1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mong anh chị vượt qua được nỗi đau này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em mong anh chị vượt qua được nỗi đau này

    Hôm trước em nghe tin chị bị sảy thai đứa thứ hai, mà em bé trong bụng chị đã được những 22 tuần tuổi rồi, "nhau cài răng lược", và chị bị shock phải truyền tới 2,5l máu. Buồn quá. Nghĩ nếu chẳng may em cũng rơi vào hoàn cảnh đó của chị thì không biết em sẽ đờ đẫn vì đau buồn như thế nào. Đã vậy sau khi cấp cứu chị phải nằm tại chỗ vì đau không đi lại được, không ra ngoài được, như vậy thì sẽ ức chế vô cùng.

    Có lẽ cậu nhận được tin này cũng sẽ buồn và suy nghĩ nhiều lắm anh Việt ạ. Mà anh cũng giống tính cậu, cũng hay suy nghĩ nhiều mỗi khi buồn. Vậy nhưng em cũng chẳng biết nói gì nhiều với anh, em sợ em nói nhiều đến chuyện đó hỏi han thì anh càng buồn hơn, chỉ biết động viên anh chị chấp nhận hoàn cảnh mà tiếp tục sống tích cực. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó phải không anh.

    Em nhìn lại cuộc sống bận rộn của anh chị, lại suy nghĩ. Chị thường xuyên bận rộn với khách hàng làm răng vì chị được tín nhiệm chuyên môn. Mà trong tpHCM thì nghề đó chắc cũng được coi là khá nhất, cũng vất vả nhiều nữa. Nhiều lần em thấy anh luôn phải thay chị chăm lo cho bé Hột Mít, gần gũi vui đùa cùng nó, lo cho nó bữa ăn, đưa nó đi chơi, chỉ đến tối chị mới có thời gian đọc truyện cho nó nghe. Nghĩ cũng buồn cho anh, lắm lúc thấy anh nói chuyện với em với giọng nói toát lên nỗi buồn sâu bên trong, có vẻ như anh cô đơn nhưng không thoát ra được hoàn cảnh. Vì anh đi làm nghiên cứu, nhiều khi được làm cái mà anh thích, nhưng tiền thì lại ít. Vậy là chị lại đứng ra trụ cột tài chính gia đình.

    Có phải người ta thường nói: "được cái này thì mất cái kia"? Chị ơi mỗi người một cách sống, một hoàn cảnh. Em biết chị say mê công việc không chỉ vì kiếm tiền, mà vì trách nhiệm người bác sỹ, vì sự say mê khi mình thành công và có thể giúp được nhiều người khác nữa, vì ràng buộc với những người đã cùng chung sức gây dựng nên phòng khám.... Em chẳng có dịp nào nói chuyện cùng chị vì tính chị trầm, và cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau mấy vì trong nam ngoài bắc. Nhưng rất nhiều lần em nghĩ, giá chị có cách gì giảm bớt thời gian cho công việc một chút để dành thời gian cho anh. Anh ấy nhiều lúc buồn ra mặt, mỗi lần anh ra ngoài này ghé thăm ba má em, anh lại thỉnh thoảng tâm sự với má em.

    Người ta cũng thường nói việc gì muốn làm thì chỉ cần kiên trì nghĩ cách cũng sẽ thực hiện được ít nhiều. Giá mà chị bớt thời gian làm việc, dành thời gian chăm lo sức khoẻ và chia sẻ tinh thần với anh, biết đâu ông trời sẽ không lấy đi em bé? Nghĩ ngợi linh tinh quá, nhưng em rất hay thấy cuộc sống chẳng bao giờ toàn vẹn cả, không mấy ai thành công trong tất cả mọi việc mà không bị mất mát một cái gì đó.

    Em chẳng dám nói gì nhiều ngoài mấy lời chia sẻ với anh, đành viết ra đây cho vơi suy nghĩ đi vậy. Mong sao anh chị sẽ sớm vượt qua được.

Chia sẻ trang này