1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn dang tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Newrice ơi, mình hỏi câu này mong bạn đừng giận nhé. Mình rất thích những bài của bạn bởi lẽ nó rất sâu lắng và nhẹ nhàng. Chỉ có điều mình thấy hơi lạ là bạn ở tận Cần Thơ mà khí hậu ở trong đó theo mình biết thì làm gì có mùa đông vậy mà mình thấy những bài bạn post lên viết về mùa đông rất là ấn tượng. Phải chăng bạn đã từng sống hay đang sống ở ngoài bắc hay sao vậy mà mình thấy bạn có những cảm nhận về mùa đông thật sâu sắc. Hãy viết nhiều vào nhé, với mình chủ đề và những bài viết của bạn hiện là number one đó. Xin chào.
    Và với vốn liếng ít ỏi nếu có thể cho mình tham gia một vài bài nhé, mình sẽ cố gắng để bài của mình sẽ nhẹ nhàng giống như bạn vậy.
    Hãy cho tôi một điểm tựa,
    tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên.
  2. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Scoth!
    Lâu quá rồi phải không? Mùa thu đã thực sự nói lời tạm biệt rồi. Mùa đông lạnh buốt với mưa dầm, gió bấc đã đóng dấu khắc tên lên từng khuân cửa, trên những con đường ướt át, trên những những khuân mặt người vội vã buốt nước mưa ... nhưng NR vẫn dang tay ôm đây này, để không thấy giá lạnh, bởi như bao người, NR cũng có lúc thấy lòng giá lạnh và để mặc cho lòng mình giá lạnh
    NR sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Và sẽ còn ở mãi nơi này. Đó là một trong những lựa chọn NR không thay đổi.
    NR có một tật xấu kinh khủng mà nhiều người mắc phải thích đi chơi... đi gần cũng thích, đi xa cũng thích... nhưng đi xa cho đến giờ thường là đi công tác, đi công tác cũng hay hay vì có những khoảng giãn vài ngày gần như ở một mình nhưng lòng không phải buồn tủi vì nỗi một mình...
    Khi đi,
    ta đến nhiều nơi, gặp vài người, nhìn thấy nhiều người...
    những thành phố, thị xã lớn nhỏ khác nhau
    những khuân mặt xa lạ khác nhau
    những dáng người tất tả, bươn bả vội vã giống nhau
    vài bóng người lững thững, ơ hờ, mỗi người mỗi nhịp khác nhau...
    giống và khác
    lạ và quen
    trong dấu lặng của nhịp điệu ấy, nếu có một thời khắc tĩnh, thư thái ngồi lại và ngắm nhìn...
    NR đã mỉm cười vì nhìn thấy bao điều thân thuộc trong những dáng người xa lạ, những màu sắc mới và cũ trong ánh sáng những thành phố và sắc tối chiều xuống chập choạng chốn quê ấy ... quen trong điều lạ, lạ mà không xa...
    cảm giác của câu nói mình đã viết rất trơn tru và tự nhiên trong sổ lưu niệm trên một mảnh đất nhỏ xa xôi...
    Mình đã có cảm giác thật dễ chịu như thế, một buổi sáng như thế ở Cần Thơ...
    Cần Thơ...
    Là một sáng nắng ấm áp, thả bộ trong nắng, mắt nheo nheo nhưng mặt vẫn nghênh nghênh đón nắng. Là thong dong bên bờ sông, nhìn những ghe thuyền mộc, nâu, cũ, gỗ bạc màu... nhìn những tàu du lịch không ồn ào thả neo trong thành phố. Là men theo rặng liễu non điệu đà tự bản chất bên những thảm cỏ xanh mượt tươi mướt như trong cổ tích, thư thả tới bến Ninh Kiều. Là bá cổ bá vai nhau chụp ảnh, miệng la hét phấn khích như trẻ nhỏ.
    Cần Thơ...
    là vài chục phút ngồi quán đợi bác tài đi thay lốp xe, cứ hai phút một lại đấu tranh tư tưỏng, vì ngồi quán mà lòng cứ nhao nhao sang bên kia lề đường, muốn nhào vào hàng Net viết mail cho ít nhất một người vào ttvn nhắn tin và nhận tin của ít nhất một người ... là ngậm ngùi ngồi ngoan trên ghế uống cái gì đó mà không biết là đang uống cái gì đó ... là cười cười tạm ứng trước với mọi người vì có nghe đâu được ai nói gì với ai đâu... là thoả hiệp một cách hạnh phúc bằng cách msg cho ít nhất một người qua mobile
    Cần Thơ...
    là tấm ảnh tươi tắn có màu sắc thật mà như màu của mơ ước, đẹp đến độ có cảm giác như màu của xứ thần tiên, một bức tranh sống động trên bàn làm việc. Để những ngày trời mưa hay lòng ảm đạm lại muốn ngước nhìn. Nhìn mà thèm, mà nhớ. Và thấy hứng khởi như thể chỉ một chút là ta sẽ sống lại cái thời khắc đó, và với cảm giác ấy, chỉ cần chút cố gắng là ta sẽ qua ngày ảm đạm
    Trong tấm ảnh, ai nấy rạng rỡ, hân hoan. Không có khái niệm tuổi tác. Không có khái niệm ngày tháng. Nụ cười nằm trong từng khoé môi, trong từng miệng cười xênh xang, trong ánh mắt cười có đuôi mắt tít trong những cánh tay bá vai nhau. Ánh nắng nhảy nhót trong từng nhịp thở phập phồng, rơi từng sợi từ trên cao qua đỉnh đầu, lướt óng ánh qua mái tóc, thấm trên da cánh tay trần và đọng lại trong những nụ cười. Đó là tấm ảnh chụp một thời khắc của đời sống
    Cần Thơ...
    Ngay bây giờ đây, nhắm mắt lại là NR lại nhìn thấy màu vàng ươm trải mơn man trên hàng cau mướt bến Ninh Kiều, có cái cảm giác như đã được về chơi thôn Vỹ tưởng như có thể quên mất một vài phút nữa thôi phải mặc áo rét chui ra phố mùa đông ngoài kia
    Cần Thơ...
    Bởi vì NR đã viết lòng mình dòng lưu niệm ấy: ở đâu trên mảnh đất này, ta cũng đang ở nhà!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  3. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sau hai ngày mưa, trời có vẻ chán sập sùi rồi. Hôm qua mình đã có một ngày thứ sáu khô ráo anh nhỉ. May quá trời thương em vì biết anh mà ốm vì lạnh là em giận trời
    Sao anh lại nắm tay em mà rằng anh không chê bai gì cái new look của em đâu? Để dỗ em à? Em chừa rồi mà thật đấy Sao lại ôm chặt em mà an ủi? Em đi bộ nhiều nên trở chứng thôi, có tủi thân đâu mà, nếu có cũng không phải vì anh, chẳng hẳn vì anh
    Anh đi có được việc không? Sắp về chưa anh? Em đến đây này, thật đấy! Em biết rồi, hết sức bình tĩnh mà
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  4. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em không thể diễn tả và không muốn diễn tả cảm giác của mình. Anh biết đấy, anh biết mà! Nhưng em vẫn muốn được nói thật to lên rằng em đã tìm thấy bình yên và ấm áp tự trong lòng, chính vì cách anh đã yêu thương em như thế, anh thương yêu à.
    Ngày mai em sẽ quên đi nhiều thứ. Ngày mai anh cũng vậy. Mà cũng có thể không hẳn là quên. Nhưng em không quên anh đã cho em thấy em được thương yêu. Hôm nay. Và luôn luôn, em sẽ tìm được một nơi cho lòng nương náu.
    Em bất lực với ngôn từ. Nhưng anh biết đấy, anh biết mà!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã qua!
    Một tuần của công việc, căng thẳng và mệt mỏi Cuối năm rồi mà!
    Một tuần của anh và của em, có ngày vui vui quá đỗi và có cả những lúc cái đồ thị hình sin của chúng mình qua điểm uốn... nhiều sóng quá anh nhỉ? không to tát nhưng nó dầy sóng, sóng là ở mình hay ở mùa đông?
    Cả tuần trời ấm, nóng đến tệ. Ngày nào em cũng thấy anh phanh hết 1/3 cúc áo, chỉ dựa đầu trên vai thôi cũng thấy thương mồ hôi quen thuộc đến nao lòng rồi... Còn em thì được anh điệu mau đi lau mặt cho hết mồ hôi !
    Thế mà đến khi anh đi lại bày đặt trở gió, em sắp giận mất rồi Không phải giận vì trời lạnh không có anh che chở, không đưọc nép gió chúi vào sau lưng anh ... giận mưa giận gió, giận quá, anh đã vất vả lại tất tả thêm ...
    Sẽ nhớ anh như đã từng nhớ. Sẽ thương anh như vẫn từng thương. Sẽ mỉm cười khi nhớ đến anh như hàng ngày vẫn thế, và mỗi khi nó mạnh hơn em, sau khi nhăn mặt ( em không rên cho đỡ như lời anh dụ đâu ) nhất định em sẽ lại cười mà
    Yên tâm đi anh!
    Cả tối qua anh chở em qua bao nhiêu con đường, mỗi con đường bao nhiêu lượt, em ôm chặt anh bao nhiêu phút rồi... Cũng chẳng biết nói bao nhiêu cho vừa, nhưng em sẽ chia nó ra cho từng ngày, anh nhé! Chỉ mấy hôm thôi mà, em chưa kịp đếm hết những lượt phố phuờng đâu anh đã lại về trói em trong tay rồi
    Em hứa rồi, sẽ ngoan lắm đấy! Đang ngoan rồi mà! Khi nào lạnh và thèm thấy mình trong vòng tay ôm của anh, em sẽ chơi với hạt giống mà anh yên tâm, em để phần cho anh về tưới tắm, chăm bẵm Còn mỗi khi anh thấy lạnh, hay mưa làm đường anh đi ướt quá, anh biết mà, có em đây, dang tay ôm, dang tay che chắn này... dẫu chỉ là lời nói thôi ...
    Nhanh ý mà, rồi em lại ôm cái đầu anh vò cho tóc mềm kia bù xù lên ngay đấy! mà hôm qua anh bảo là đầu gì ý nhỉ?
    Đừng có lo lắng mà nhắn tin với điện thoại cho em nhiều quá, cứ làm cho xong việc đi anh à, có vài ngày thôi mà! Anh đừng mơ vớ vẩn và ghen tuông như là hâm chính hiệu thế, có được không anh? anh hứa rồi mà! Rồi lại khổ thân ra Chỉ có hơn 10, 20, 30 ... tiếng đồng hồ thôi mà, nhịn đi rồi bao giờ về, ngồi bên em, em cho ghen thoải mái ...
    Anh vừa nhắn gọi gì em đấy?
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  6. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Cả ngày nay em gần như quên mệt, vì biết có người còn mệt hơn em nhiều, nên em quên nó còn ở đó. Chốc chốc anh lại nhắn nhủ trêu trọc, em vui thế, làm sao còn nhớ đến nó còn ở đó. Mềm lòng lắm, vì anh rồi!
    Hồi tối nhắn tin cho anh mà em rưng rưng, đúng là xấu hổ của anh rồi
    Anh lại vừa nhắn tin nhắc em đi ngủ được mà, có em đây. Không nhõng nhẽo tí tẹo nào đâu anh! Để rồi anh xem này
    Cho anh đây! Ba bông hồng em cắm trong phòng vẫn còn nguyên đấy
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  7. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!
    Em đi lại như một con gấu ục ịch nặng nề, rón rén nghe tiếng chân của mình, vì đêm đã khuya lắm rồi ... Đóng kín mọi cánh cửa lại, cho dù vẫn biết anh nhăn nhó khi em chẳng để cho gió vào nhà.
    Đêm mùa đông!
    Cả nể cho nên thế này đây, tự nhiên thì nhận việc vào người. Nhưng nhìn mấy cha loay hoay với mấy cái phụ lục khốn khổ quá, chuyển từ tức cười sang sốt ruột, hết sốt ruột lại thấy tồi tội: thôi bỏ đây NR làm cho! đem về nhà làm sáng mai có nhé! -Ui, thế thì hộ nốt cả cái hồ sơ này đi! thế cơ chứ, được đằng chân lân đằng đầu. Đêm đông mà tóc tai bơ phờ Sáng mai chả ham được các cha mời ăn sáng đâu ạ để cho tôi ngủ gật tí teo mà Anh sẽ mắng em tội đi ngủ muộn, em biết rồi Nhưng anh thấy sao? em đã xong việc ngày mai cho các bạn rồi đấy, sẽ làm cho hai chú đồng nghiệp mừng phát run
    Mùa đông! Đêm mà em vẫn nghe có tiếng hát, ở đâu, ở đâu thế nhỉ Dường như ai đi ngang cửa ...đi ngang, đi ngang rồi dừng lại cho một thoáng này...
    Mùa trốn ở đâu đây ...
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  8. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 rồi anh này!
    Người ta quen coi thứ 7 là ngày của lứa đôi, cũng chẳng sai, anh nhỉ. Với em thì đơn giản hơn. Chỉ cần biết đó là ngày thong dong bên cạnh anh, không cần biết đi đâu và làm gì. Có khi chỉ là luẩn quẩn xem anh làm cái gì đó, say sưa, lâu lâu mới sực nhớ mà khen em ngoan quá, không có mè nheo gì anh cả hì, ít thôi anh nhỉ? Phần lớn là anh làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn anh nhỉ
    Em phải chạy nháo nhào lên đây! Dù hôm nay không phải vội về với anh đâu! Em phải check cái cây hoa sữa cuối sân trường, xem nó có ý đợi anh nữa không! Em thì không
    Nhưng nếu có tiếng điện thoại reo, vào một khoảng yên ả lắm, em biết, biết là anh.
    Rồi, em biết rồi. Sẽ chia với anh chút mùa thu muộn màng ấy giữa mùa đông này!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  9. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xa lắm rồi mùa thu năm ngoái, bước lại gần mùa thu năm nay... dù phải đi qua mưa nắng và oi bức của mùa hè, thời gian như dài thêm mãi...
    Sáng chợt thấy ngày chớm đông quay lại, dợm chân đi về nơi ta đã qua... " Ngày xưa làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi....." Ừ nhỉ, mình đã đi xa lắm rồi, trên con đường chưa có dấu chân qua... dấu chân mình
    Cũng không tệ lắm, nhỉ!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  10. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng đã lâu lắm rồi... tưởng không còn tìm ra chỗ này nữa...
    Anh bảo: mai trời lạnh em ạ, chuẩn bị tinh thần em nhé! Kể ra anh đừng chuẩn bị tinh thần gì cho em thì hơn.
    Trời lạnh gì mà ... làm cho em mang phải vác áo khoác vắt vẻo trên tay ... trời lạnh gì mà trưa vẫn nóng và ngột ngạt quá, lúc như thế sẵn sàng một mình ra hoang đảo làm việc cho có hiệu quả chỉ có tối đến mới thực sự thấy ... cũng nhớ anh một tẹo, một tẹo mà thôi! Là vì gió thổi qua cửa sổ mạnh quá... là vì nằm co ro quá... chứ không phải tự em
    Mà... tự em, em cũng nhớ vòng tay anh ôm một tí tẹo này! Lâu quá rồi.... mãi từ hôm qua đến giờ, khéo mà em quên mất
    Anh nhớ nhé! không có em co cẳng chạy mất đây này! Bây giờ thì co cẳng đi ngủ thôi
    ( dù anh cũng không xứng đáng lắm, nhỉ - hôm nay ấy )
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

Chia sẻ trang này