Tôi yêu em từ lúc nào? Cũng lâu rồi đó, một khoảng thời gian đủ để có thể gọi một nửa chung tình, nghe sao khó hiểu em nhỉ? Nhưng tôi thích gọi là thế, vì trong khoảng thời gian yêu em, tôi cũng đôi lúc lạc lòng, nghĩ về một ai đó, nhưng cuối cùng lòng tôi vẫn chỉ nghĩ đến em, trong tôi em vẫn vẹn nguyên, tin yêu, mà dù ai có nói gì, hay em đổi thay thế nào tôi vẫn yêu, yêu rất nhiều em à! Tôi yêu em vì lẽ gì? Thật khó lí giải, tình yêu chẳng phải một phép tính nhân, chia hay cộng trừ gì đó, càng chẳng thể đem ra mà cân đo, đong, đếm, em hãy cứ biết rằng tôi yêu, thế thôi! Tôi yêu nụ cười rạng ngời khi em vui, yêu ánh mắt chứa đựng nhiều nổi niềm lúc em buồn, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em nên em đừng bao giờ hỏi rằng “tôi có gì để yêu?” Giá hạnh phúc mềm như cỏ, em ngả lưng nằm dài trên thảm cỏ mượt xanh, nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, nghe như ai đang nâng em lên miền xa nào đó, nơi đó không có những mệt nhoài, không bề bộn, chỉ có bình yên. Tôi yêu em, yêu hơn cả chính tôi nữa em à, có lẽ em biết điều này. Tôi có thể là kẻ lặng lẽ phía sau nếu em muốn, cũng có thể xa tít khi em không muốn nhìn thấy, hay ở ngay bên cạnh khi em cần một kẻ luôn sẵn sàng chạy tới lúc em gọi. Em biết không, trong suy nghĩ mỗi ngày tôi đều nghĩ đến em, còn trong trái tim tôi, em đương nhiên là người tôi đặt ở một vị trí thật đặc biệt, một người đặc biệt đủ để tôi có thể khóc, cười cùng hay vỡ òa sung sướng khi em hạnh phúc… Em, dẫu em hời hợt, dửng dưng như chẳng hề biết rằng tôi yêu em, tôi vẫn thế, im lặng và im lặng kề bên, lắm lúc lòng tôi như thắt lại bởi tình yêu nơi mình cứ như những dấu chấm lửng nặng trịch, rồi tôi lại bảo mình lắng lòng, vì tất cả những gì tôi nhận đều do chính tôi tạo ra, em không yêu tôi, em cũng đâu bảo tôi phải yêu em, thế thì than, thì trách ai làm gì. Em, em cứ vui vầy, cứ giữ một người mãi là nhất trong lòng mình, hãy nâng niu, hãy nhớ thương họ, và mỉm cười hạnh phúc, chứ đừng như tôi một mình nhớ, một mình thương, rồi một mình lầm lũi với mối tình đơn phương hoài đơn phương, hãy hạnh phúc em nhé, chỉ thế thôi tôi cũng được một nửa hạnh phúc rồi em à!