1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể bỏ qua quá khứ để bước tiếp...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi sẽ qua, quyết tâm thì sẽ được. Juri không khuyên bạn mà chia sẻ với bạn. Juri đã và từng bị những cái chua xót hơn thế, đôi lúc Juri nghĩ sẽ chẳng có gì có thể qua nổi. Juri luôn luôn dằn vặt mình, đan xen những tình cảm suy nghĩ đau khổ-ai oán của mình vào người khác. Juri đã làm cho nhiều người rất mệt mỏi theo mình.
    Nhưng juri đã sai, một ngày nọ, trời thu mưa nhè nhẹ, và thế là có một người khác bước vào cuộc sống của Juri làm thay đổi hết mọi thứ. Anh tử tế hơn người kia nhiều lắm, anh thật sự dễ mến dù anh chỉ coi Juri như em gái mà thôi.
    Bây giờ nhiêu khi Juri muốn nhớ lại mọi thứ lắm nhưng juri hoàn toàn bất lực. Juri quên hết rồi, ngay cả mốc thời gian, sở thích, thói quen, cách hành sử, cách nói chuỵên, khuôn mặt, màu áo, xe, món ăn.... juri cũng ko tài nào nhớ nổi. Juri chỉ còn nhớ độc nhất áo sọc caro trắng đen mà thôi. Ngày xưa ngoài trời mưa, juri buồn lắm nhưng gìơ chỉ thấy hơi choáng đầu do mùi đất bốc lên làm xoang mũi nó hành thôi. Chứ chẳng nhớ gì cả. Ngay cả việc bận tâm suy nghĩ cũng chẳng có. Giờ người đó có thành triệu phú hay làm cái gì đó, hay thất bại đều là quyền của người đó cả thôi. Chẳng có bất kì cảm giác nào cả, nếu có thì đó là sự xa lạ vô cảm. Juri sợ nếu có ngày đứng trước mặt Juri thì juri cũng ko nhận ra nổi nữa quá.
    Ngày trước, Juri rất ghét phải nghe những gì thuộc về người đó nhưng rất tiếc giờ đây có ai rót vào tai Juri cả ngày cũng vậy thôi. Chỉ thấy đó là việc nhảm nhí vô cùng, vì cả ngày juri cực kì bận rộn với những công việc juri cảm thấy nó rất tuyệt vời và có giá trị hơn là việc phải nghe đó. Và hằng ngày Juri phải quan tâm đến anh nữa chứ, vì anh đáng để quan tâm hơn. Dù đôi lúc cũng bực anh lắm.
    Do đó bạn cứ hãy sống và cứ hãy dằn vặt cho đến khi nào bạn cảm thấy mình chẳng còn nhớ nổi nữa thì thôi. Cuộc sống mà, luôn thay đổi. Chỉ khi ta thay đổi cho người quan tâm đến ta và người đó thật sự thay đổi vì ta, thì cái đó mới bất biến. Lòng người dễ thay đổi nhưng tình người khó thay lắm bạn ạ. Vì ai mà chả có lòng người nhưng chẳng mấy ai có chữ tình và chữ tâm trong đó cả. Cố lên bạn nhé.

Chia sẻ trang này