1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mong rằng......Anh ra đi.Không đau đớn.Không dằn vặt.Em mong anh thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizzzshockkk, 13/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em mong rằng......Anh ra đi.Không đau đớn.Không dằn vặt.Em mong anh thanh thản

    Em không kìm được nước mắt.Viết hết , viết trên tất cả những gì có thể viết mà vẫn không kìm được lòng mình .Ngồi đây.Lòng em xót xa, quặn thắt .Khóc chẳng ngại ngùng , dù bình thường em cực kỳ ghét những giọt nước mắt.Anh.Anh ra đi đột ngột quá, phũ phàng quá. Em chuyếnh choáng , và em cố mong đó không phải là sự thật . Thật xấu hổ.Anh mất đã một tuần em mới biết tin dữ . Em quá vô tâm , quá độc ác phải không?Vì sao em vẫn có thể vô tư bạn bè,chạy nhảy , ca hát suốt 1 tuần qua . Khi người ta đã đưa anh xuống dưới đất lạnh .Em căm thù cái sự vô tâm trong em , chỉ biết đòi hỏi người ta hỏi han chăm sóc mình, rồi người ta im lặng biến mất cũng không áy náy dò tìm .Nếu mẹ anh không tìm đến nhà ,liệu em có biết được sự thật đau xót ấy. Hay với bản tính trẻ con hiếu thắng , em sẽ bướng bỉnh chờ anh phải liên lạc .Và có thể.Mãi mãi không biết, không đau, không buồn , để mọi việc qua như 1 con gió.
    Lòng đau đến tê dại .Chợt dằn vặt sao người ta cứ phải ân hận vì những cái đã mất . Bây giờ anh đi rồi ,em lại oán trách em không biết trân trọng tình cảm, con người của anh. Đột ngột quá anh ơi.Sáng hôm đó vẫn đọc tin nhắn của anh , anh vẫn tồn tại.Thế mà từ sau đó , em không bao giờ được đọc tin anh gửi, nghe anh nói chuyện .Những câu chuyện vu vơ, chỉ để thoả mãn tâm lý trẻ con dỗi hờn của em .Em vẫn hiểu, anh là một người con trai lý tưởng.Đặt anh vào vị trí anh trai ,em cố làm lơ các cảm xúc khác của anh .Lúc nào cũng chỉ biết kêu mệt,kêu chán, kêu khổ .Sao lúc đó em không biết xấu hổ nhỉ .Anh phải tập luyện vất vả, phải sống xa nhà , không được ở trên mặt đất đầy chỗ vui chơi , chạy nhảy , chỉ có mây và gió.Thế mà câu chuyện giữa 2 đứa chỉ toàn là em kể khổ và anh động viên .Em xấu hổ quá.Anh ơi , em đã học xong đâu .Anh đi đột ngột thế, ai sẽ nghe em nói , ai sẽ động viên em , ai đứng bên em khi em dại dột cần khuyên bảo .Em trách em, em mắng em gấp trăm lần cũng không hết được cái tội vô tâm của em.Em đau quá, anh ơi.
    Vì sao, người ta cứ chúc nhau mạnh khoẻ, chúc nhau may mắn, chúc nhau hạnh phúc mà người ta quên mất điều quan trọng là chúc nhau được tồn tại trong đất trời thiên nhiên này.Thật ngớ ngẩn , em lúc nào cũng thế.Ngốc nghếch và hiếu thắng. Bây giờ , em không giấu được những giọt nước mắt của mình . Em trách em vô tâm đến mức chỉ biết mỗi số cầm tay của anh , chẳng hỏi han thêm chút nào về gia đình bạn bè anh.Để đến mức mẹ anh phải lục tìm trong kí ức của anh thông tin của em mà đến báo.Em đau quá anh ơi .Em trách cuộc đời phũ phàng cướp mất anh khi anh còn qúa trẻ , anh còn cả cuộc đời và bầu trời anh yêu ở phía trước .Cướp mất anh mà không cho em được nhìn thấy anh 1 lần cuối. Bây giờ dưới đó, lạnh và ẩm ướt., chắc anh khó chịu lắm. Em ước thôi , anh về trong giấc ngủ cũng được.Cho em nhìn thấy anh, 1 lần, nghe anh cười.Chỉ thế thôi.Ân hận quá nhiều mà không cách gì gột rửa tội lỗi.
    Anh ơi.Em mong anh ra đi trong thanh thản.Mong anh lúc đó không bị đau đớn gì. Chỉ là một giấc ngủ dài, đúng không anh?Em mong anh hiểu rằng , mất anh -em mất đi 1 niềm an ủi tinh thần qúa lớn .Không biết bao giờ em mới vượt qua được tình trang này. Cầu mong cho trên đấy , anh hạnh phúc hơn ở dưới này.Ở đó anh sống giữa bầu trời của lòng anh , đúng không anh?
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Topic được lock theo yêu cầu thành viên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này