1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện với anh thứ hai, vấn đề không hẳn là sự phản đối iem, mà do từ gia đình anh ta. Phụ huynh - thực ra thì ở bên này bọn em đều không có bố mẹ. Các cụ đều ở nhà và không thể hiểu được hoàn cảnh bọn em như thế nào. Các cụ gửi gắm con cháu sang thì với bọn em Cô, chú, bác, dì... là phụ huynh rồi, và ở bên này thì họ quyết định đc mọi việc. Phụ huynh anh ta - tức bác anh ta thì chưa muốn cho cháu lấy vợ ( vì anh ta đã từng nói với bác mình khi chưa gặp em là chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ trước tuổi 30)- thế nên đùng một cái anh ta đòi lấy vợ, chuyện đó lẽ ra là nên mừng, thì họ lại lo sợ - lo sợ đến vấn đề hơi nhạy cảm là tài chính vì anh ta đã bỏ công sức gây dựng cùng ông bác này, nếu anh ta lấy vợ thì sẽ tách riêng ra, và như thế thì ông bác này sẽ phải chịu trách nhiệm của một người bác cộng với một khoản tiền lớn khác mà anh ta đã góp sức cho mình... Đó là lý do chính khiên ông bác phản đối.... Còn bên nhà em thì nghĩ đơn giản, nhưng khi nhận ra điều đó thì tự ái vì cho rằng họ nghĩ là em yêu chàng kia vì thứ này thứ khác... trong khi đó bản thân họ cũng là "các bậc đại gia" với nhau cả, nên sự tự ái càng cao, họ k muốn em lấy một người khác không những hơn về hình thức mà sẽ gây dựng cho em hơn những gì nhà kia có thể.... ( cái này họ chỉ muốn làm bẽ mặt nhau thôi ) nên điều đó khiến em chán nản. Trong khi đó ở Vnam, hai bên phụ huynh ở nhà liên tục được nghe phụ huynh ở bên này than phiền và chê bai... Nhà trai thì chê nhà gái, nhà gái thì nói xấu nhà trai.... làm các cụ càng trở nên hoang mang, chẳng hiểu con mình nó thế nào mà không biết nhìn nhận.... Tất nhiên các cụ thì chỉ nói rằng chuyện tình cảm ở hai đứa, chúng nó lớn và có ăn học cả, chúng nó biết nghĩ nên tôn trọng quyết định của chúng nó. Các cụ cũng gặp nhau và thống nhất với nhau như vậy, nhưng các cụ lại không thể nói được với phụ huynh bên này để họ thay đổi quan điểm... Mà sống ở đâu thì theo đó, bọn em làm sao có thể đến với nhau khi đại diện cho cả hai gia đình không có ai???
    Thế rồi anh kia thì đi làm xa, cách em 500km.... Biết là trước mắt chẳng thể nào làm lay chuyển được, nên hi vọng thời gian sẽ khiến họ nguôi ngoai mà thông hiểu cho.... Vậy mà, lúc này chính em lại mất dần tình cảm với anh ấy... Em đã đấu tranh, đã chấp nhận mọi thứ, để rồi chính bản thân mình lại gục ngã chỉ vì thứ cảm giác không đáng có kia... Nhưng đã là cảm giác thì làm sao em bắt mình khác đi được???

  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Còn anh chàng thứ ba, thì mong mọi người đừng nghĩ là em giành giật anh ta hay không để anh ta yên. Chính anh ta là người bộc lộ tình cảm với em, chính anh ta là người nói yêu em và cũng chính anh ta nói rằng đã yêu em nhưng thấy tội cho người yêu ở nhà quá vì thấy cô ta yêu anh ta nhiều quá, không chấp nhận chia tay,suốt ngày khóc lóc gọi cho anh ta, khiến anh ta thấy mình phải có trách nhiệm.. Và chính em bảo với anh ta rằng: Hãy để cho em yên, đừng gọi điện,nhắn tin cho em nữa vì dù anh ta có thể hiện nhớ hay yêu em thế nào thì trong anh ta vẫn có người khác nữa, mà em thì k chấp nhận điều đó... Thậm chí em còn bảo : tuổi của em bây giờ, không phải là thích thì yêu, không yêu nữa thì chia tay... mà là cần một điểm dừng. Yêu phải hướng đến hôn nhân bởi vì em quá mệt mỏi với tình yêu rồi....
    Anh ta nghe em nói thì im lặng... Được hơn 1 ngày không điện thoại, nhắn tin cho em thì đến hôm sau, chả hiểu thế nào mà chú anh ta ( anh ta sang ở với ông chú sống một mình bên này ) gặp em ngoài đường, hỏi chuyện em vài câu và rủ em đi cafe ( trước kia anh ta chưa sang, em và ông anh họ em hay cùng chú anh ta đi làm việc với nhau nên chuyện này không có gì bất thường cả ), nhưng cuối cùng ông chú này lại đưa em và gọi thằng cháu mình ra cho hai đứa đi cafe với nhau... Anh ta ra ngồi cafe cùng em, bảo là nhớ em quá, sợ k được gặp em nữa và k ngờ là hôm nay được gặp, anh ta bảo có lẽ chú anh ta thấy anh ta buồn.....
    Em thực sự không hiểu tâm trạng anh ta hiện giờ là thế nào nữa. Em cũng không muốn dính vào chuyện tình cảm với anh ta trong tình trạng như thế này, trong khi em hơn tuổi anh ta nữa, nhưng nếu anh ta cứ làm như thế thì em cũng sợ mình không giữ mãi được bộ mặt lạnh nhạt khi gặp anh ta mất.... Em muốn đón nhận tình cảm của anh ta, nhưng lại sợ thứ tình cảm ấy không đủ bình yên, không đủ lâu bền cho một kẻ muốn tìm điểm dừng chân như mình. Em sợ thêm một vết thương nữa....

  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    @Bạn Anx : Đúng như tớ mong mỏi là bạn có ghé vào chia sẻ cùng tớ. Dù sao thì cũng đã được đọc và "nghe" bạn tư vấn một vài lần, thấy khá tâm đắc về cách suy nghĩ của bạn... nhưng liệu bạn có "áp đặt" một chút nặng nề lên tớ chăng??
    Ùh, công nhận là cái tựa đề của tớ.... Thực ra thì khi viết liền một mạch câu chuyện của mình, suốt từ năm 2005 đến giờ... tớ cũng chẳng định biến topic này thành Tâm sự đâu, nhưng đó là tất cả những day dứt của tớ trong bao năm qua chẳng thể nào giải toả nổi... Rồi từ khi sang bên này, cuộc sống thay đổi, con người xung quanh làm cách nghĩ của mình thay đổi.... càng lúc càng thấy mình đi vào bế tắc ... Viết xong tớ chẳng biết đặt cái tên topic là gì, nhưng suy cho cùng thì cũng đúng là tớ mong mỏi được yêu thuơng và thương yêu... Tớ cũng yêu thương hết mình rồi, cũng căng mình ra chịu đựng rồi, nhưng cuối cùng tớ nhận lại là gì chứ....
    Tớ cũng muốn bình yên.... Nhưng bạn làm sao hiểu được một cuộc sống không có ai làm bạn, không có ai đồng cảm.... Tớ thấy mình như một cái bóng.... và , những lúc nhớ nhà, những ngày tết như thế này thèm được sum họp cùng gd lắm chứ.... nhưng ở đây, mơ ước đó sao mà xa xỉ.... Chỉ dám ước có một người bên cạnh đồng cảm mà thôi....
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là muốn lấy chồng. Nhưng muốn chồng yêu mình nồng nàn. Và muốn hai bên gia đình nghĩ tốt về nhau, không nói dằn hắt nhau như vụ trước.
    Ôi, muốn lắm thế, khó tư vấn quá. Kiểu như muốn kiếm job nhiều tiền, nhàn nhã, phù hợp tính cách, phát huy được thế mạnh, có môi trường làm việc nhân ái và hòa nhã, etc.
    Cái kiểu stress vì 2 mqh trc nên muốn yên ổn trong mqh thứ 3 này thì thật ra là nên dừng lại, tĩnh tâm, khoan nghĩ gì đến chồng con cả. Còn nếu muốn lấy chồng thì kiếm ai không yêu mình, mình không yêu, nhưng hai người quý trọng nhau mà tính chuyện hôn nhân. Chứ muốn lắm thế...

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 14/01/2009
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì không có ai bên cạnh nên bạn muốn có người lấp chỗ trống, chứ yêu thương quái gì, nhỉ?
    Bạn hỏi tôi vàng tưởng rằng đấy là câu hỏi tu từ đấy hử bạn?
    Tôi làm sao hiểu được cuộc sống không có ai làm bạn, không có ai đồng cảm àh? Ước mơ có gia đình sum vầy là xa xỉ hả? Nhớ Tết hả?
    Bạn biết gì về tôi mà nói như thế? Bạn biết gì về tôi mà nói như thế? Bạn biết gì về tôi mà nói như thế?
    Bạn trầm trọng hóa tình cảnh của bạn lên là quyền của bạn. Còn nếu bạn cần một sự thật thì đây: Tôi không có tất cả những thứ đó, và còn không có những thứ bạn đang có nữa (qua lời bạn kể chuyện.)
    Vậy bây giờ, khi bạn đã hiểu là tôi chỉ có trải + chịu đựng hơn bạn, chứ không kém bạn, thì bạn còn nghĩ là tôi ÁP ĐẶT bạn không?
    Tình yêu thương thì ai lại chẳng cần. Bạn cũng thế, tôi cũng thế, nhưng không phải vì chưa gặp người đúng mà quơ đại, thích lấy chồng ''cho bình yên.''
    Bình yên nào cho một gia đình cùng các con khi lòng người vợ, người mẹ đầy bất an như thế?
    Bình yên nào cho một gia đình cùng các con khi lòng người vợ, người mẹ đầy bất an như thế?
    Bình yên nào cho một gia đình cùng các con khi lòng người vợ, người mẹ đầy bất an như thế?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ chủ topic:
    Hãy giải quyết các vấn đề cá nhân (nỗi cô độc, sự nhớ nhà, etc.) trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình và gìn giữ gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái. Bản thân mình không ổn thoả, thì đừng mang sự không ổn thỏa đó đến cho chồng và các con. Tôi gọi đó là sự ích kỷ.
    Hai người yêu nhau và cuộc sống thật ổn thỏa thì hãy lấy nhau, còn vì mình đuối sức với cuộc sống của mình mà lấy chồng trên nền cái hy vọng là-đósẽ-điểm-dừng-bình-yên thì bạn sẽ làm gì nếu có khó khăn sau khi đã kết hôn? Nếu điểm dừng đó không-bình-yên? Tung mọi thứ lên và bỏ đi àh? Còn hai gia đình? Còn con cái?

  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Em ở Tiệp à ? Buồn lắm rồi à , bấn lắm rồi à ?Không có ai đồng cảm với em à ? Cũng phải thôi , ai mới sang cũng vậy mà , chưa thể hoà nhập ngay được cuộc sống hối hả , thực dụng của người dân bên này . Cứ bình tĩnh đi , rồi sẽ quen dần mà , khi đó suốt ngày lại chẳng vội vã với tình yêu , tình báo , vội vã với kiếm tiền đến nỗi quên luôn cả Box này ý chứ .
    Nếu bấn quá thì nháy cho anh cái , anh xách xe chạy qua đón sang bên này , rồi anh hoá giải hết tâm trang cho . Anh sống một mình , tự do, chẳng lo người thân lúc nào cũng nhăm nhăm soi mói như " cú dòm giường bệnh " đâu .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ối chu choa ơi, nhờ bạn kia quote mà tôi mới soi lại cái này. Mới có 1 năm 3 tháng 11 ngày mà đã muốn lấy chồng chỉ vì mấy cái thứ sau àh?
    Tôi hỏi lại bạn yuki 2 câu hỏi-không-tu-từ nhé:
    1/ Đã bao giờ bạn sống trong 1 thành phố mà bạn là người Việt Nam duy nhất nhiều hơn 1 năm 3 tháng 11 ngày?
    2/ Bạn có nghĩ cái người nữ đó nên lấy chồng là người VN thứ hai xuất hiện ở tp đó không?
    Vẫn biết là mỗi người mỗi khác, và lấy chồng để yêu thương nhau hơn thì chẳng có ai mà không ủng hộ được, nhưng nếu trả lời 2 câu hỏi trên cho một người dưng - ví dụ là tôi - thì bạn sẽ trả lời thế nào?
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Uầy, calm down. Don''''t make it seriously
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 14/01/2009

Chia sẻ trang này