1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi cũng là tự trả lời. Thôi thì em cũng tự làm bề bộn đời em để không còn thời gian tự hỏi gì nữa.
    "...
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    ..."

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Anh trách em sao chẳng nói gì khi bỏ đi một mình, và đặt ngược câu hỏi lại cho em "Anh là gì giữa bề bộn đời em?"... Em biết anh đã cố gắng rất nhiều khi yêu cầu em điều đó... Với một người nhiều kiêu hãnh như anh thì phải nói việc đặt câu hỏi ấy cho em là một điều không dễ dàng gì cho anh... Nhưng anh có nghĩ rằng điều ấy cũng chẳng dễ dàng gì cho em không??? Thôi thì hai ta hãy dành thêm nhiều thời gian nữa để chúng ta có thể dọn dẹp hẵn những "bề bộn" của nhau và có thể đến với nhau trọn vẹn hơn anh nhá... nhưng điều này có thể không anh nhỉ???

    S&R
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đau khổ, buồn, ....nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Julliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương!
  4. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người con trai cháy cả ruột
    tôi muốn phá tung trái tim mình
    nhớ người ta mà không nói được
    thèm hoá thành đá cuội, lăn về phía bình minh
    chật chội quá, nhân gian sao hẹp quá
    bao nhiêu hôm chẳng thấy mặt trời
    gần gũi quá, mà thành xa xôi quá
    ước mình hoá ly rượu, người ấy uống chơi vơi
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chẳng là gì cả giữa bề bộn đời anh ,anh nhỉ ?Chẳng là gì thì thôi em ơi đừng day dứt nữa ,đừng tự làm khổ mình nữa.Có lẽ anh cũng chẳng là gì giữa bề bộn đời em đâu !
    Nice Orchid
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh? Có lẽ cũng là 1 cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng tiếc rằng anh đã k0 thể hiện cho em thấy sớm hơn. Chao ôi! Giá mà em còn có thể là gì đó giữa bề bộn đời anh.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    CÒN GÌ CHO EM.....
    Thế là chia tay. Thế là chấm dứt một cuộc tình. Một cuộc tình mà em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhanh chóng như vầy. Em hay anh đã đánh mất đi nửa kia của mình? Phải chăng em quá ích kỉ buộc anh phải thay đổi để trở thành hoàn hảo trong mắt em? Hay chính anh đã tự thả trôi những hạnh phúc em đang cố gầy dựng? Chẳng phải chúng mình đã đến với nhau một cách chân tình và thành thật đó sao? Vậy mà giờ đây, chỉ mới gặp lại nhau trong thoáng chốc, anh đã không còn là anh của ngày xưa. Anh đang thay đổi hay chính em đã không nhận ra bản chất con người anh trước đó và vì thế em đã hão huyền nghĩ rằng anh sẽ thay đổi vì em?
    Ước gì chúng mình đừng gặp nhau anh nhỉ. Nếu thế thì giờ đây em chẳng phải đối mặt với quá khứ, với những kỉ niệm của ngày xưa. Em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau thì tại sao duyên phận lại đưa đẩy chúng mình gặp nhau hả anh? Em đã cố ép mình phải thấu hiểu cho anh, phải thông cảm cho những quá khứ sai lầm của anh. Nhưng em đã không thể? Đã bao lần em tự nhủ bản tính anh thế nhưng thời gian sẽ làm anh trưởng thành hơn, sẽ làm anh chính chắn hơn. Nhưng anh ơi, em đã không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đó. Em đã quá đuối sức khi phải làm một người dẫn đường cho anh mà anh thì ngoan cố cho rằng mình luôn đúng và chẳng việc gì phải đổi thay. Chính sự ngạo mạn và tính háo thắng ấy đã làm khoảng cách giữa chúng ta thêm xa nhau. Em đã không thể nào cảm nhận được nữa tình cảm anh dành cho em. Đối mặt với anh em chỉ thêm chán chường và ngao ngán. Em quá mệt mỏi khi phải khoát lên mình sự vui vẻ giả tạo đối với anh. Và em cũng không muốn thế vì chúng ta đã thỏa thuận sẽ luôn thành thật với nhau. Vâng, thế thì chúng mình đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa anh nhé.
    Chúng ta như hai đường thẳng chỉ gặp và cắt nhau ở một điểm duy nhất rồi mãi mãi chạy ra vô cực. Thế nhưng ngay chính cái giao điểm ấy, em đã sống thật với lòng mình. Em không muốn gạt anh và cũng chẳng muốn đánh lừa chính mình. Tình cảm mình dành cho nhau không đủ sức vượt qua thực tế. Đã đôi lần em dằn nén lí trí để mong rằng tình cảm của anh sẽ khiến em gục ngã, sẽ khiến em biến những cái gai trong lòng mình thành nhỏ nhặt. Nhưng không, lí trí vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Nếu em không quá lí trí thì có lẽ chúng ta sẽ không xa nhau phải không anh? Nhiều khi em tự trách mình cớ chi phải đi tìm sự hoàn hảo nơi anh, sao cứ phải buộc anh sống theo cách sống của em? Nhưng biết làm sao hơn, con người em vốn dĩ là thế. Chẳng lẽ em muốn anh quan tâm em, muốn anh chia sẻ với em là quá đáng lắm sao? Có khi nào anh cảm nhận được em đang nghĩ gì và muốn gì không? Là một người con gái bình thường, em cũng cần những lời âu yếm, sự chăm sóc ân cần nơi anh. Thế nhưng anh có làm điều đó vì em? Anh chỉ biết tìm đến em như một sự giải trí, và em là nhân vật cần có mặt trong cuộc vui của anh cho trọn vẹn. Thế nên khi cuộc vui kết thúc thì em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em sẽ lại là em, một người chỉ biết chờ đợi và đợi chờ để khi cần anh mới tìm đến.
    Em những tưởng mình vẫn còn chút giá trị gì đó để anh giữ lại bên mình. Nhưng?? anh đã sẵn sàng từ bỏ em như đang sa thải một nhân viên không làm tròn chức trách. Em đã xen quá nhiều vào đời tư của anh mà không lo thực hiện tốt vị trí của mình. Nhưng xin anh hãy hiểu cho rằng tất cả những gì em làm đều cho anh và vì anh. Thế mà cái giá em phải trả là như thế đấy.
    Tất cả đã qua, em không muốn cứ phải mổ xẻ nó để tự sát thương mình và làm phiền lòng anh. Em sẽ quên? quên những việc làm ngu muội, thừa thải của mình. Em sẽ không bận tâm đến những gì không thuộc về em. Những gì còn xót lại trong em chỉ là kỉ niệm, thứ kỉ niệm mà khi bên nhau người ta cho đó là hạnh phúc, và khi xa nhau nó làm đau lòng người trong cuộc. Anh cứ yên tâm vứt trả chúng vào quá khứ vì đã có em đây gìn giữ. Anh hãy sống vui với người con gái khác kiên nhẫn và chịu đựng hơn em. Còn em, em sẽ chờ đợi một người con trai có thể xóa mờ trong em quá khứ thuở nào, nơi em đã sống cùng với kỉ niệm của những ngày xưa.

    Bul
    Được BOB43 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 11/02/2003
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là gì của nhau?
    Đã có lần tôi hỏi anh như thế để rồi nhận được 1 câu trả lời chỉ dành riêng cho anh. Bởi bản thân tôi cho đến bây giờ vẫn không biết được như thế nào là cảm giác yêu. Tôi chỉ dám chắc chắn rằng tôi vẫn chưa yêu anh... nhưng... có nằm trong lưng chừng của cái gọi là tình yêu hay không thì tôi xin chịu. Anh và tôi, hẳn là bạn đấy thôi và tôi cũng tin rằng mình đã xem anh như 1 người bạn, 1 người bạn mà khi anh buồn, tôi muốn cùng anh chia sẻ, khi anh say, tôi muốn nhìn thấy anh khóc. (Người ta luôn cho rằng, đàn ông sẽ chẳng để cho người khác nhất là con gái thấy họ khóc, vậy có mâu thuẫn quá chăng? Không đâu các bạn à. Họ ngăn mình khóc trước chúng ta vì họ không muốn chúng ta thấy họ yếu đuối. Riêng tôi, tôi trân trọng những giây phút được thấy họ khóc, bởi tôi biết rằng khi họ khóc trước mặt bạn... nghĩa là giữa bạn và họ khoảng cách đã là hư ảo)
    Còn tôi, những lúc cô đơn, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, dù với anh chỉ là vô hồn. Những giây phút yếu lòng, tôi chỉ muốn tựa đầu vào vai anh để tìm khoảng lặng, khoảng lặng của riêng tôi. Tôi biết tôi luôn làm anh bối rối những lúc như thế, nhưng xin anh hãy hiểu cho tôi, hãy để tôi trở nên ích kỉ trong phút chốc. Để rồi khi sóng gió qua đi, tôi sẽ lại là tôi, sẽ lại là người anh hay phàn nàn: làm người ai làm vậy, và tôi thì vẫn ngoan cố trả treo: không làm vậy không fải là người. Vâng! Vì tôi là người nên tôi làm anh khó xử nhưng nếu không làm vậy thì tôi chẳng là tôi. Nếu các bạn có để tâm đến bài viết này, xin hãy cho tôi biết : "chúng ta là gì của nhau?" Và nếu anh có vô tình lướt mắt đến những dòng chữ này, em sẽ lại hỏi anh như thế để rồi chính em sẽ trả lời thay anh: hãy là người bạn quý hơn cả người yêu của nhau em nhé!
    Em đã bảo em không yêu anh
    Xét mỗi lý do đều là không thể
    Sao mỗi chuyện giản đơn như thế
    Em cứ nói hoài và anh vẫn cứ tin?
    BUL

    SnR
  9. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ........... Cách xa đâu là lãng quên.
    ........... Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim.
    [ M & Tôi]
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Muốn nói thẳng là ghét anh nhưng ngay cả nói ghét em thấy mình cũng không có quyền gì, nguyên cớ gì rõ ràng. Anh có làm gì sai với em đâu. Anh đối xử chừng mực đến nỗi em cảm thấy mình chẳng là gì cả ngay cả là người bạn hay là 1 đứa em gái cũng khó mà giống. Em hoang mang ngu dại chẳng biết mình xử sự thế nào cho phải. Em gọi điện làm gì nếu như anh không hề mong chờ hay có lúc nào đó nghĩ là sẽ gọi cho em. Lâu anh không gọi em lại lo không biết anh có bận rộn làm việc đến mệt mỏi, em không muốn anh gặp chuyện gì không vui mà em biết quá chậm, em nghĩ chỉ có buồn phiền chán nản người ta mới không còn quan tâm đến bạn bè, không muốn gọi nói chuyện với ai. Em có cạn nghĩ lắm không? Hay anh quá bận rộn với rất nhiều mối quan hệ khác??? Hay em chẳng có gì đáng để anh nghĩ đến? Em phục anh, nể anh, thương những gì tốt ở anh, thương cả ước muốn của anh là anh thèm bữa cơm gia đình, dù anh đã nói với người khác chứ chưa bao giờ anh nói với em điều đó...
    Nhưng rồi thì em cũng chỉ là một trong số rất nhiều người anh gặp, một người trong một khoảng thời gian nào đó mà em không biết chính xác nó sẽ là bao lâu. Có lẽ nên bắt đầu tính từ lúc mình thưa dần liên lạc hay tính từ lúc em nợ anh đến khi hết chịu ơn anh. Nhưng em phải làm sao khi biết mình sẽ không bao giờ thôi nghĩ đến những cái ơn đó!
    Em chắc một điều anh không thể đem lại cho người khác cảm giác tin cậy, yên bình. Em đã cảm nhận được anh có thể che chở vững chắc cho người mà anh thương nhưng em cũng cảm nhận được sự bất an! Có vẻ anh là người rất mau chán? Điều em tự tin duy nhất ở mình là em biết em có thể là nơi yên bình nhất mà anh có thể cần đến. Mà có thể thì đâu phải là chắc chắn. Em đã làm được gì cho anh, và sẽ giúp được gì sau này đây?


    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này