EM NHỚ CHỊ LẮM Thương tiếc chị Thuỷ Nguyên Ngoài trời gió mưa chưa kịp tạnh chị đã nằm trong huyệt lạnh của giòng sông chị có về được nơi chốn đã mong hay cứ mãi bềnh bồng trên sóng nước chị của em ơi! vạn chữ sầu trong chữ phước chị ra đi lòng thanh thãn hay chưa ? chị ra đi gửi lại những giòng thơ là trăn trỡ là thở than nuối tiếc Em chẵng biết ra sao là hạnh phúc chỉ thấy chị cười lòng em cũng hân hoan chị bảo rằng ?oem gái chị rất ngoan? sao lại bỏ em mà về nơi ấy Đêm thứ bảy của mỗi tuần mong đợi Em không còn gặp được chị nữa rồi mắt dõi nhìn vào khoãng trống xa khơi chị ở đâu ? cho em cùng theo với Em nhớ chị nên trong lòng bối rối mất chị rồi em khóc suốt tuần qua từ hôm nay em không thể trông chờ được trò chuyện vào cuối tuần cùng chị Em nhớ lắm chị Thuỷ Nguyên yêu quý Giòng thơ hôm nào chị trao đổi cùng em Chị bảo em ?oem gái nhỏ thôi nào đừng mơ mộng đừng ham làm người lớn ?o chị Thuỷ Nguyên ơi hãy về trong nắng sớm sưởi ấm cho em côi cút một mình giữa nguyện đường em hỏi Chúa vì sao ? bắt chị xa em mà không là em xa chị ! Em là cô gái thiếu tình thương thơ dạI chị vỗ về năn nĩ khuyên lơn chị chẵng rầy la hờn giận bao giờ chị nhỏ nhẹ chịu bao điều thua thiệt em hờn giận lằng nhằng khi trò chuyện chị tạo hình cười ?ocô bé của chị ơi cười đi em đầy hoa trắng đây rồi? Em nhớ quá cái hình cười chị tặng chị Thuỷ Nguyên ơi ! thế bao giờ gặp chị ở đây em buồn chẵng có một người thân chị yêu thương em giờ chị bỏ đi rồi em ghét chị ! không bao giờ hết dỗi em đã gọi- gọi hoài và chị nói ?oBé ngoan ơi buồn gì nữa đấy em nào nín đi chị đã đến đây rồi tặng em gái một vườn hoa Lan trắng? Chị gọi em: Trúc xanh hoa trắng rồi trở thành cái nick của riêng em cành Trúc xanh cũng là chị để dành khi chị dạy cho em vào mail box em nhớ chị đêm nào em cũng khóc chị đi mà không thèm nói với em Chúa ở trên cao đón chị một mình Em ghét chị rồi hờn luôn đến Chúa Em nghe Ngài nói : ?ocon đừng than khóc nữa chị con đi để chấm dứt cơn đau? em hiểu ra lời Chúa thật nhiệm màu che chở chị nơi tràn đầy ánh sáng chị sẽ vui với thiên thần ca hát Giữa một rừng hoa trắng Ngát hương thơm Không có đau thương Không có muộn phiền Em cảm nhận và không còn buồn nữa chị hãy vui và hãy chờ em với thế giới vô ưu chị sẽ đón em vào em sẽ không còn xa chị nữa đâu trong giấc ngủ chị cùng em tương hội. trucxanhhoatrang
o hay là thơ ah! hic viết như bài tiễn đưa ấy! tớ thấy ghê ghê yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu