Em mãi nhớ đến Anh! Anh à! Em rất buồn khi không thể có được anh. Nỗi buồn này biết bao giờ nguôi ngoai? Trong thời gian quen anh hình ảnh của anh luôn ở trong em vậy mà em chỉ biết chịu đựng một mình, em không biết làm thế nào để gần được anh đây. Em vẫn hy vọng anh cũng có sẽ tình cảm với em nhưng thật đau buồn khi giấc mơ của em không trở thành sự thật. Anh ơi em không thể quên anh được đâu. Em mong rằng anh sẽ đọc được những dòng chữ này và đến với em.
Định không viết gì nhưng lại thấy trên title là member Hà Tây , thôi thì cũng HT nên viết máy dòng , không giận chứ ! Bạn ạ , nếu nhớ , nếu yêu thì tốt nhất là loẹt xoẹt , loẹt xoẹt đến gặp anh ta đi , đừng ở đây than vãn , cuộc sống này chán lắm , nếu cứ thế thì mất đi người mình yêu thương không biết lúc nào hay ! Hơi phũ phàng , đừng giận lần 2 !
^^ nói đúng lắm. nhớ thì đi tìm thôi, tìm đến khi nào không thể đi được nữa. Hãy làm cái gì mà con tim mình mách bảo chúc may mắn !
Cái cảm giác bị từ chối thật là kinh khủng. Anh vẫn nhẹ nhàng vẫn lịch sự từ chối câu hỏi của tôi. Tôi chẳng thể trách anh vì tôi có là gì của anh đâu. Anh ngồi đó mà sao tôi thấy thật xa xôi, người mà tôi hằng thương nhớ giờ đây không thể là của tôi nữa rồi. Ngày ngày tôi vẫn đi làm qua nhà anh, tôi chỉ mong muốn nhìn thấy anh một lần nhưng có nhiều khi tôi lại không dám nhìn lại vì ở đó có nỗi đau của tôi. Nỗi buồn quay quắt khiến tôi mệt mỏi chán trường. Ở cái tuổi này đâu còn thời gian cho những mộng mơ, chạy theo những cái không phải là của mình nhưng tôi không thể không thể quên anh. Nụ cười, ánh mắt đó ...Tôi phải làm sao? Tôi đang thất tình, mọi người cứ cười tôi đi, bảo tôi là ngu ngốc đi. Tôi chẳng biết nói với ai nỗi đau này,không khóc được. Đau lắm!!!
Cũng chẳng trách bạn được ! Cuộc sống này nó thế mà ...luôn luôn như thế ! Nếu đã không thể tới đuwọc với nhau thì thôi , hãy cố gắng quên đi và đẩy nó vào dĩ vãng ! Đã quá xa rồi ....
Ấy à, Hoa cũng đã ở trong tâm trạng của cậu nhiều lần rùi, cũng nếm mùi đau khổ yêu đơn phương thất tình hơn một lần rùi, nói chung lúc đó cảm thấy bất lực và đau khổ, giống cậu bây giờ lắm. Thế nhưng mà giờ mình vẫn sống khoẻ re mà, hết mưa trời lại sáng thôi mà. Nếu đau khổ, cậu cứ đau khổ đi! Nếu muốn điên, cậu cứ điên đi, làm những điều ngu dốt dại dột nhất cho chán thì thôi, đừng để nó trong lòng làm gì, nó sẽ là những quả bộc phá nổ tung cậu bất kỳ lúc nào đấy. Ai mà cười cậu ngu dốt, dại dột, cậu cười lại vào mặt người ta, ở đời này biết ai dại dột và ngu ngốc hơn ai đâu. Rồi một thời gian mọi chuyện sẽ lại ổn với cậu thôi mà. Nhưng mà Hoa không tán thành với cậu là cậu viết topic này để anh ấy tình cờ đọc và đến cậu đâu. Nếu anh ấy đã đến với cậu thì đã đến từ lâu rồi. Cậu nghĩ như thế là chính cậu đang làm huyễn hoặc chính bản thân mình đấy, ru ngủ cho ảo ảnh của mình đấy, như thế chỉ càng làm cho mình rơi vào mê cung không lối thoát thôi. À mà kinh nghiệm của tớ là thắt nút ở đâu thì cởi nút ra ở chính chỗ đó! Thân chúc pinkheart luôn vui!