mình gắn bó chính là box tâm sự và sức khoẻ. Chuyện khá dài nên mình khôgn thể kể ngay bây giờ. Mình muốn bạn thật sự vững vàng hơn bởi nối đau của bạn bây giờ chính là niềm mơ ước của tôi hồi trước
    Giờ thì đi trông cháu đã, cho nó ăn là 1 cực hình
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên mình muốn nói với bạn là : bạn phải bước qua quá khứ
    Trời đang mưa, thật buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng để mình tâm sự về 1 thời đã qua thế này.
    Không thể nhớ cụ thể ngày tháng năm nào tôi bắt đầu gặp H. hôm đầu tiên khi bước chân vào giảng đường đại học trường KT là giáo viên chủ nhiệm khoa xuống nói chuyện với sinh viên mới. Sau buổi đó sinh viên lục đục ra về. Tôi là ng về cuối cùng vì đến sớm nhất lớp nên bị dồn vào góc trong cùng. Khi gần ra khỏi cửa lớp tôi bắt gặp 1 dáng người cao cao, đầu húi cua, tay đeo 1 cái lắc bạc to .... nói chung là trông rất ngầu. Chỉ 1 ấn tượng thoáng qua. Chiều hôm đó tôi đến trường XD ( hồi đầu tôi đăng kí học 2 trường vì chưa quyết định học ngành nghề nào) và lại gặp H. Hình như H cũng nhận ra tôi và thoáng mỉm cười. Hôm đó cả 2 đứa cùng đi nhận lớp bên trường XD. Rồi cả 2 chúng tôi đều quyết định học KT. Hơn 1 năm chúng tôi chơi với nhau như 1 người bạn trong lớp học bình thường. Rồi không hiểu tại sao đến cuối năm thứ 2, chúng tôi xích lại gần nhau lúc nào không biết. Và ngày 21/03 là ngày tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi bước chân vào thế giới diệu kì thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Sáng H qua đón tôi đi học, trưa 2 đứa đi ăn cùng nhau , chiều lên thư viện học. Cuộc sống đối với tôi lúc đó như trải hoa hồng.Tôi có một gia đình , một tình yêu, 1 sự nghiệp học hành ... tất cả đối với tôi như thế là quá đủ. Tôi cảm thấy mình là một trong số những người hạnh phúc. Vì chúng tôi dành quá nhiều thời gian nên 2 bên gia đình đều biết .Các bậc phụ huynh cũng không có ý kiến gì vì thấy 2 đứa chúng tôi rất tự giác bảo ban nhau học. Và thậm chí chúng tôi đã tính đến cả 1 tương lai cho riêng 2 đứa. Buổi tối, tôi đi học tại chức, H làm thêm cho 1 công ty máy tính nhỏ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua mà tôi không hề biết mình đang sắp rơi xuống vực sâu .....
    Buổi chiều chúng tôi hay ăn miến trộn tại 1 cái quán vỉa hè gần nhà tôi( quán này cực đông khách và bây giờ vẫn rất đông khách). Chị bán miến hôm đấy buôn dưa lê với chúng tôi rằng chị ta có 1 cái u nhỏ tự dưng xuất hiện trên bàn tay. Chị rất lo lắng.H trấn an rằng mình cũng có 1 cái u nhỏ trên cánh tay nhưng đi khám bệnh viện xanh pôn thì bác sĩ nói không làm sao cả. Lúc đấy tôi thật vô tâm cũng không suy nghĩ gì cả. Và hơn 1 tuần sau đó ngày nào 2 đứa chúng tôi cũng đến viện xanh pôn để H đắp thuốc gì lên khối u nhỏ đó. Tôi hoàn toàn tin vào bác sĩ. 1 tháng sau đó, H sút cân liên tục. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. H cũng lo lắng. Và mãi sau này tôi mới biết, khoảng thời gian sút cân đó H đã đi xét nghiệm HIV. Vì H nhớ có 1 lần đá bóng, lăn người phải 1 kim tiêm. Nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Chúng tôi vẫn nghĩ chắc là do học hành quá. Mà đúng quãng thời gian đó là thời gian thi học kì và làm đề tài khoa học nên chúgn tôi thức rất khuya. Đến khi thi xong, nghỉ tết, H về quê. H gọi điện lên thông báo cho tôi rằng bệnh viên tỉnh nói H bị viêm dạ dày. Hoá ra đó là nguyên nhân gây sút cân. Tôi chắc mẩm như vậy và ăn tết với gia đình vui vẻ. Chúgn tôi vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Đến kỳ lên học, H vẫn mệt và chưa thể lên học. Tôi căm thù tôi hồi đó. Thật quá vô tâm, tại sao tôi không biết gì? tại sao chứ?Rồi H cũng lên hà nội. Và rồi tôi biết căn bệnh trong cơ thể H khôgn phải là viêm dạ dày mà là ung thư máu. Tôi hoảng hốt,sợ hãi ... cái cảm giác đấy thật sợ. H được đưa vào khoa huyết học bệnh viện BM. Từ đó tôi chả màng đến việc học, suốt ngày ở trong bệnh viện. Học 1 chút buổi sáng là tôi lại vào viện, tôi bỏ học tại chức chỉ để ngồi trong bệnh viện với H. Tôi nâng niu 1 chút thời gian còn sót lại. Tôi đã sống trong bệnh viện như vậy gần 1 năm trời. hàng ngày nhìn thấy mối tình đầu của mình truyền hoá chất, tóc rụng, vẫn sụt cân liên tục ... tôi như bất lực, tôi cố tìm đọc những câu chuyện kỳ lạ, những phép màu nhiệm đã xảy ra rồi cho rằng nó sẽ đến với mình. Tôi như 1 cái đồng hồ, đi đền chùa không sót buổi nào. Tôi tâm niệm 1 điều rằng mình sống tốt chắc sẽ phải gặp những điều tốt. Tôi tin vào thuyết nhân quả. Và kì thi cuối kì có 4 môn thì tôi thi lại 3 môn, 1 môn vừa đủ điểm qua. Tôi chả màng đến việc học, việc duy nhất của tôi là H. Và tôi đến với ttvn với box sức khỏe. Tôi phũ phàng nhận ra rằng, tôi càng hi vọng thì tôi càng sợ hãi. Nhìn H, tôi thấy thương lắm nhưng tôi không dám khóc tôi vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp rằng chúgn mình sẽ thế này, thế kia ... Cao 1m75 nhưng H chỉ có 44kg. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 1 người cao to khỏe mạnh đến vậy mà giờ đây nằm bẹp trên giường bệnh ngày này sang ngày khác
    Ngày 5/11, gần 1 năm nằm viện H không chịu nổi và quyết định đi ghép tủy. H muốn sống khoẻ mạnh muốn đưa tôi đi dạo dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Ngày 25/11 dương (2/11 âm) sức khoẻ H quá yếu để có thể ghép tuỷ và H đã ............... Chiều hôm đó tôi đã khóc rất nhiều tưởng như không bao giờ dứt. hoàn toàn sụp đổ, 1 tia hi vọng cũng không còn. Tôi sợ hãi tất cả và cách ly với mọi người. Tôi tự tạo khoảng cách cho chính mình, tôi ghét ngta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi ghét 1 ai đó hỏi tôi về H. Ghét, tôi ghét tất cả. Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra, sáng vẫn đi học, tối vẫn đi học, chỉ khi đêm về tôi mới thực sự là tôi. Tôi khóc,đã khóc rất nhiều rồi để sáng hôm sau lại thanh minh với mọi người là thức khuya học bài. Từ khi H mất, tôi không còn đi chùa chiền nữa vì lẽ đơn giản trogn tôi đã mất niềm tin. Tôi lại tìm đến ttvn trên box tâm sự và tôi thấy mình không cô đơn. Tôi thích những người bạn online, họ không biết tôi ngoài đời. Tôi tâm sự với họ thật thoải mái. Họ cho tôi những lời khuyên mà tôi biết thực hiện nó là khó khăn vô cùng. Tôi vẫn liên lạc với gia đình H, vẫn thắp hương cho H vào ngày 2/11, vào ngày tết hàng năm ......Tôi chỉ ước có 1 điều nếu đánh đổi tôi xin đánh đổi tình yêu của tôi để H còn sống. Để tôi có thể nhìn thấy H sống và hạnh phúc kể cả khi người H mang đến hạnh phúc không phải là tôi. Tôi đã thầm mong như thế, tôi muốn hi sinh hơn cả như vậy mà không được ........Tôi thu nhỏ mối quan hệ của mình lại. 2 năm sau, tôi mới vững tâm nhìn lại mình. Trong 2 năm đó, có rất nhiều ng đến với tôi, nhưng tôi không dám bắt đầu 1 cái gì hay phải chăng trong tôi tình yêu vẫn còn nguyên vẹn..........................Khi đã vững tâm hơn, tôi rời bỏ tâm sự vì tôi sợ nếu gặp lại 1 ai đó có hoành cảnh như tôi, tôi lại chìm vào bể khổ nơi tôi đã cố vùng thoát ra.
    Hiện tại tôi đã có 1 bạn trai rất yêu tôi. Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ khi tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều và cần có chỗ dựa. Cuộc sống trở lại tươi đẹp với công việc, với gia đình và bạn bè. Nhưng tôi không dám yêu hết mình nữa. Tôi e ngại nếu 1 sự cố nào xảy ra chắc tôi không đứng dậy được nữa. Mỗi lần bạn trai tôi ốm hay 1 biểu hiện gì đó bất thường là tôi lại run, lại cảm thấy sợ hãi ..............Tôi đã quá yêu , quá tin tưởng vào mối tình đầu nên giờ đây nhiều khi tôi thấy cảm xúc mình chai sạn.......Nhưng cái tôi làm được trong thời gian qua là đã tìm được lối thoát cho mình mặc công việc tìm kiếm đó mất khá nhiều thời gian. Thi thoảng khi nhớ về mối tình đầu, tôi vẫn buồn nhưng không còn bi luỵ như ngày xưa nữa. Tôi tin vào những gì mình đã đi và sắp đi.........
    Bạn gì trên này hãy cố lên, đừng để mất nhiều thời gian như tôi. Thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương kể cả vết thương lòng. Bạn yêu ng đó nhưng bạn không bao giờ vĩnh viễn mất người đó.Tôi biết nếu tôi khuyên bạn thì rất dễ nhưng bản thân bạn liệu có thực hiện không mới là điều đáng nói. Cố đừng nghĩ lại chuyện đã qua, giết thời gian bằng cách thể thao ( như tôi đây này ). Chúc bạn sớm vui nhé. Nếu cần ng tâm sự bạn có thể liên lạc với tôi. Đừng để mất quá nhiều thời gian như tôi. Tuổi trẻ khôgn chờ 1 ai

    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn giống người yêu mình. Cô ấy từng yêu và dằn vặt.. Nhưng khác bạn là ngay sau đó cô ấy đã yêu mình. Kết quả thế nào nhỉ? Cô ấy quên được anh chàng kia nhưng lại khổ sở vì quá khứ của mình. Hị. Đến là mệt...
  5. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy là em khi ở bên cạnh bạn bè chứ đừng là em khi đêm về ôm gối khóc
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ chuyện tình cảm của bạn, đó cũng là 1 lời khuyên với mình, nhưng thực sự ở trong trường hợp của mình cũng có nhiều vấn đề ngang trái lắm...

    Cuộc sống của mình có lẽ sẽ yên bình hơn, sẽ không bị những đợt sóng của kí ức tràn về làm dâng trào bất kì sự nuối tiếc, hi vọng nào về tình yêu xưa nếu không có sự hiện hữu của gia đình, bạn bè, và cả anh ấy - sợi dây đã từng kết nối mình và anh ấy, hàn gắn cho cả 2 khi gặp phải bất đồng trong suốt khoảng thời gian yêu nhau và sống xa nhau.
    "Chia tay nhau rồi." Không một ai trong số bạn bè của mình tin khi mình nói ra câu đó. Đáp lại câu nói đó chỉ là những câu hỏi ngờ vực, cho rằng không sớm thì muộn mình và anh ấy sẽ lại quay lại với nhau; là ánh mắt thản nhiên, trong đầu hình dung ra một cuộc cãi vã trẻ con; là nụ cười động viên "không nên để phí một tình yêu đẹp như thế" ... Có ai biết rằng trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh khi đủ can đảm để nói ra câu đó, và đối diện với sự thật đau lòng đó??? Bạn bè mình và anh ấy đều nghĩ rằng mình và anh ấy là những người sinh ra để thuộc về nhau và yêu nhau, quả thật chúng mình rất đẹp đôi. Không thể tiếp tục yêu nhau âu cũng là cái duyên, cái số...
    Về phía gia đình hai bên thì cả 2 đều không dám nói gì. Tuy chưa có sự qua lại chính thức nhưng cả mình và anh ấy đều đã được phía gia đình bên kia chấp nhận, gia đình mình còn rất quí anh ấy. Mẹ đã nhiều lần mắng khéo mình sau khi thấy một số anh khác đến đưa đón, rằng phải sống biết điều với anh? Liệu mẹ có hay rằng chính anh là người làm cho mình fải giả vờ cười mà trong lòng đang khóc? Bố nuôi của mình là sếp của cả bố và mẹ anh ấy, cũng rất quí gia đình bên đó, và hay nói tốt với bố mẹ mình. Sau khi chia tay nhau, mỗi lần bố mẹ nuôi sang nhà mình chơi hay ăn uống đều có hỏi thăm và đả động đến chuyện yêu đương của 2 đứa sao rồi... Đã nhiều lần mình giả vờ nói với mẹ rằng mình và anh không hợp nhau, không thể đến được với nhau thì mẹ lại có ý bảo mình "đứng núi này trông núi nọ", anh như thế là quá tốt rồi, không thể kiếm được 1 ai hơn nữa... Những lần như thế, mình lại thôi không dám nói gì nữa.
    Còn anh, người rất quan trọng trong chuyện này... Nếu anh buông tha mình, có lẽ giờ này mình không còn fải ngồi đây để viết ra những dòng này... Cho dù mình là người yếu đuối, mình vẫn có thể vượt qua dư luận từ bạn bè, từ gia đình, nhưng anh - người có ảnh hưởng với mình nhất, anh đã không cho mình được sống hạnh phúc nữa...

  7. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu là hạnh phúc mà cũng là niềm đau. Nhất là khi yêu nhau mà ko đến được với nhau. Mỗi khi kỉ niệm quay về, lại day dứt, băn khoăn. Muốn tìm một vòng tay ấm... Nhưng sao khó quá. Chẳng nhẽ ta chỉ có thể yêu một mình anh???
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần em tự hỏi tại sao trên thế giới này lại tồn tại những người đàn ông ích kỉ như anh... Anh không yêu em, không quan tâm đến em nữa, nhưng anh vẫn muốn nắm giữ em, vẫn muốn em là của anh, thuộc về anh!?
    Anh dùng những người bạn của anh và em nói với em rằng thực sự anh vẫn còn yêu em, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
    Thậm chí anh còn nói thẳng với em rằng anh sẽ lại yêu em, sẽ cưới em, vào một ngày không xa, chỉ có điều bây giờ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp.
    Anh vẫn hiện hữu trong cuộc sống của em, trong tâm tưởng em, và trong cả những hi vọng của em. Vậy thì làm sao em có thể bỏ qua anh, bỏ qua quá khứ này để đi tiếp?

  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    ...
    Có phải hiện tại bây giờ là tươi đẹp nhất khi em có anh trong vòng tay, có tình yêu của anh?
    Nhưng liệu ai có biết đc nỗi sợ hãi của em bởi hạnh phúc này quá mong manh...

  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    xin chia sẽ với bạn , trước đây mình cũng đã từng như bạn trong 01 thời gian rất dài và rất khó thoát ra khỏi nó , mình luôn cố để thoát nhưng không thể.cứ gậm nhấm nỗi buồn trong tim , suy nghĩ về những chuyện đã qua , những chuyện mà mình có muốn cũng không bao giờ có thể trở lại được.rồi chợt 01 ngày mình nhận ra rằng cuộc sống còn có tương lai mà tương lai thì đang ở phía trước đang đợi mình thế thì tại sao mình cứ lại ngồi đây mà ôm cái quá khứ đau lòng này trong khi hông biết người ta có như mình không hay đã hạnh fúc bên 01 người khác ...câu cuối cùng mình muốn gởi đến bạn là : " cái cũ không đi làm sao cái mới tới được" bạn nghĩ sao về câu này ?
    mình thích câu này nhất vì nó rất thật , rất đúng......hy vọng bạn vứt bỏ được quá khứ buồn ấy ..

Chia sẻ trang này