1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngóng anh và trời cứ đỏ dần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi remedious, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _Lại một ngày nữa trôi qua ! ... Anh ước giá như không phải nói hay nghĩ đến câu tẻ nhạt này. GIÓ cưòi anh, còn SỰ THẬT thì vẫn thế. Đôi lúc anh thèm được điềm tĩnh và lặng thầm như SỰ THẬT, siêu thoát và hồn nhiên như GIÓ.
    BỐ GIÀ nói với anh : " _ Con chưa thể coi Lặng Thầm như cốt cách của riêng mình và cũng chưa thể có nụ cười bất tận Như Nhiên, vì, con còn trẻ, lại trót làm bạn với ta_lão già trứ danh: CUỘC SỐNG! " .
    _Ừ ! thì hiển nhiên BỐ GIÀ luôn vĩ đại và trứ danh rồi. Anh thì quá đỗi nhỏ bé . Vì quá đỗi nhỏ bé nên anh không còn thấy mình bé nhỏ khi đứng trước BỐ GIÀ .
    Nhưng giá như em biết anh luôn cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối khi đứng trước mẹ biết chừng nào.
    _ HOÀNG HÔN thích vẽ lắm, và đã có lúc hắn đổ cả một khối màu lớn, hừng hực cháy, hừng hực đỏ, đỏ như NIỀM TIN chẳng thể khác hơn, đỏ như PHÔNG TRỜI thăm thẳm kia chẳng thể nào gói nổi...Anh ngỡ ngàng_rồi anh tiếc...tiếc cho hắn_cái gã HOÀNG HÔN ấy cuối cùng vì quá mỏi mệt nên đã ru ngủ NIỀM TIN_kiệt tác của chính mình.
    _ GIÓ nói rằng em thích vẽ_em sẽ không đóng khung hồn mình trong những bức tranh ? .
  2. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại trôi...
    Gió chơi vơi trên vùng trời Chờ Đợi
    Anh không thể rong chơi
    Khi khoảng trống trong anh còn rộng hơn phía trước
    Hạnh phúc đôi khi chẳng thể nào khác được
    Thích tạc tượng mình từ nguyên khối nỗi đau
    Bức tượng không màu
    Vì quá ư trong sáng
    Màu xuyên suốt là màu của nắng
    Thẩm thấu
    Đợi...
    Chờ...
    Mong
    Gió
    bớt
    chơ

  3. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gió ! Hãy cuốn đi những bài thơ hình phễu.
    Anh và em chới với nõi đợi chờ
    này nhạc
    này thơ
    này hội hoạ...
    Chẳng nghĩa gì khi không đến tìm nhau.
    _Hỡi vầng trăng nhiệm màu
    Ngươi có đau khi từng đêm thấy lòng mình hao khuyết ?
    _Nói chi lời ly biệt .
    Chẳng
    nghĩa

    khi
    không
    đến
    tìm
    nhau.
    Được Vudieungontu sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 17/06/2007
  4. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [green]...VÀ CỎ ! [/green]
    Anh kể em nghe chuyện Thảo Nguyên và Cỏ
    Bất Tận_Nhỏ nhoi nhưng chẳng thể tách rời
    Từ xa đến, Gió dịu dàng hôn cỏ
    _ " Sao diệu kỳ đến thế Nhỏ Nhoi ơi ? " !
    ...Mãi mãi chỉ là cỏ thôi
    Chân đạp, lửa thiêu cỏ vẫn cứ sinh hồi
    Kiên nhẫn Lặng thầm giữa hai miền Sang_Tối
    Cỏ oằn mình hiến những giọt Tinh Khôi...
    Ừ ...!
    Khi có con, anh sẽ không đặt tên con chúng mình là Cỏ
    Yêu Thảo Nguyên,Gió rất đỗi nghe lời
    Nhưng anh sẽ dạy con biết kiên nhẫn và lặng thầm như cỏ
    Giữa ánh bình minh, con Kiêu Hãnh Làm Người.
  5. songpho

    songpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Viết dài để ích gì?
    cả trang lẽ ra chỉ nên viết hai câu là đủ
  6. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ trở về bên em
    Sau những triền miên mệt mỏi
    Chẳng có khoảng trời nào đủ cho anh sám hối
    Dáng anh đi xuyên đã thủng bầu trời...
    Cõi con người
    Ta tìm nhau giữa cõi con người
    Với niềm tin sẽ ghép hai nửa nụ cười thành hình hài nguyên vẹn
    Anh tự hỏi, có khi nào những lát cọ của em giống như những lưỡi dao sắc lẹm
    Cứa lên vòm trời rẽ lối anh đi ?.
    Những hàng mi
    Ừ. Những hàng mi sẽ không còn buông thõng
    Ta sánh vai bỏ lại đằng sau con đường mang tên lạc lõng
    Vòm mi em
    Hứng ánh mặt trời !.
  7. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    I.
    Hắn hay ôm đàn lên mái hiên sân thượng ngồi chơi Ballads một mình vào những đêm khuya. Những bản Ballad không lời. Khi đó không gian rộng mở quá, tĩnh lặng quá. Những ngôi nhà im lìm cứ lùi xa, lùi xa tít tắp...Chỉ có hắn và gió rải âm thanh lên khắp các vì sao .
    II.
    Buổi sáng, hắn ưa ra cổng ngồi nhìn những người đi chợ sớm. Từ khung cửa sổ của tầng lầu đối diện có giọng ai đó vọng xuống:
    _ " Sao dạo này con không nghe tiếng đàn của chú ? " .
    Hắn không trả lời, lẳng lặng quay trở gót vô trong. Khung cửa sổ ấy đã bị che khuất bởi những ngọn bàng rộng tán...
    III.
    Hôm sau, hắn ôm đàn vào khu điền trang mà chơi Ballads một mình giữa đồng cỏ. Vẫn những bản Ballad không lời.
    ... Gió trải thảm. Trăng rắc vàng lên những tơ sương còn những tơ sương thì thơm hương cỏ. Hắn dừng khúc Ballads ngồi nhìn áng mây xếp vẩy rồng đang tạo hình cá chép...Rồi thì mặt trăng tròn xoe cũng về đậu ngay nơi vị trí mắt của cá. Một sự cân đối tuyệt vời !. Ánh trăng dịu hiền lùa vào bên trong những chiếc vẩy rồng, thắp lên mình cá một màu sắc lung linh. Giữa phông trời đêm thăm thẳm, chú cá chép vẩy rồng một mình bơi trong quầng sáng mênh mông...Một hạnh phúc lạ kỳ bỗng từ đâu đến dâng ngập tràn cơ thể hắn.
    IV.
    ...Hắn phải đi xa. Đôi chân hắn rong ruổi trên khắp các vùng núi cao của tận cùng miền Tây Bắc. Ở nhà có mấy người thợ sơn đến sửa sang lại căn phòng của hắn. Chẳng biết vô tình hay cố ý, họ làm gẫy mất hai chiếc khoá trên cây đàn...
    Hắn trở về. Nhìn bộ dây đàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hai dãy khoá đàn đã bên lệch bên xô. Hắn đưa tay nhẹ vuốt từng vết xước nhỏ trên thân đàn. Hắn vuốt ve hai chiếc khoá đàn đã rỉ những vết thương... Cũng từ đấy không thấy hắn chơi đàn nữa.
    V.
    Gió nói rằng những khuông nhạc tự do là những khuông nhạc không cần đến khoá. Còn hắn, hắn nói một mình: "... Gió sẽ kể em nghe về những vòm hoa Mát trắng !".
  8. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gió đã đi tìm em
    chỉ còn anh
    một mình ở nơi này
    âm thầm
    chờ...
    đợi...
    Em ở đâu?
    hướng em nhìn
    có tươi màu nắng mới?
    tỉ lệ vàng

    trĩu nặng phông tranh?
    hơi thở thánh thần có quá đỗi mong manh...
    Hay vẫn đủ làm hồn em dịu mát?
    Em có còn ca hát
    về Niềm Tin em gieo trên sa mạc
    khát cháy nỗi đau
    ấp ủ nhiệm màu
    đằng sau
    chiều
    sâu
    tâm
    thức
    ...

    anh tin
    những nỗi đau ấy là có thực,
    em ở nơi nào
    thức giấc
    đi
    em!..
    Ngày mới đang lên
    anh và Gió chờ em
    anh luôn tin
    khi em ngước nhìn lên
    vòm trời kia
    sẽ nở bung
    những vòm hoa Mát trắng!.
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm em!
    Quảng Ngãi trang trang triền cát trắng...
    Đấng Sáng Tạo thành công cũng giống như những triền hoang vắng...
    Chờ dấu chân điên của gã lãng tử chây lười
    Trong khi hắn cùng Gió rong chơi giữa mây trời
    Mà quên bước bằng đôi chân trần thế
    ....Nhưng anh tin, ngày mai đà khác thế...
    ****
    Anh tìm em!
    Bởi anh biết hai nửa niềm tin sẽ có chung nụ toả sáng.
    Giữa triền hoang vắng...
    Anh tìm em!.
    ...quan hà dâng chén nghiêng nghiêng
    tìm em dõi bóng khuôn thiêng đất trời
    Giữ nghe em, nửa nụ cười
    gieo trong hiện hữu sáng ngời niềm tin.
    Đêm nay trăng sáng anh nhìn
    Giữa vầng trăng ấy, anh tìm dáng em!.
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm em trong hiện hữu
    Tháng ngày trôi như vết chim di
    Gieo niềm tin buổi xuân thì
    Như tin mai trúc đền nghì trúc mai
    Yêu em từ thuở hình hài
    Yêu em giữa độ quên tài nhớ tâm
    Nụ cười thả giữa mênh mông
    Ai hay nốt nhạc âm thầm giáng son.

    Gọi nắng lên trên đôi môi em
    Gọi nắng lên trên đôi mi xưa chưa quên trông mong
    Gọi nắng lên cho đôi chân em thênh thang như nhiên
    Bình minh dâng sóng hôn đôi môi mềm
    Quyện lấy nhau như bao đôi uyên ương xưa
    Quyện lấy nhau trong đêm uyên nguyên tân trinh
    Quyện lấy nhau như hai sinh linh chân như
    Tình yêu cuộn sóng
    bến em dịu hiền...

    ____________________________________
    Ý tại thiên nguyên mãn
    Ngôn thừa chân như nhiên.

Chia sẻ trang này