1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ta mới đi làm về nè nhóc! Ở cty ko dám post lên vì sợ bị lộ thêm một lần nữa . Hi`! nghĩ lại cũng thấy sao mà mình linh tinh quá, hồi sáng ổng vào cty sớm lắm còn ta thì vào trể. Th thì hình như rất vui khi gặp ổng, làm việc hăng say lắm va la tụi tớ cũng rất hăng, nhưng mà ta ko giận đâu, ta thông củm cho người đang yêu mừ . Gặp ổng với cảm giác rất bình thường, ta bận đến nổi ko có thời gian để mà quan sát xem thái độ của ổng như thế nào nửa. Tự nhiên có cảm giác bình thường đến lạ . Sắp tới công việc nhìu lắm đó, mai nhà ngươi có vào cty ko vậy . Dao này cảm thấy mệt và bị đau, chắc căn bệnh lại giở chứng nữa rùi, chán thật !
  2. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, tan giờ làm rồi nhưng vẫn ko muốn về nhà, buồn ghê! Giờ đi đâu nhỉ
  3. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã biết chuyện hết rùi nhóc ơi! Hồi trưa nay nói chuyện với ...... người đó nói là Th nói cho người đó nghe lâu rùi, ta giận Th thiệt, sao có thể nói những chuyện đó với hắn ta cơ chứ. Ngươi biết ko hắn còn nói là Th nói : Có người sắp chết nữa mới ghê chứ, ta mệt bà đó wa'' nhóc ơi!. Nhưng mà dù gì chuyện cũng đã lộ rùi, giờ ta chẳng bận tâm nữa. Ở công ty ta chẳng muốn nói chuyện với ai cả, giờ cảm thấy mọi người .....Buồn ghê, bữa nay ta lại bị chị Th la nữa, riết rồi chẳng còn cảm giác giận hờn gì cả mặc dù bi oan, dạo này ta bị bệnh rùi nè, Chị P Th mua thuốc cho ta uống rùi mua lá về xông nữa, chị ấy tốt thiệt đó, ngày hôm nay ta bị khan tiếng ko nói đc luôn nè, bữa nào mới gặp đựơc ngươi đây. Ta cảm ơn ngươi nhiều thiệt là nhiều luôn đó. Cảm ơn vì đã làm bạn của ta. Gần 8h rùi, về đây. Chúc ngươi một tối thật vui nha, học tốt nha bé
  4. heoway_map

    heoway_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm rồi anh nhỉ? Thời gian không gặp anh lớn gấp vạn lần những khoảnh khắc hiếm hoi em bắt gặp ánh mắt anh cười mà sao em vẫn chẳng thể vượt khỏi lòng mình... sao như con chim bị nhốt trong cái ***g của u mê mà chất chứa những nỗi khổ đau chẳng lạ lẫm gì!
    Đợi chờ chi những nụ cười của chung mà cứ mãi lầm tưởng là của riêng mình như một kẻ ngu si ngốc nghếch... Nỗi nhớ tưởng chừng trôi theo kỉ niệm của một thời nào đó có nhiều điều muốn nói mà không sao nói ra được, tưởng chừng tất cả chỉ còn lại nhúm lá khô và em sẽ đốt chút hương tàn cho dậy thơm một lần duy nhất và tan vào khói mây... nhưng sao những điều em muốn chôn vùi này lại rối tung rối mù lên khi ta gặp lại nhau... chẳng lẽ nào em không vượt qua anh được sao? Chẳng lẽ nào em lại là kẻ liên tiếp bại hết trận này đến trận khác...sao...?
    Muốn nhắn tin cho anh nhưng khi cầm máy lên em lại thấy giận mình... giận lắm... chỉ muốn vứt toẹt cái máy xuống đất nhưng lại thấy tay mình bấm những con chữ như một robot... chợt muốn khóc...
    Thế mà bây giờ em lại thấy thanh thản anh ah, một khi đã tìm ra lối thoát cho chính mình... em thấy bóng anh bay dần và xa dần... đó là một điều đáng mừng cho em và cả cho anh, đúng không? Những tin nhắn của em sẽ không còn đến với anh nữa, những câu hỏi thăm vô nghĩa kia cũng sẽ chẳng làm phiền anh, chẳng phiền anh nữa rồi, thật tốt...!!
    Những bài thơ em từng viết sẽ chẳng xoá đi đâu... và em hi vọng đây là bài thơ cuối cùng trong khoảng lặng mà em dành cho anh... cho những gì còn sót lại...

    Tôi sẽ làm gì đây
    khi tôi chưa thức dậy
    Tôi sẽ làm gì đây
    khi cỏ cây xì xầm ca hát
    rằng mặt trời dịu hiền và bỏng rát
    và khi tôi thức dậy
    mặt trời sôi nổi từ bình yên
    vói tay bẻ gãy mặt trời
    giúi vào tay anh những mảnh vỡ hừng hực hừng hực nỗi nhớ
    dài hơn sông, rộng hơn biển
    và cao hơn bầu trời
    có nước mắt bốc hơi
    nỗi nhớ nào tan vào nhau
    làm trời chiều rực đỏ
    nỗi nhớ nào đi theo gió mà không về nhà
    và lả lướt trên những cánh đồng hoang
    vu những dấu chấm hỏi...
    tôi sẽ làm gì đây...??
    tôi sẽ làm gì đây...
    khi anh không còn ngủ
    dưới đáy mặt trời tôi! ​
    Tất cả đã qua ... mà sao thèm nghe Bình yên của Quốc Bảo thế...
    Được heoway_map sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 25/11/2004
    Được heoway_map sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 25/11/2004
    Được heoway_map sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 25/11/2004
  5. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, cứ trôi và ta cũng không lớn nổi trong mắt người ấy, ta vẫn "linh tinh "như ngày nào ư ??? Nhưng Người đã đã mang trái tim ta đi rồi, ta đã cố tìm lại những ngày vô tư không hề có người hiện diện nhưng sao khó quá, những tưởng đã làm được nhưng hóa ra lại chẳng được gì. Ta phải làm sao đây ! "LINH TINH" chắc ta phải "chết" cái tên này thôi ! . Thật khó hiểu quá, nghĩ mãi đau cả đầu!!

Chia sẻ trang này