1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn dang tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em muốn dang tay...

    Anh!

    Sáng nay gió lạnh quá, sáng sớm ra khỏi nhà mặc thêm lần áo len mà em vẫn co ro cúm rúm. Đến cơ quan cũng co ro mãi mới vào việc được, dù mọi người đóng hết cửa và chịu ngạt cho em khỏi rét mà em vẫn không chịu bỏ cái áo khoác ra.

    Cái khung cửa sau lưng em vẫn được kéo lên, để nhìn trời nhìn đất, cho căn phòng đỡ ảm đạm. Một lát có người kêu lên: có con chim xanh kìa! Chẳng ai biết là em vẫn thi thoảng trốn việc ngồi trêu nó đâu anh. Cứ đà rét này, vài hôm tới nó có bay về đây chơi không nhỉ?

    Tối qua về nhà không phải là muộn lắm nhưng có lẽ vì trời trở gió nên đường phố chỉ còn lác đác người. Phố vắng và em nghe thấy mùi hoa sữa. Thấy vắng anh.

    Vắng anh! Chính anh đã làm cho em thấy thích đi dưới hương hoa sữa đấy. Em nhớ anh lúc anh tự thú: những ngày này đi đường thấy mùi hương là vô thức nhìn lên, ngó nghiêng tìm, thật nguy hiểm- anh như là cậu bé của em; những lúc đi với nhau, theo nhau tìm nơi gió đưa hương hoa lại, và lặng hít thở hương hoa-cùng nhau, không nói-em thấy cái hạnh phúc giản đơn trong trẻo mà em vẫn nói với anh đó ; những lúc ngồi cùng nhau một quán nước vắng, uống một ly trà nóng và để tay em trong tay anh, im ắng nghe mùi hương đưa lúc gần, khi xa...-là lúc lòng thanh thản và trong lành đến độ...

    Mùa thu này gần như mới chỉ có một đợt hoa sữa. Mưa và gió lạnh mấy tuần trước rất nhanh đã làm những bông hoa se lại, những lùm hoa khô và ngả màu. Mới có hai ngày nay thôi, khí nóng cả tuần trước thổi vào thân cây đã cho nhựa căng trào bật lên những chùm hoa nhỏ xanh xanh, nồng nàn.

    Tụi mình hẹn nhau ngày mai, mà sao em thấy lâu quá chừng. Hồi tối đi học em đã phải mặc áo khoác đến ***g khồng rồi. Em sợ cái đà rét này, biết mình có còn được những lúc bên nhau, một quán nhỏ bên lề đường, một chiều trở gió và hương hoa sữa?

    Vẫn biết mình sẽ còn những mùa thu khác, những ngày thu khác. Vẫn biết mình sẽ có những lúc trong tay và trong vòng tay, lòng say. Sao lúc này em muốn dang tay ôm lấy trời đất này, để hơi ấm trong ***g ngực giữ cho cây đừng lạnh, hoa chớ vội tàn, và hương lan xa... đến tận nơi anh! Gửi cho anh ít hương thơm này! Đây, em giữ trong lòng bàn tay!

    Ngày mai, ngày mai thôi mà!
    Hương hoa, em sẽ giữ trong ***g ngực, và san sẻ với anh.
    Ngủ ngon anh nhé!






    Đời gọi em biết bao lần....
  2. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá, anh mặc thế có rét không? Em với một cái áo to khụ, ngồi sau ôm anh mà vẫn còn lạnh được mà!
    Có những lúc em quên mất là mình rất bé nhỏ! Cũng như anh quên mất em là con gái!
    Chắc là hẹn hoa sữa một ngày rất xa, ngày mà có thể em quên mất cả lời hẹn rồi!
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Đi đâu chóng về anh nhé!
    Đời gọi em biết bao lần....
  3. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia, khi mùa đông sang. Bỏ lại sau lưng những ưu phiền, mang theo những nụ cười lòng vui mùa trước. Dang tay ôm lấy mùi xưa cũ. Trong mùa mới, gió mới, lạ mà rất quen.
    Sáng mai, sáng mai bước chân sẽ lâng lâng!
    Đời gọi em biết bao lần....
  4. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng...
    Chiếc lá thu vàng đã rụng...
    ...khô lại và chuyển màu nâu nhiều rồi. Chiếc lá ngồi với ta trong công viên cuối tuần trước, lúc chiều tối cuối thu. Chiếc lá nằm trong túi áo ngực anh, yên ắng. Chiếc lá em mang về để trên giá, cạnh giường. Chút mùa thu mang về, đúng như thói quen em vẫn thích lưu giữ đủ thứ. Lá vàng ươm, vàng hơi sậm... bây giờ lá đổ sang nâu và mỏng hơn khi khô lại...
    Tìm, tìm trong ánh mắt!
    Giữ, giữ trong ký ức này thôi!
    Nhốt làm sao được mùa thu!
    Không nhốt, ôm lại trong lòng mà!
    Đời gọi em biết bao lần....
  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn trong người...
    Buồn cũng không phải là một tội...
    Vẫn là em đấy thôi, mưa nắng lẩm cẩm ngày tháng mang vương vấn, ở trên đầu ... vương một câu nói, một cái hắt hơi, một cái dụi đầu như thể vô tình nhất...
    Có cái gì lãng đãng trong khí trời hôm nay thế...
    Dù tình yêu đó không mang ta đến bên nhau... dù tình yêu đó không mang anh đến với em... dù tình yêu đó không đến bên em...
    Em có nhiều góc là em của ngày cũ nhưng không bao giờ là em cố chấp về những ngày vật lộn để mất đi cuộc đời thật em đang có đâu... em là em: em muốn và em là em của ngày đang rất ngày...
    Dù trời có khói sương, lòng em có đi ngao du cùng ngày lãng đãng... vẫn không xa miền thực tại nơi em có và bàn chân muốn đứng nơi đây từ nơi đây cất bước... chẳng có gì khiến em hoài nghi hay phải tự hỏi lại mình lần nữa: hướng nào?
    Như thế, buồn nhưng em chẳng phải hỏi mình: tại sao?
    Đời gọi em biết bao lần....
  6. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo: chỉ cần em không nghĩ ngợi vẩn vơ và mất quá nhiều thời gian về ngày xưa, time out rồi. Nhưng em đừng sợ hay lo lắng nếu có lúc em ngủ mê những chuyện như thế, như thế không có nghĩa là em tự quay về chỗ cũ mà. Em đừng lo lắng, đừng hồ nghi. Thậm chí bao lâu sau rồi, em không còn lý giải nổi tại sao trong mơ lại có những bóng dáng cũ tìm về nữa, em cũng đừng lo lắng. Em hiểu không?
    Hiểu. Hiểu mà.
    Hội viên hội mũ đỏ
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    alonton...

    Trong mắt anh gói ghém những ước mơ
    Gói ghém cả những yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu không ? Không chắc gì em đã hiểu ...Những bóng cũ hiện về đó chắc là em chưa muốn quên ...Còn chút gì để nhớ lại ...
    Em luôn muốn nhớ lại như thế ... Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm .. Mọi nơi cũ rồi cũng xa lạ mà thôi .. Thời gian .. Những bước chân em qua sẽ có một ngày em không nhớ nó nữa ...
    Thôi thì em cứ hãy bước theo con đường mà em đang đi .. Con đường đó em đã đang bước trên nó ..nhũng con đường cũ em hãy coi như mình là khách ...Một người khách lãng du ghé lại chốn quen , nhìn lại xem đã có gì thay đổi ... Và hãy chỉ mỉm cười ... Ngày xưa sao lạ thế .........!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày rồi không được gặp em, điện thoại cũng không gọi. Mình đang tự làm khổ mình thôi.
    Sao lại phải đối xử với nhau một cách ngượng ngạo thế này nhỉ? Sao không có một lúc nào đó, cả hai chúng mình cùng thành thật với nhau, để sau đó có thể thanh thản mà chia tay.
    Nhưng dẫu sao thì tôi cũng sẽ chẳng nào có được em nữa rồi, cũng như sẽ chẳng thể nào mà quên em như bao người con gái khác mà anh đã từng quen rồi từng quên.
    <img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle>

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  10. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Trời mưa nhỏ, nhưng cũng đủ làm em ướt áo. Không lạnh nhưng cũng làm em muốn chui vào vòng tay anh.
    Em về nhà. Trời tối. Phố thưa thớt người. Phố ấm, nồng... hoa sữa. Mưa lớt phớt không làm chìm lấp được hương hoa... lan toả, ấm áp, theo em về đến tận ngõ chạng vạng sáng tối.
    Tối mùa thu. Cuối thu.
    Chẳng hiểu như thế nào mà cả tối đầu óc em cứ mung lung, mơ hồ. Không biết ý nghĩ của em đang đi về đâu nữa. Có thể là vì em hơi mệt và buồn ngủ. Em không rõ. Tất cả như được phủ một lớp voan mờ. Nhưng mỗi khi anh xen vào trong khoảng lơ mơ đó, em nhìn thấy, rõ ràng: em mỉm cười. Thật tươi. Em không rõ tại sao. Nhưng em không hỏi mình "tại sao?".
    Êm đềm.
    Mưa, mưa ấm.
    Tối mùa thu. Mùa thu êm đềm.
    Tối thứ 2, 28/10/02. Vào mạng, nhà mất điện
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...


    Được newrice sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 31/10/2002

Chia sẻ trang này