1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mơ sống cùng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2006, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết bên này giống mùa thu Hà Nội. Campus trường em rộng mênh mông, lang thang mãi. Toàn là màu xanh. Anh là sắc xanh. Em chỉ muốn lạc lối trong màu xanh ấy.
    Cũng lạ, em đâu có nhớ đến phát điên. Em thấy mình bình thản. Nhưng có cái gì đó vương vấn và khao khát, cứ âm thầm chảy trong cơ thể em. Ấm nóng, bền bỉ và lặng lẽ.
    Phải yêu rồi mới hiểu, chỉ để cho riêng anh.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em đôi khi khi nghĩ về sự đổ vỡ. Toà nhà đổ. Chiếc thang đổ. Ly thuỷ tinh vỡ tan. Em đang dựa vào tường. Toàn bộ sức nặng. Em đập đầu xuống đất.
    Phải rồi, em như một chiếc thang. Tình yêu là điểm tựa. Có điểm tựa rồi. Vững chãi. Mang được gánh nặng, chịu được khổ đau. Như thế có nghĩa là em sống.
    Thang đổ. Em chẳng còn gì. Nằm chỏng chơ, bơ vơ, khô cứng. Một cái thang vô nghĩa và bất hạnh.
    Em yêu anh, cuộn mình trong thế giới tình yêu. Em cần được sống với anh, em cần sinh con với anh. Chỉ là anh thôi.
    Hình như em đã đánh cuộc tất cả vào điểm tựa ấy. Trái tim dẫn đường em làm thế. Người yêu à, em không sợ mình thua bạc. Anh chẳng muốn rời khỏi mê cung của em đâu. Em yêu anh như thế, em thương anh như thế, anh sẽ ở lại với em.
    Nhưng sao lo âu và cô đơn vẫn thoảng qua em. Như một làn gió lạnh. Phụ nữ hình như chẳng bao giờ hết đơn phương. Lúc nào cũng thế, dù yêu và được yêu, vẫn có một nguyên tử đơn phương nào đó, quay quanh cái quỹ đạo bất định, vụt qua tâm hồn, để lại lo âu, thảng thốt và lạnh giá. Chỉ 1 nguyên tử thôi, bé nhỏ, nhưng không thể nào giết chết nó. Dù em biết, đâu có lý do gì để nó tồn tại.
    Em yêu anh như thế, chẳng bao giờ anh hiểu được đâu...
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dày
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

  3. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có một niềm tin trong sáng mà tôi phát hiện ra ở bạn: "Em yêu anh như thế, em thương anh như thế, anh sẽ ở lại với em." Hầu như những người mang một tình yêu trong vắt như pha lê đều nghĩ rằng, một khi mình yêu ai đó bằng cả trái tim, họ cũng sẽ yêu mình như thế. Trên lý thuyết thì điều này đúng, thực tế thì có thể sai. Tôi chỉ muốn hỏi, "anh ở lại", nhưng anh có "yêu em như thế" không?
    Đó là một câu hỏi tàn nhẫn. Nhưng vì "lo âu và cô đơn vẫn thoảng qua" bạn, chắc là bạn đã nghĩ đến sự tương phản khắc nghiệt giữa ước mơ và hiện thực.
    2006, không ai khi yêu không muốn tin, không muốn mơ về một ngày nào đó mình có thể lập gia đình với người mình yêu, có thể có những đứa con, có thể chăm sóc tổ ấm của mình chu đáo. Chỉ những kẻ yêu đương hời hợt là không nghĩ về những điều này. Nên nếu "đâu có lý do gì để nó tồn tại" đi nữa, nếu bạn đã yêu như thế và tin như thế, tôi nghĩ bạn không có gì phải buồn khổ cả. Chỉ khi nào không được sống thật với lòng, mình mới đau đớn thôi, phải không?
    Chỉ có một điều tôi ước cho bạn, đó là hãy làm thế nào để tình yêu của mình trưởng thành, để nó không phải phụ thuộc vào một cái gì hay một điểm tựa nào nữa. Tình yêu sâu sắc là một vũ trụ. Và vũ trụ không cần một điểm tựa. Nó tồn tại là chính nó, viên mãn, vĩnh cửu.
     
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Satori à, 2006 rất thích khi đọc bài viết của bạn. Khi yêu, 2006 ít khi mâu thuẫn, biết yêu là yêu thôi, không tính toán, không ghi ngờ, và gần như không bao giờ chuẩn bị đường lùi.
    Nhưng ít mâu thuẫn không phải là chẳng bao giờ mâu thuẫn. Satori quả là tinh tế khi nhận ra sự băn khoăn của 2006, dù 2006 đã nguỵ biện nó bằng những mỹ từ. Dấn thân, tự nguyện nhưng vẫn biết lo âu, vẫn biết sợ hãi, vẫn sợ bị lẻ loi.
    Như thế đó. Hoa cỏ may vẫn găm trên áo, dù là sơ ý ...
    Mỗi lần cảm thấy mình đang lo âu, đang đòi hỏi, đang chuẩn bị đường lùi cho tâm hồn, 2006 lại thấy tội lỗi, một chút thôi. Chẳng phải là xấu hổ với anh ấy, với những quy chuẩn đạo đức giả ngớ ngẩn, mà là xấu hổ với chính mình.
    Nhưng cảm giác đơn phương và cô đơn, 2006 không thể nào gột sạch, dù 2006 biết mình đã gặp tình yêu duy nhất. Có phải bởi vì con người khi sinh ra đã đơn độc, đã một mình. Tất cả vũ trụ gói gọn trong từng ấy da thịt, từng ấy mạch máu, từng ấy tế bào. Nó tự sinh ra, tự mất đi, chẳng ai có thể can thiệp được.
    Đơn vị khi con người sinh ra đã là số 1, là con số của sự cô đơn rồi. Mà khi yêu, lại cần phải có 2 người... Đôi khi, 2006 tự giải thích theo cách đó.
    Satori viết "Tôi chỉ muốn hỏi, "anh ở lại", nhưng anh có "yêu em như thế" không?". Điều này thì mình có thể trả lời được. 2006 biết chỉ có thể giữ anh bằng tình yêu của mình, ngoài ra, chẳng có gì có thể trói được 1 người đàn ông hết. 2006 chỉ biết cho đi, và thực sự trong trái tim, không đòi nhận lại.
    Yêu anh như thế nào là việc của 2006. Anh yêu 2006 hay không lại là việc của anh. 2006 có thể tổn thương vô cùng khi mất anh. Nhưng khi anh không còn yêu 2006 nữa, anh chỉ cần nói với 2006 một câu. Việc còn lại là chuyện riêng của 2006 rồi.
    Cảm ơn Satori
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo không nghĩ, nhưng những việc anh làm khiến người ta phải nghĩ. Em khổ lắm chứ, khổ lắm anh à. Nhưng tại sao thế ? lúc nào cũng vậy , anh vẫn chỉ nghe và cho rằng nó là vớ vẩn. Anh giữ mình được bao lâu ? rồi lại có những điều làm trái với lời anh nói. Thật buồn cười, em lại thấy ngọt ngào và man trá. Em đâu muốn thế này, em không muốn làm khổ lẫn nhau chút nào. Nhưng sao anh cứ bắt đầu tất cả, để em đây , cứ dằn vặt, đung đưa trong cái vui và cái khổ. Anh nghĩ em sung sướng , hạnh phúc lắm sao khi anh cứ gieo hy vọng, nói lời giải thích và nói rằng không có gì rồi việc làm lại khiến em không thể nghĩ anh như vậy........
    Tại sao thế, tại sao lời nói và việc làm của anh nó khác nhau vậy ? em thất vọng quá............
  6. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đọc đang hay tự nhiên gặp bài này, đọc mãi mới hiểu. Ảo mộng post nhầm bài sang topic này à? Hay là muốn tâm sự riêng với 2006?
    To 2006: Sao hiền thế? Hiền thật thế không? Tớ cũng là con gái, thấy hiền như thế khó quá
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ao_mong à, 2006 thấy bạn buồn, muốn an ủi bạn mà không biết viết thế nào. Nói mấy câu vui vui cho cả hai đỡ buồn vậy.
    2006 thấy đàn ông buồn cười lắm, họ nói dối tỉnh bơ được đó, (chẳng ăn năn gì đâu). Khi nào dồn họ vào rắc rối là họ giấu biến sự thật hoặc nói quanh co hoài.
    2006 xin lỗi các bạn nam nhé, thực lòng 2006 không thấy điều đó xấu xa gì, đơn giản là 1 đặc điểm của đàn ông .
    Kinh nghiệm 2006 rút ra là:
    1. 2006 chẳng bao giờ thay đổi được anh ấy.
    2. Nếu anh ấy thay đổi tức là 2006 đang tưởng nhầm.
    3. Muốn anh ấy thành thật về mọi chuyện ư => không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ ghen tuông, không bao giờ gâp sức ép. Thế đấy, có chán không? Sinh ra làm con gái làm gì nhỉ?
    Ao_mong đừng buồn nữa 2006 nói cho vui thế thôi. Bạn hãy động viên anh ấy và tin vào anh ấy nhé!
    To faith_cure: 2006 không hiền .
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người yêu à, em cô đơn quá.
    Nghĩ đến cuộc sống, chỉ toàn thấy lo lắng. Lúc nào cũng mơ. Bao giờ thì mình được sống cho hiện tại?
    Tháng 12 em về, Hà Nội đã sang đông rồi. Trời rét lắm. Mà chẳng biết anh có ở đó không. Lạnh như thế, chắc chỉ thêm khát khao. Một hơi thở, một vòm ngực, và những nụ hôn.
    Anh à, em yêu anh như thế ...
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị 2006 thân mến !
    Em rất cảm ơn chị đã không thấy phiền khi em viết một chút vẩn vơ, buồn bực của mình vào đây, cắt ngang dòng suy nghĩ và những giấc mơ của chị. Thôi thì em xin ít chỗ, ké vào viết xàm tí cũng vô hại chị nhỉ. Cũng muốn nói cảm ơn khi chị đã thông cảm và đưa ra lời khuyên khi đọc bài của em. Đàn ông nói dối giỏi lắm hả chị hì, em nghĩ cũng đúng, nhưng mà con người, ai chẳng thế, khi gặp chuyện dồn vào chân tường, bao giờ chẳng dối gian nếu không muốn bị lộ. Thật ra em là người rất dễ cho qua nhưng lại là đứa nhớ dai, thù dai, hận dai, hihi, thế mới khổ. Chỉ một chút trong cư xử thay đổi em cũng cảm nhận thấy, nhạy cảm và dễ tổn thương. Chắc nhiều người cũng vậy thôi, nhất là đứng trước người mình yêu thương phải không chị ?
    Giờ thì, em muốn được mơ ước và cầu mong có những giây phút hạnh phúc nên thôi, chẳng quan tâm và có lẽ là cố gắng không quá nhạy cảm nữa............đã nhiều lần muốn vậy, một lần đã làm được để rồi bị đập vỡ, nên để có lần thứ hai như thế, với em thật khó khăn. Nhưng tình yêu sẽ giúp con người ta chị nhỉ ? nếu yêu nhau, sẽ qua được hết. Em tin rằng những điều chị mơ sẽ có ngày thành hiện thực hết, nhé chị. Cũng giống như những gì em đang ước, rồi cũng sẽ đạt được. Chúc chị hạnh phúc
  10. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng tin vào tình yêu thực sự, rồi tôi lại chẳng tin là nó có thật. Nhưng có lẽ bây giờ tôi nên tin là có tình yêu thực sự. Cám ơn bạn 2006, chính những dòng tâm sự của bạn đã giúp những người như tôi biết trên đời này vẫn có những tình yêu trong sáng. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn vào sự thật của cuộc sống rằng: Trên đời này còn được mấy cái là tình yêu???

Chia sẻ trang này