1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là chỉ của riêng tôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BNPhananh, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em là chỉ của riêng tôi ...

    Thạch Thảo thân mến!

    Em đã không còn phản đối khi tôi gọi em như thế nữa, em biết không? Đấy còn hơn là một niềm vui đối với tôi. Không! Phải nói là một món quà thì đúng hơn. Không phải vì trong tất cả mọi truyện ngắn mà tôi từng viết, cái tên Thạch Thảo luôn được lựa chọn đầu tiên cho những nhân vật mà tôi yêu quý. Mà còn vì với tôi cái tên đó luôn là cái tên đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Xin lỗi em, tôi có vẻ hơi lan man quá. Biết sao được? Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm làm cho em hiểu rõ tất cả những điều mà tôi muốn nói.

    Xem kìa, tôi biết là em đang mỉm cười, hoặc giả em đang nghĩ rằng tôi thật là lắm chuyện, toàn làm những chuyện không đâu. Nhưng em biết không, mọi việc tôi làm đều là vì tôi luôn xem em như một người bạn tri kỷ, một người bạn đặc biệt, rất đặc biệt. Thôi nào, em lại cười rồi. Ghét thật, tôi rất thích em cười, nhưng không phải trong trường hợp này đâu nhé, vì tôi đang rất nghiêm túc đấy. Em thôi cười đi nào, tôi thật sự nghiêm túc mà, dù thật lòng mà nói, tôi nghĩ mình không xứng đáng để được em xem như một người bạn thân, một người bạn tốt, hay một người bạn tri kỷ đâu. Vì xét cho cùng, tôi luôn không thật lòng với em mà.

    Này! Tôi đã nói là tôi ghét thấy em xị mặt ra như thế chưa nhỉ? Em đang phản đối tôi đấy à? Em đang bảo là em cũng xem tôi rất đặc biệt đấy à? Cảm ơn em nhé, nhưng xin em đừng vội phản đối tôi, tôi nói thật lòng đấy. Dù chỉ mới hôm trước thôi, tôi vẫn nói với em như đinh đóng cột rằng em là người mà tôi ít nói dối nhất, nhưng thực ra, câu nói đó mới chính là câu nói dối. Tôi luôn nói dối em, nói dối thật nhiều, dù rằng tôi luôn tự ru ngủ mình bằng những luận điệu đại loại như là: "Như vậy sẽ tối hơn cho em", hoặc : "Đôi khi nói dối cũng cần thiết". Giờ tôi mới biết, mình là kẻ nói dối dở tệ nhất, bởi em lúc nào cũng bóc được cái mặt nạ của tôi ra. Tệ thật, tôi ghét cái cảm giác đó.

    Hôm trước, khi em hỏi tôi có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Tôi đã trả lời em thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, thật ra thì những điều tôi đã nói với em hôm đó, tôi đều muốn quên đi. Chỉ đơn giản như là một hòn sỏi nhỏ, rơi tõm xuống mặt hồ rộng mênh mông, sâu thăm thẳm. Một mặt hồ tĩnh lặng, sâu thăm thẳm và trong veo, ảm ảnh như đôi mắt của em nhìn tôi lúc đó ấy. Vậy đấy, hòn sỏ nhỏ nhoi, rơi xuống và chỉ đủ sức tạo ra một vòng sóng nước nhỏ, loang ra, loang rộng ra mãi rồi biến mất, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thật tuyệt, phải không nào?

    Em khoan vội trả lời, để tôi nói điều này đã, bởi vì tôi cũng ghét nhìn vào đôi mắt của em. Nó gợi cho tôi cảm giác tội lỗi, và xấu hổ. Bởi dường như nó cứ muốn nói với tôi rằng: "Này nhé, em biết hết những mánh khóe lừa dối của anh rồi". Tôi ghét sự quan tâm, lo lắng, hoặc (cái này là do tôi tự nghĩ ra thôi) là thương hại của em hiện lên trong đó. Tôi là ai nào? Tôi là kẻ bướng bỉnh, ngốc nghếch và cứng đầu cơ mà? Em đã nói về tôi như vậy, phải không nhỉ? Vậy nên tôi luôn tự lo cho mình được, em đừng lo. Thật đấy!

    À này! Em còn nhớ em đã "mắng" tôi thế nào không nhỉ? Đừng lắc đầu thế, trông mặt em kìa, gian quá đi mất. Nó đang tố cáo em đấy nhé. Em đã mắng tôi là đồ tham công tiếc việc, là đồ cứng đầu, chẳng biết tự chăm sóc mình. Em còn mắng tôi là đi đâu cũng ăn mặc phong phanh, không chịu mũ nón gì cả còn gì? Nhớ không nào? Không à? Ha ha, phải công nhận là em có năng khiếu nói dối giỏi hơn tôi đấy. Ừ! Thì coi như em không nhớ, vì tôi cũng có nhớ là tôi đã trả lời em thế nào đâu? Vậy là hòa nhé, đừng bĩu môi thế, hòa còn gì?

    Thôi được, coi như tôi chịu thua em, mà tôi có thắng em bao giờ đâu nhỉ? Em biết không? Tôi ghét ngồi một mình lắm, thật ra là tôi sợ ngồi một mình, vì những lúc như thế tôi lại suy nghĩ, lại mông lung và nhớ em, thế nên tôi mới lao đầu vào công việc, càng nhiều việc càng tốt. Ha ha, tôi nói thật đấy, em đừng có bĩu môi. Sao? Em nghĩ là tôi nói dối à? Tôi nhớ em như nhớ những người bạn khác cũng không được à? Ừm, thôi được, tôi không cười nữa, đấy là vì em cười trước đấy nhé. Tôi thú nhận đây, em đừng nhéo tôi nữa nhé, đau lắm đấy, mà trời thì lạnh. Tôi sợ cô đơn, như lúc này đây, thú thật là tôi cô đơn quá em ạ. Ôi, tôi ghét mình, tôi đã nói ra điều mà tôi không muốn em biết mất rồi. Sao? Em bảo tôi nhiều bạn thế còn gì à? Ừ! Tôi nhiều bạn mà, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, dù họ có yêu quý tôi đến đâu đi nữa, họ cũng cần sống cho họ chứ? Mà tôi cũng đâu dám đòi hỏi họ luôn quan tâm tới mình? Phải không?

    Thôi, thôi nào, em lại bắt đầu rồi đấy. Tự tôi biết là tôi sẽ yêu ai và lúc nào? Đừng lo cho tôi về chuyện yêu đương, tôi cũng thuộc loại "đào hoa" lắm đấy nhé. Không tin à? Không tin thì em hỏi các bé mẫu giáo mà xem? Ha ha, tôi không nói dối em lần này đâu, thật đấy. Ừm! Không tin tôi à? Vậy đành chịu thôi, tôi chả bắt em tin tôi được. Đấy là quyền của em mà.

    Thôi nhé, có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi, nếu không tôi lại nổi khùng lên với em mất. Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với em là tôi lại bị lột hết mặt nạ của mình đi. Thú thực là tôi không hiểu mình có thích bị như vậy không nữa? Nhưng cảm giác được ngồi đối diện với em, và được nói thật (dù không nhiều lắm), được là chính mình cũng thật tuyệt vời đấy chứ? Nhưng em đừng đợi tôi cảm ơn em, quên đi, tôi sẽ không cảm ơn em đâu. Vì đấy là cái giá em phải trả để được tôi coi em là bạn tri kỷ còn gì? Quá rẻ. Nhỉ?

    Chào em nhé, Thạch Thảo của tôi!

    Tb: À! Nói cho em biết, nếu có gã nào gọi em là Thạch Thảo, tôi sẽ chẻ nó ra làm hai để làm củi đun. Nhớ lấy, em chỉ là Thạch Thảo của tôi thôi, và không còn của ai khác. Nhớ lấy, tôi không đùa đâu. Ha ha ...
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Move topic nà?y sang box TĂm Sự sau 24h nưfa !
  3. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Iêm nài cũng là Thạch thảo của tui mừ.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đọc cái tên đầu đề thì nghe nó ích kỉ - giữ cho riêng mình thế
    Nhưng tâm sự cũng hay! hạnh phúc cho bạn Thạch thảo kia
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Này anh, tôi nói với anh là tôi hiểu anh nhiều lắm, những gì anh không nói tôi đều hiểu cả. Nhưng kỳ thực là tôi chẳng hiểu gì, vì anh thật khó cởi mở.
    Đôi khi thấy anh gần gũi đến lạ đôi khi lại xa vời vợi.
    Đôi khi tôi nghĩ đã rất hiểu anh, nhưng mà không phải.
    Sao cứ gọi tôi là bé, anh thích gọi tôi thế hay với tất cả những người con gái khác anh đều gọi vậy.
  6. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    CĂc bĂc chuyfn 'i 'Ău lĂm ơn bĂo giĂm em mTt cĂu nhĂ. Cảm ơn cĂc bĂc ...
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi.
  8. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không

  9. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nào, nào, ngồi xuống, ngồi xuống đây!
    Gã kéo tay cô bé một cách thân mật, chỉ cho cô ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện với gã. Trên bàn bày biện đơn sơ, chỉ có một ấm trà và vài cái ly nhỏ. Gã nhìn thẳng vào cô em họ mà gã rất yêu quý, lúc này vẫn đang sụt sịt khóc, mắt cô bé đỏ hoe, gã mỉm cười:
    - Thôi nào, cô làm ngập hết cả nhà anh bây giờ, nín đi và làm một ngụm trà cho mát ruột nhé.
    - Em còn tâm trạng nào để mà uống trà chứ? - cô bé giận dỗi - nhìn cái mặt anh kìa, sao lúc này mà còn cười được à? Lúc nào cũng cười ...
    - Vì đấy là điểm mạnh, ờ ... gần như là duy nhất của anh mà - gã cười to - em phải biết học cách tìm thấy niềm vui trong mọi nỗi buồn đi.
    - Kể cả là vừa chia tay mối tình đầu hả? - cô bé độp lại - hay là vì anh chưa bao giờ có mối tình đầu?
    - Có chứ, dĩ nhiên là có, nhưng ... à, mà thôi - gã lại mỉm cười, nháy mắt với cô bé - chuyện đó nói sau, để anh pha ấm trà, mình nói chuyện nhé.
    Gã mặc cho cô bé phụng phịu ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay nhón một ít trà, không quá nhiều mà cũng không quá ít, cho vào ấm. Đợi một lúc cho nước trong ấm sôi lên sùng sục, rồi gã rót ngay một ít vào trong ấm trà, lắc cái ấm một chút rồi đổ ra cái ly nhỏ để trên bàn. Gã cầm lên, đưa cho cô em họ:
    - Nào, cô ngửi xem thấy thế nào? Thơm không?
    - Cũng thơm.
    - Nóng không?
    - Nóng!
    Cô bé đáp, vẻ hết sức miễn cưỡng và bất mãn vì ông anh gàn dở thay vì ngồi chia sẻ nỗi buồn cùng cô lại đi pha trà rồi hỏi toàn những câu ngớ ngẩn. Rồi như không thể chịu đựng được thêm nữa khi gã bảo cô nếm thử xem nước trà có vị thế nào? Cô gắt lên :
    - Chả có vị gì cả, hơi đắng, anh bị con gì cắn thế hả? Em đang nẫu hết cả ruột lên đây.
    - Cô cứ bình tĩnh, anh sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện rất hay. ?" Gã lại mỉm cười, ánh mắt nheo nheo nhìn cô như khiêu khích, hoặc chê bai sự nóng nảy, bộp chộp của cô. ?" Bình tĩnh nào, thứ nước vừa rồi, nóng lắm đấy, gọi là nước tráng trà. Cô biết nó có tác dụng gì không?
    - Thì ... để tráng trà ?" Cô bé tỏ ra hết sức kìm chế, ánh mắt nhìn lên trần nhà, mặt cau có thấy rõ.
    - Chính xác ?" Gã liếc nhìn vẻ mặt của cô, cười nụ, rồi nói tiếp - Nước tráng trà giúp cho trà không còn vị mốc, loại bỏ hết tạp chất và làm cho trà dậy mùi thơm, nó giúp cho trà sẽ tiết được hết tinh chất ở những nước sau. Cho nên nước tráng trà rất quan trọng, nếu biết cách, trà được pha sẽ rất ngon.
    Gã dừng lại, đưa chén nước tráng trà lên mũi, hít hà mùi thơm của trà rồi đưa cho cô bé, ý muốn cô cũng làm theo mình. Cô bé khẽ hứ một tiếng, không thèm đưa tay ra. Gã bật cười. không thèm để ý :
    - Tuy nhiên, chẳng có ai lại đi uống thứ nước tráng trà ấy cả, cô em ạ. Người ta chỉ đổ nó đi thôi. - Dừng lại một chút lấy hơi, gã nói tiếp - Cũng như tình yêu, mối tình đầu cũng giống như nước tráng trà. Bỏng dãy, nồng nàn đấy, nhưng not nớt, vụng dại lắm và thật nhiều, thật nhiều những vấp váp. Người ta biết được một chút bỡ ngỡ của hương vị tình yêu, nhưng rồi chả mấy ai sẽ đi hết cuộc đời với mối tình đầu của mình. Mối tình đầu thường rất đẹp, nhưng rất ít khi đi được tới cuối con đường.
    - Chẳng liên quan gì cả.
    - Có chứ, bởi nước tráng trà cũng thế, nó chỉ có mùi thơm, một chút vì đắng đắng, hơi ngọt đầu lưỡi, chứ chưa có cái vị tuyệt vời của tinh chất trà trong đó, cô em của tôi ạ.
    Gã dừng lại, châm thêm nước vào bình trà, nước bây giờ cũng đã bớt nóng đi nhiều, đợi một vài phút cho trà ngấm, gã rót ra ly cái thứ nước màu xanh đặc trưng của nước trà trông thật đẹp mắt. Gã đưa cái ly cho cô em họ rồi bảo cô nếm thử:
    - Thơm ạ, và vị rất dịu, có cái gì đó hơi đắng, chát, nhưng cuối cùng có vị ngọt - cô em họ trả lời, vẻ như đã hết cáu gắt với gã.
    - Chính xác - Gã đưa ngót cái lên ra vẻ rất hài lòng - Sau khi người ta tráng xong trà, người ta cần đợi một chút cho nước nóng vừa đủ, chỉ khoảng 80 - 90 độ. Sau khi rót nước vào ấm, người ta cũng cần đợi một chút cho trà ngấm, và tiết hết tinh chất của trà. Lúc đó người ta mới thưởng thức cái vị ngon của trà.
    Cô bé thôi không phản đối gã nữa, chăm chú ngồi lắng nghe, thi thoảng lại đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Gã vẫn tiếp tục:
    - Tình yêu cũng vậy, khi người ta đã yêu mối tình thứ hai, nghĩa là người ta đã được chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẵn sàng yêu thương. Cũng như nước tráng trà đã loại hết tạp chất, cũng như mối tình đầu đã loại bớt những non nớt, vụng dại đi rồi. Mối tình thứ hai tuy không còn nóng bỏng như mối tình đầu, nhưng vừa đủ ấm áp để người ta gìn giữ và mang theo mình. Nước trà thứ hai vừa tiết đủ tinh chất, vừa tỏa hết mùi thơm của trà. Mối tình thứ hai cũng say đắm, ngọt ngào, nồng nàn hương vị tình yêu. Khi mà người ta đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi mà người ta đã có một bước đệm tốt, người ta sẽ bước lên được những nấc cao hơn. Nước trà thứ hai sẽ là nước trà ngon nhất, mối tình thứ hai sẽ là mối tình tuyệt vời nhất, cô nương ạ. Một chút đam mê, một chút dại khờ còn sót lại, một chút chín chắn, một chút cái này, một chút cái kia, tất cả sẽ tạo nên một hương vị tình yêu tuyệt vời. Và cô bé ơi, nước trà thứ hai là nước trà mà người ta dùng để thưởng thức đấy.
    Ấm trà đã nguội đi nhiều, gã đổ nước cũ đi và châm thêm nước nóng vào ấm. Cô em họ nhìn gã vẻ rất háo hức, dường như cô đã tìm ra được nhiều điều lý thú ở những ly trà. Gã nhìn cô mỉm cười rồi đưa cho cô ly trà thứ ba và bảo cô nếm thử, cô bé hơi nhăn mày.
    - Không ngon lắm, hơi nhạt và không còn nhiều mùi thơm.
    - Phải, vì đây đã là nước thứ ba rồi, khi mà những cái tinh chất của trà đã tiết hết ra rồi, thì nước thứ ba không còn nhiều mùi vị nữa. Chẳng mấy ai muốn uống thứ nước này đâu em ạ. Và tình ...
    - Tình yêu cũng vậy - Cô em họ ngắt lời - mối tình thứ ba sẽ không còn cái nồng nàn, đắm say như trước nữa. Tâm hồn đã bớt mơ mộng, mỗi hôn đã bớt ngọt ngào đi nhiều phải không anh? Và tình yêu có lẽ đã bớt nhiệt đi nhiều, anh nhỉ?
    - Đúng - gã cười vang - cô thấy thế nào? ngồi đàm đạo bên một ấm trà cũng thú vị chứ?
    - Thú vị ạ, nhưng đừng nói là anh nghĩ ra câu chuyện này nhé, một câu chuyện hay.
    - Tất nhiên là không rồi - gã lại cười - anh của cô đâu thể giỏi giang như vậy, anh đã học được từ một người bạn. Ở đời, cái gì cũng phải học cô em ạ, pha trà cũng phải học. Và đặc biệt, yêu lại càng nên học, học để tình yêu được tuyệt vời hơn ...
    [/QUOTE]

    he he, lại lắm chuyện rồi đây dưng mà cũng chót có chút duyên với trà nên chả đặng đừng được, chẹp
    Mà thấy bác tâm đắc với "triết lý" của mình nên chẹp cũng hơi ngại nhể
    Chưa dám nói đến "nghệ thuật thưởng trà ", chỉ là biết uống trà thôi thì người ta đã không uống nhiều, uống lấy được, bạ đâu uống đó mà bác hết uống "nước rửa trà" rồi lại "uống nước thứ ba",
    Trên nét ý đầy ra, đọc tạm, chẹp

    Ở VIỆT NAM, tục uống trà có từ rất lâu đời.
    Người VIỆT NAM biết đến trà sớm hơn nhiều so với các nước.
    Nói đến nghệ thuật thưởng trà Việt Nam là người ta lại nhắc đến thú uống trà của người Hà Nội. Vẻ thanh lịch, trang nhã, sự cầu kỳ trong ẩm thực của người Hà Nội đã nâng tính thẩm mỹ của chén trà lên một trình độ rất cao. Nếu người dân vùng khác thích uống trà "mộc" (trà không ướp hương) thì nhiều gia đình Hà Nội xưa lại thích uống trà ướp sen, trà nhài, trà ngâu, trà cúc, trà sói... Ðặc biệt trà sen là một thứ trà quý chỉ dùng để tiếp khách tri âm hoặc làm quà biếu. Trà sen tựa thứ trà mạn Hà Giang, mỗi cân ướp từ 1000 - 1200 bông sen Tây Hồ và phải là thứ sen chưa bóc cánh với "độ" hương cao nhất. Trà sen loại đặc biệt giá lúc nào cũng chỉ ở mức 2 - 3 chỉ vàng một cân. Ở Hà Nội hiện còn khoảng 30 gia đình làm loại trà này.Ở nông thôn, người bình dân thường hay uống trà xanh. Đó là những lá chè tươi, rửa sạch, hãm trong nước sôi sủi tăm cá, nước trà thơm dịu, xanh ngắt.Người Việt Nam hiện nay uống chủ yếu là trà xanh sơ chế bằng phương pháp thủ công mà người đời thường gọi là "trà mộc","trà sao suốt" hay "trà móc câu". Gọi à "trà móc câu" vì cánh trà sao quăn giống hình chiếc móc câu. Song người sành trà lại bảo phải gọi là "trà mốc cau" mới đúng vì chè tròn cánh, trôi tay, có mốc trắng như mốc cây cau. Còn "trà sao suốt" là phương pháp sao trà bằng nhiệt, tách nước (giảm bớt thủy phần) bằng tay với ngọn lửa liên tục, đều đặn, không to quá, không nhỏ quá. Người ta sao trà bằng chảo gang. Những thứ trà ngon thường được gọi chung là "chè Thái". Nhưng thực ra, trà bán ở thị trường hiện nay có rất nhiều nguồn gốc: trà Tân Cương, trà Mạn Hà Giang, trà Vị Xuyên, trà Lục Yên Bái, trà Suối Giàng.... Song trà dù được chế biến, được uống bằng cách nào (độc ẩm, đối ẩm, quần ẩm) vẫn biểu thị một thứ "đạo". " Ðạo trà" Việt Nam thật trân
    trọng ở cách dâng mời đầy ngụ ý. Dù lòng vui hay buồn, dù trời mưa hay nắng, khách cũng không thể từ chối một ly trà nóng khi chủ nhà trân trọng dâng mời bằng hai tay. Dâng trà đã là một ứng xử văn hóa phổ quát biểu hiện sự lễ độ, lòng mến khách. Uống trà cũng là một ứng xử văn hóa. Uống từng ngụm nhỏ để thưởng thức hết cái thơm ngọt của trà và cảm nhận hơi ấm của chén trà đủ nóng bàn tay ta khi mùa đông lạnh giá. Uống để đáp lại lòng mến khách của người dâng trà, để bắt đầu một tâm sự, một nỗi niềm, để bàn chuyện gia đình, xã hội, nhân tình thế thái, để cảm thấy trong trà có cả hương vị của trời đất, cỏ cây. Dâng trà và dùng trà cũng là một biểu hiện phong độ văn hóa, sự thanh cao, tình tri âm, tri kỷ, lòng mong muốn hoà hợp và xóa đi những đố kỵ, hận thù. Uống trà là một cách biểu thị mức độ tình cảm và học vấn người đối thoại.Những khía cạnh của văn hóa ứng xử
    Việt Nam rất phong phú và biểu hiện tập trung nhất ở tục uống trà. Người ta có thể uống trà một cách im lặng và nhiều khi sự im lặng đã ẩn chứa nhiều điều. Người ta có thể xét đoán tâm lý người đối thoại khi dùng trà. Khi đã trở thành một cái thú thì người ta không thể quên nó, vì trà đồng nghĩa với sự sảng khoái, tỉnh táo, tĩnh tâm để mưu điều thiện, tránh điều ác. Tuy nhiên, trà cũng rất cần sự tiết độ. Người Việt Nam không uống nhiều, uống đặc và cũng không thể uống liên tục suốt ngày.
    Vì trà là một triết học về sự tế nhị, nhạy cảm, thanh tao, sự suy ngẫm và óc tỉnh táo. Trà là một sự giao hòa với thiên nhiên, sự ứng xử hợp lý với thời gian, sự tiếp cận đầy nhân tính với không gian, với môi trường và con người. Ở VIỆT NAM luôn tồn tại một nền văn hóa trà thanh lịch và tỏa hương
    Muôn nẻo đường tình, chẹp, được miêu tả logic, theo mô hình lý thuyết 3 nước
    tình đầu - nước rửa trà
    tình 2 - nước trà thứ 2 (đây mới gọi là nước trà đầu )
    tình 3 - nước trà thứ 3 (nước trà 2
    chẹp


    Được ohsadm sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 22/12/2007
  10. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    he he nhầm nhọt

    sò ry
    chỉ tại cái anh Mạc teo. quay đi quay lại đi luôn rồi
    Người vần đẹp trai và ngon

Chia sẻ trang này