1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mơ sống cùng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2006, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gửi Trio,
    Đọc bài của bạn, 2006 liên tưởng tới Actor trong Ruồi Trâu - người ôm ấp đức tin vô điều kiện với Chúa, giống như 2006 tin vào tình yêu vậy. Nhưng khi bức tượng Chúa bị đập vỡ, tất cả sụp đổ. Actor mất hết niềm tin, hạnh phúc và sự bình yên. Đó quả là một bi kịch...
    2006 không biết câu chuyện buồn ấy có xảy ra với mình không, nhưng quả thật là 2006 không quan tâm tới điều đó. Khi đã dấn thân, 2006 sẽ dấn thân đến cùng.
    Bạn biết không, 2006 tin và yêu anh ấy.
    Trio có đồng ý rằng cuộc sống là duy nhất, nhưng mỗi người lại nhìn vào cuộc sống dưới những góc khác nhau, xuất phát từ kinh nghiệm của từng người? Chính bởi thế mà niềm tin của Trio và 2006 vào tình yêu rất khác nhau.
    2006 nghĩ mình gìn giữ niềm tin đó để có thể cảm thấy bình yên giữa cuộc đời.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ao_mong à, nghe tên bạn thôi cũng thấy buồn rồi Bạn là một cô gái rất tinh tế. Chẳng biết 2006 có hơn tuổi bạn không. Năm nay 2006 22 tuổi, sắp sang 23 mất rồi (già ) Chắc vì thế mà mọi người toàn gọi là "chị".
    Bao giờ cũng vậy, những cô gái sống nội tâm và bão tố thường quá nhạy cảm, nhất là trong tình yêu. Một chút gì đó thoảng qua cũng có thể làm mình tổn thương và không thể gột bỏ. Sự nhạy cảm đôi khi đẩy chúng ta vào cảm giác cô đơn đáng sợ, ngay giữa tình yêu. 2006 phải đấu tranh với điều đó rất nhiều, ngay cả bây giờ vẫn vậy.
    Nhưng chính tình yêu đã dạy cho 2006 biết rằng mình cần phải có lòng vị tha. Mỗi khi cảm thấy mình quá nhạy cảm, cảm thấy mình đang tổn thương, 2006 lại nghĩ tới lòng vị tha. Tự nói với mình rằng hãy nhìn vào bản chất của con người, bản chất của tình yêu, đừng để những thứ phù du bề mặt làm mình mất niềm tin vào những điều đẹp đẽ.
    Hạnh phúc nằm trong tay mình. 2006 luôn tin như thế...
    Khi bước vào cuộc sống, 2006 cảm nhận rõ sự nhàm chán của công việc, của những mỗi quan hệ xã giao, của những điều đạo đức giả nghê sợ. Chính vì thế mà 2006 càng muốn gìn giữ niềm tin của mình, để "miễn dịch" cho một góc nhỏ của tâm hồn. Để trong góc xinh xắn nào đó của cuộc sống, ngoài công việc, ngoài căng thẳng, ngoài bon chen, 2006 vẫn được là chính mình. Vẫn biết yêu, biết tin, biết mơ ước và thèm khát...
    Bạn biết không, 2006 thấy vị tha chỉ là một chút cảm thông, tí teo bình tĩnh và sự dũng cảm nữa. Phải rồi, một chút dũng cảm để vượt lên cái tôi của mình, để kìm lại những lời kết luận, để nghĩ cho anh và tin vào anh...
    2006 tập chuyển sự nhạy cảm sang hướng khác. Nhạy cảm trước những cảm xúc của anh, vị tha với anh, tha thứ cho anh và làm anh thấy bình yên. Đó thực sự là một cảm giác rất thú vị và hạnh phúc đối với riêng 2006. Có lẽ anh cũng cảm thấy thế. Nhưng 2006 chưa hỏi và sẽ chắc sẽ chẳng bao giờ cần phải hỏi anh về điều đó...
    2006 ít khi viết dài, có gì nhiều nhặn mà viết. Chẳng hiểu sao hôm nay lại dài dòng thế, làm mất thời gian của mọi người. Có lẽ vì cảm giác chia sẻ rất dễ chịu... Thực sự dễ chịu
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 21/08/2004
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến !
    Em sẽ cố gắng nghĩ đến những lời khuyên của chị khi lòng lại chợt nhạy cảm, xúc động và nghĩ suy. Với em, có được sự vị tha lúc này là khó quá, em cũng muốn khi bên nhau chỉ thấy vui vẻ và yên bình vì nếu cứ nghi ngờ, ghen hờn, thật sự là làm khổ lẫn nhau, phải không chị ? Cố gắng vượt qua chính mình thôi.
    Cứ tìm và tìm, tìm mãi một niềm tin. Cảm ơn chị nhiều
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người yêu à,
    Một tuần không có người yêu ở bên mới hiểu cô đơn và sợ hãi là gì. Anh à, anh mạnh mẽ. Anh nhấn chìm em xuống tận cùng của sự yếu mềm. Cô đơn, cô đơn và cô đơn. Anh đi vắng. Anh bận bịu. Em biết làm sao? Phải chịu thôi, đó là cuộc sống. Nhưng sao em thấy sự dũng cảm của mình cạn đi nhanh quá.
    Em hay tự hỏi liệu anh có biết thế nào là yếu đuối? Có bao giờ anh hiểu em cần anh và em đã cô đơn như thế.
    Em yêu màu sắc. Em thử trộn màu hồng tươi tắn với màu lá cây bình yên. Màu của em và màu của anh. Hai màu đều đẹp, sao hoà thành một màu buồn thế? Màu chết. Người yêu à, đôi khi em sợ. Lạnh toát hết người. Nhỡ có gì đổ vỡ...
    Em thường mơ về tương lai. Những giấc mơ thật đẹp. Con của em, gia đình của em, cuộc sống của em. Khi em dựa vào bờ vai rắn chắc, em thấy mình chịu được tất cả. Em chịu được xa cách, vất vả, mệt mỏi. Em bảo vệ hạnh phúc của em. Em tin, bây giờ em vẫn tin như thế.
    Nhưng lúc cô đơn em không mơ được nữa, em lại nghĩ về sự bất hạnh. Hạnh phúc và bất hạnh, chắc gì đã là mâu thuẫn? Phải rồi, đôi khi không hề mâu thuẫn. Cuộc sống gồm cả hai, anh lúc nào cũng nói với em như thế. Và em biết là anh nói đúng.
    Tình yêu của em như cánh buồm đỏ thắm. Nhưng cuộc sống nhạt buồn. Đêm rồi lại ngày, sáng rồi lại tối. Tuần tự, tuần tự, tuần tự. Sáng ăn cơm, ngày đi làm, tối nấu nướng. Một năm 365 ngày.
    Nghe thì bình yên mà sao sức phá hoại lại lớn thế. Nó mài dần, bào dần, rồi một ngày sẽ hút kiệt sắc đỏ thắm của cánh buồm em. Em biết nó. Em rùng mình vì vẻ lạnh lẽo của nó. Nhưng cuộc sống vẫn có thể đánh đắm cánh buồn đỏ thắm của em, dù linh cảm của người phụ nữ nhạy cảm hơn những chiếc la bàn.
    Viết ra những dòng này, lại thấy mình dũng cảm. Lại thấy mình đâu cần phải yếu đuối. Bao nhiêu người khổ hơn mình, cô đơn hơn mình. Lại thấy có thể sống tốt rồi. Em phải xa anh, và có lẽ còn phải xa anh lâu lắm. Nhưng em đủ dũng cảm. Vì em yêu anh.
    Phải rồi, em lại mơ. Nhất định em sẽ có con, con của em và anh. Nhất định thế. Không có con, em sẽ chết mất.
    Một bông hoa nữa cho bé
    Anh là người đầu tiên chạm cốc ...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 26/08/2004
  5. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    When I return, I wanna see
    This beautiful baby who''s still loving me
    With tears in her eyes but a smile on her face
    Impatiently we''ll embrace ​

    Chị ơi, tình yêu chị dành cho anh đẹp quá. Em tin là 2 người sẽ rất hạnh phúc. Đọc bài chị viết mà em cũng thấy như mình được tiếp thêm nghị lực. Thoáng buồn rồi lại thấy thanh thản ngay.
  6. love_is_love

    love_is_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Định viết, xong lại thôi.
    Yêu thế mới gọi là yêu chứ.

    Được love_is_love sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 09/09/2004
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi em không viết về tình yêu. Bởi vì đã ngừng lại cái thôi thúc diễn đạt bằng ngôn từ cảm giác kỳ lạ của yêu đương, hay vì sự bình thản và cân bằng mà anh em mình đạt được.
    Duy có khao khát mùa thu thì dai dẳng - một ám ảnh về ngày sinh, về ngày gặp gỡ và mùi hoa sữa kỳ lạ trên phố Thể Giao. Em có cảm giác mùa thu ấy như lùi xa, lùi xa dần mỗi ngày em tiệm cận nó. Mùa thu như một ám ảnh của ước mơ, của xa cách, của tình yêu.
    Trong gió thu, lần đầu tiên mình biết nhau. Anh chở em trên phố Cổ Ngư. Mặt hồ Trúc Bạch óng ánh một màu kỳ lạ của ảo giác. Giữa em, anh và không gian lúc ấy nói cùng một ngôn ngữ diệu kỳ, thăng hoa. Khao khát được vẽ của em bùng cháy nhất vào thời khắc mùa thu ấy. Em muốn dùng một cái gì đó bằng màu sắc, giản đơn, vô từ, trực tiếp để diễn tả những điều mà em, anh và mùa thu đã nói.
    Rồi mình lại về Hà Nội với nhau. Xa cách rồi cũng hết. Những ngày này em bỗng có cảm giác chuyển mùa nhẹ nhõm. Mùa hè sang rồi, nhưng mới chớm, không khí những lúc hiếm hoi lại có chút gì đó thu thu.
    Anh vẫn thế, một cái gối dựa êm ru để em mơ. Sáng chủ nhật cà phê, anh ngồi lặng lẽ, em nghịch que diêm. Mình chẳng có gì để nói. Lặng lẽ như mái tóc em đen dầy, xoã lưng.
    Nhưng mùa thu vẫn chưa về. Thời gian. Em vẫn mơ. Lòng tin và lý trí. Em yêu ...

Chia sẻ trang này