1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao anh ôm làn tóc rối - Em ơi em ơi em đâu rồi ! làm sao làm sao ta có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi montron123, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi_AVN

    ngayxuaoi_AVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình đẹp mà đời trái ngang quá.
    Cầu mong cho chị ấy ở bên kia luôn thật bình an.
    Dù rằng là nỗi đau thì không bao giờ xoá, dù rằng hoài niệm về chị ấy sẽ đi cùng anh suốt cả cuộc đời,
    Cầu chúc cho anh sẽ vui vẻ trở lại, cầu chúc cho những nỗi đau và hoài niệm kia sẽ biến thành động lực để anh sống vui.
    Đọc bài của anh em đã khóc rất nhiều, rằng sao đời lại nghiệt ngã đến vậy, chuyện tình đẹp tưởng như trong mơ, vậy mà... Nhưng đời là thế, dũng cảm lên anh nhé.
    Đang Chờ anh kể tiếp. Có lẽ khi kể ra được với mọi người anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, em chắc rằng mọi người ở đây luôn sẵn lòng chia sẻ với anh, đọc những tâm sự của anh, em cũng như mọi người, cảm thấy trong lòng nhói đau...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc vì những chuyện đã qua , luôn cười vì những gì đang đến...
    tôi biết đó là nỗi đau lớn của anh ... nhưng hi vọng , anh sẽ vượt qua nỗi đau ,như 1 người đàn ông mạnh mẽ mà cô ấy tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho anh ...
    có thể hạnh phúc lớn nhất chưa đến được với cô ấy , có lẽ khi ra đi cô ấy cũng tiếc nuối khi chưa 1 ngày được làm vợ anh ... nhưng tôi tin , cô ấy mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai khác ...
    hãy sống , hãy yêu vì anh , và hơn hết , là vì cô ấy nữa ... !
  3. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0

    Hơi thở đầu tiên đã khác rồi
    Đứng lên ngồi xuống đến vào ?" ra
    Đêm buông tự hỏi trăng là tối
    Ừ nhỉ thì ra nhớ thật thà
    Cái lúc cầm tay men theo những bậc cầu thang đó sao tôi muốn thời gian trôi thật chậm thôi còn lúc này tôi lại muốn nó trôi thật nhanh , tôi thật là ích kỷ và khó tính với thời gian quá ?Cuối cùng những tia nắng mặt trời yếu ớt của những ngày tháng ba ấy cũng trỗi dỗi đem theo niềm mong đợi của một chàng trai trẻ như tôi . Hành trang đến lớp của tôi có tri thức đó là những cuốn sách ở trong cặp kia và nỗi nhớ về em mòn mỏi suốt một đêm thâu . Tôi vút xe ra ngoài đường lúc 6h30 mà quên mất là mình đã không cạo râu qua một đêm thức trắng nó đã dài ra trông thấy tôi muốn đến gặp em trước khi vào lớp như để thổn thức với em một điều gì đó đang ấp ủ , khi đến được trường thì cũng chỉ còn 10 phút nữa là giờ lên lớp tội vội vã gửi xe và chạy thẳng lên ký túc phòng em . Đến tầng 2 thì gặp cái Hương :
    Có Thuỷ ở trên phòng không em
    Làm gì mà lên đây sớm thế bác - Hắn nói giọng trêu đùa tôi
    À , à anh có việc ý mà ?" Tôi gãi đầu , gãi tai
    Ủa thế anh không gặp nó à
    Không ! ?" tôi ngạc nhiên
    Nó bảo ra bến xe đón chị gái gì đó nó vừa đi xong mà ! ?" Tên Hương phân bua
    Ngồi trong lớp mà tôi không tài nào ngồi yên được , nhấp nha nhấp nhổm cứ mỗi giờ nghỉ tôi lại chạy lên phòng em nhưng nó vẫn khoá im lìm . 11h30h buổi học ban sáng kết thúc tôi ào ra ngoài vội bước lên ký túc gặp em
    Anh Long đi đâu đấy !- Thuỷ gọi tôi từ sau lưng
    Ôi em về rồi đấy à ,Anh đi tìm em mà ! ?" Tôi quay lại và mừng rỡ nói với em
    Việc gì thế hả anh , sao anh biết em đi đâu về à ?
    Có việc này anh muốn nói với em ?" Tôi mạnh dạn trả lời
    Nào nói gì thì lên phòng em rồi nói , tiện thể em giới thiệu chị gái em cho anh luôn , đi anh ! - Thuỷ hồn nhiên kéo tôi lên ký túc .
    Em chào anh , anh là Long bạn của Thuỷ đúng không ạ - Một người con gái ở trong phòng đứng dậy chào tôi
    Dạ , dạ em chào chị , chị là chị của Thuỷ phải không ạ - Tôi vẫn ấp úng đáp lời
    Thuỷ bỡn cợt với bọn tôi : Gớm ông bà khách sáo thế , màn chào hỏi dườm dà quá mà bằng tuổi nhau đấy gọi nhau là bạn được rồi . Giới thiệu anh Long đây là chị gái của em mới ở quê lên - Thuỷ giới thiệu với cử chỉ rất hãnh diện
    Thế là câu chuyện của ba chúng tôi vui vẻ lạ thường qua câu chuyện tôi biết là chị của Thuỷ đang học năm cuối trường Cao Đẳng Y Thái Bình đợt này lên đây đi thực tập ở một bệnh viện .
    Dạ chuyện trò quên mất mà em chưa hỏi tên chị là gì ạ ! ?" Tôi ngắt câu chuyện
    Chị cũng tên là Thuỷ em ạ - Chị Thuỷ đáp
    Ơ sao mà hai chị em gái cùng tên với nhau ạ ! ?" Tôi thắc mắc
    Ừ - Chị Thuỷ nói với tôi : Bố em đặt tên hai chị em em giống nhau , em là Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ còn em em tên là Nguyễn Ngọc Thu Thuỷ
    Đã bảo bạn bè thôi mà cứ chị chị em em hoài , sốt ruột ông bà này quá - Ngọc Thuỷ trau màu vẻ vui đùa ?" Nào thế anh bảo có việc gì mà muốn nói với em thế ?
    Ánh mắt săm soi của tôi vào chiếc cặp trong đó cuốn sách của em , vô vàn điều thắc mắc hiện lên đầu của tôi : Bài thơ trong cuốn sách kia là ai ? Chị hay là em ? , Ngọc Thu Thuỷ hay Hoàng Thu Thuỷ mới chính là tác giả nhỉ ? Ai , ai ! :
    Anh muốn nói là trả lại em cuốn sổ em cho anh mượn hôm qua thôi mà anh mới đọc xong hôm qua , công nhận em làm thơ hay lắm - Tự dưng tôi lại thốt ra câu nói này và mở cặp đưa cuốn sách đưa em
    Troài ?" Ngọc Thu Thuỷ sửng sốt ?" Anh đọc nhanh thế cơ à nhưng mà cuốn Nhật tâm này là của hai chị em em đấy không phải của riêng mình em đâu
    Ừ , ừ anh đọc nó hôm qua rồi ?" Tôi trả lời mà không nghĩ ngợi ?" Xin lỗi hai chị em anh có việc phải đi bây giờ hẹn khi khác rồi gặp nhé
    Ơ , ở lại đã em nấu cơm chẳng mấy khi được gặp chị em , này VIP đấy không dễ mà được gặp đâu ?" Ngọc Thu Thuỷ vẫn vẻ hóm hỉnh như mọi ngày làm cho Hoàng Thuỷ đỏ cả mặt
    Ừ nhưng mà anh có việc thật mà , lên đây đưa cho em cuốn sách rồi anh phải có việc đi ngay , để lúc khác có dịp anh sẽ ở lại ăn ?" Tôi vội vã đóng cặp sách chào từ biệt hai chị em và quyết định đi bằng được tôi không thể ở lại được trong phòng lúc này . Cũng những cầu thang ,bậc thang tối qua tôi đi mà sao nó nhanh thế , còn hôm nay rõ ràng tôi vừa đi vừa chạy mà không hiểu tại sao mãi không xuống được sân thế này ? . Bước ra xuống sân ký túc những bước chân tôi cố tình dấu đi sự vội vã , đôi mắt tôi run sợ ngoái lên tầng 4 và tôi còn thấy bóng hình em đang đứng ở lan can vẫy tay và mỉm cười với tôi . Nơi xa xa tôi cảm nhận thấy trong ánh mắt của Ngọc Thuỷ cũng hiện lên những điều thắc mắc : ?o Tại sao ? ?o . Tôi dang cánh tay trĩu nặng và cố đưa lên để chào em , lấy xe và đi ra khỏi trường tôi không còn dám nghĩ đến một điều gì nữa !
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thưa anh!
    nếu có gì không phải thì xin anh luợng thứ, tôi đã đọc những gì anh viết, đọc khá kỹ.............và do không có thời gian để đánh dấu hết những cái làm tôi chú ý , tôi chỉ có vài lời như sau:
    1: nếu chuyện của anh là thật thì tôi xin thành thật chia buồn. tôi đã tưng rơi vào hoàn cảnh như anh khi mất đi 1 người bạn thân.
    Nhưng tôi xin nói thật cái cảm nghĩ của mình:
    chuyện của anh có đến 90% là bịa, tôi nghĩ rằng anh chỉ có tình tạo ra 1câu chuyện để lôi cuốn người khác chú ý, cái cách như sv báo chí hay tự nghĩ ra chuyện tình yêu với đại diện là cô a yêu anh b ghét anh c.........tất nhiên là để lừa bịp hay để thoả mãn sự tưởng tượng của mình.
    Xin lỗi anh cũng như 1 số người đọc có thể cho tôi là người sống lý tính, nhưng có lẽ đó là những thứ chúng tôi được học để phân tích các tình huống.
    Thứ nhất tôi xin lỗi khi hỏi anh chuện này nhưng việc chị nhà đi trang điểm về trên đường gặp tai nạn tôi nghĩ là nó phi lí.:
    Lý do là 99% cô dâu trang điểm và đi về nhà đều bằng xe taxi, nếu là tai nạn ô tô thì e không được hợp lý.
    Thứ 2: Đọc những gì anh viết ở trên thì tôi có thể cam đoan rằng nó phải được viết ra bởi 1 người có tâm trạng rất tốt và thoải mái. Điều tôi thắc mắc là phải công nhận anh có 1 trí nhớ siêu việt, chuyện 3 năm trước anh nhớ như in không sai 1 chút nào......................liệu có vô lý quá chăng. Anh nhớ rõ người ta nói gì, cảm xúc nó như thế nào...........rồi mọi hành động lúc đấy!
    Thứ 3: Anh có một giọng văn rất giống giọng văn con gái, và tôi tin rằng khi người ta đau khổ tột cùng cũng không thể nghĩ ra để viết được những câu đầy xúc cảm như trên.....
    Vì vậy tôi thấy có đến 99% câu chuyện trên là do trí tưởng tượng.
    xin có vài lời có gì không phải xin anh và mọi người thứ lỗi.
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/01/2007
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 20/01/2007
  4. voicoi50kg

    voicoi50kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì được mỗi bác kiepcodai là sáng suốt, em dám cá là bác kia hoặc là tưởng tượng ra, hoặc là modify chuyện có thật của ai đó.
    Cái đoạn sau thì hoàn toàn là do tưởng tượng. Chả hiểu có bác nào lại khen giọng văn "sâu sắc, sống động và có tình". Ặc ặc, nhạt toẹt, đọc thấy rặt mùi tiểu thuyết chữ to!
    Em cảm thông chân thành cho những hoàn cảnh bất hạnh, em yêu thương chân thành cho những gì đáng được yêu thương, bác đừng tự huyễn hoặc mình rồi để mọi người ái ngại thương cảm. Nam nhi đại trượng phu như thế kể cũng... hèn!
    Còn nếu bác định viết tiểu thuyết chữ to mà nhờ mọi người tham khảo trước, em nghĩ nên dừng lại ở đây. Văn bác rất nhạt. Members của TTVN chẳng qua những tưởng là một tấm lòng trong thiên hạ thì vào chia sẻ thôi!
    To kiepcodai: Việc nhớ được một số chi tiết vô cùng vụn vặt thi em nghĩ là làm được, đặc biệt là con gái. Bác thử về hỏi bạn gái bác xem!
    Vài lời góp ý, kính các bác!
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hiểu được lại có những người như bạn và kiepcodai làm loạn cái topic hay như thế này. Công nhận rằng các bạn là những con người sống theo lý tính những con người có ý chí gang thép và có cái nhìn thực tế. Nhưng các bạn đã bao bao giờ thực sự yêu một người nào chưa ? bạn " kiepcodai " bảo là đã từng như thế nhưng có vẻ chuyện đó bạn vượt qua rất nhanh vậy tôi cũng xin nói rằng bạn có một tình yêu ko đủ đẹp để nhớ, ko đủ mạnh để bạn luyến tiếc.
    Còn bạn "voicoi50kg " thì lại nói bài viết nhạt toẹt. Câu nói của bạn thực sự khiến người khác bực mình. Cậu làm cho người khác bị xúc phạm. Vâng bài viết này nhạt tới mức mà lại khiến cho người khác rơi lệ ư khiến cho người khác xúc động ư? Chỉ có những con người vô cảm như các bạn mới ko hề cảm thấy cái hay cái đẹp trong bài viết.
    Các bạn cho rằng bài viết này ko có thực. Tôi ko dám khẳng định điều này vì chỉ có tác giả bài viết mới có thể trả lời.
    Tôi có cảm giác các bạn làm cho tác giả cũng như người đọc mất hứng các bạn quá tệ khi làm cho tất cả mọi người thất vọng
  6. ngayxuaoi_AVN

    ngayxuaoi_AVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0


    Tớ nghĩ là có thật hay bịa thì cũng cứ để bác i'''' kể hết chuyện cái đã.
    Dù có để câu khách thật thì trước sau cũng sẽ rõ thôi mà,
    nếu là thế thật cũng có cái hay,
    thứ nhất là chúng ta được đọc chuyện và mục đích của bác í được thực hiện
    thứ hai là nhiều người đã buồn vì đọc câu chuyện này sẽ thấy vui hơn vì nó không có thật.
    Cứ bình tĩnh bạn ạ.
    Đâu còn có đó mà.

    Được ngayxuaoi_avn sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/01/2007
  7. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ là cảm xúc thì mỗi người một cảm nhận thôi Giống như một bài hát hay có người khen có người chê điều đó thì chẳng ai phản đối vì đó là cảm xúc và sự cảm nhận riêng của mỗi một người . Nhưng với một người đã trải qua nhiều mất mát như anh Long thì mình cảm thấy các bạn nghĩ như thế mình cảm thấy hơi tội cho anh ý . Tôi xin không bàn gì về những câu chuyện anh ý mới kể cho mọi người nghe Chuyện anh ý là hoàn toàn có thật tôi . Tuy tôi không phải là bạn bè gì với anh , anh Long là bạn của anh họ tôi một lần tình cờ uống cà fê với nhau chỉ biết loáng thoáng là anh ý vợ mất cách đây mấy tháng còn chi tiết thì cũng không biết nhiều lắm . Tôi nghĩ rằng một trái tim đồng cảm muốn kể lại câu chuyện để cho mọi người cùng biết được tôi nghĩ đó là điều qúy cho những đang yêu và sẽ yêu . Còn các bạn cứ soi mói vào những điều không đâu thì tôi cũng không hiểu các bạn có ý định gì nữa . Chỉ biết đến vậy thôi !
  8. montron123

    montron123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên anh xin cảm ơn Tuấn rất nhiều . Thứ hai là tôi xin dừng Topíc lại tại tôi có lý do riêng của mình , chuyện có thực hay ko thực là ở cảm nhận riêng của mỗi người . Tự đáy lòng xin chân thành cám ơn những người đã động viên và chia sẻ tình cảm mất mát của mình và chắc hẳn vợ mình cũng rất vui vì có những người bạn thực sự xót thương và đồng cảm với chúng mình , những người mà mình chưa hề quen biết , không hề thân thuộc điều đó khiến mình vô cùng trân trọng . Trong suốt thời gian qua mình đã nhận được nhiều tình cảm động viên của rất nhiều người trong TTVN mình cũng đã rất vui và lạc quan vào cuộc sống thực tại , đúng là khi con người gặp khó khăn thì mới quý làm sao những người bạn đích thực trong lúc này họ mới đáng là những người để tôi nhớ đến và biết ơn . Lần cuối xin cảm ơn đến tất cả các bạn tốt của TTVN đã khóc cho một cuộc tình như thế !
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ]Kính thưa bạn!
    Tôi không biết được là liệu chúng ta có bao nhiêu nước mắt trong 1 cuộc đời. .
    Thưa bạn, người sống lý tính không có nghĩa là không thể yêu và không yêu sâu sắc, cái này bạn hoàn toàn sai, napoleon là một vị đại tướng lạnh lùng quyết đoán nhưng rồi vì tình yêu cũng để tiêu tan đi sự nghiệp...... những cái này trong lịch sử có rất nhiều nên không muốn bàn đển, vì thế tố hữu đã từng có 1 câu thơ để kết luận về chuyện mỵ châu.
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu.
    Thưa bạn xin nói vào vấn đề cụ thể, cái đất nước này, cái dân tộc này trải qua 2 cuộc chiến tranh với hơn 2 triệu người ngã xuống và cứ nếu phải là nước mắt thì chắc giờ này nó biết bao nhiêu mà kể và tôi nghĩ là còn có thể đủ làm lụt cái hà nội này chứ kkhông ít đâu bạn ạ! Vậy là vấn đề ở chỗ là chúng ta nên dùng nó vào lúc nào và dùng cho đúng chỗ.
    Cá nhân tôi thấy rằng người việt nam có 2 tính xấu
    thứ nhất là nói dối rất giỏi.
    thứ2 trái nguợc với điều đó là chúng ta lại rất cả tin.
    Ngay cả khi yêu cũng nói dối, cũng cả tin vì vậy lý tính không bao giò là thừa, và nó lại càng không thể thiếu đối với 1 người đã đến tuổi trưởng thành.
    chuyện tưởng tượng nhằm mục đích thoả mãn 1 ý thích nào đó trên diễn đàn này là không hiếm. Tôi đơn cử là ở box kỹ thuật quân sự nước ngoài có topic "đặc công việt nam". tôi đã từng được nghe câu chuyện về một đặc công vn loạt vào trung quốc rồi trở về vn như thế nào. chuyện rất hay của 1 tác giả viết về cuộc đời chiến đấu thật của mình, chỉ cho đến khi có 1 người khác trên diễn đàn đưa ra được thông tin là anh ta chưa bao giwò tham gia cuộc chiến tranh đó thì anh này mới thừa nhận là mình viết bịa. tuy nhiên chuyện rất hay.
    ở box thi ca cũng thế có 1 cô bé luôn tự huyễn hoặc là nagỳ mai mình sẽ chết và mọi người tìm mọi cách để khuyên răn rất nhiều, tuy vậy cách đây ít lâu tôi lại gặp cô tai một cuộc triể lãm ảnh photowolrd trên đườg trần hưng đaoj, khoe mạnh và chả có gì là tuyệt vong cả, lúc đó tôi rất ngạc nhiên là tại sao 1 người trông bé loát choắt như thế lại có thể tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, rồi tối qua vtv1 có đưa tin về việc đám tang 1 bà mẹ vn dưới chân cầu thang là bịa đặt thì dư luận mới bớt xôn xao.
    nhữn chuyện như thế không phải là ít trong cái xac hội mà con người ta luôn tự huyễn hoặc mình bởi những điều đâu đâu tcũng chỉ là để lẩn tránh cái cuộc sống trước mắt mà thôi.
    Xin đưa ra 1 ví dụ gần đây nhất.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/01/3B9F28B1/

    Tôi không thể khóc được khi vĩnh viễn mất em
    Cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được, khi biết người yêu mình đã mất. Mất được gần một tháng rồi mà tôi mới biết, không biết các bạn có nghĩ tôi vô tâm không, nhưng đây là một câu chuyện có thật. Một thằng con trai 28 tuổi như tôi, khi biết được không thể nào khóc được, không biết làm gì. (Thanh)
    From: Thanh
    Sent: Friday, January 19, 2007 1:37 PM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: Chuyen Tinh buon cua toi
    Tôi với cô ấy (Mai Ngọc) không ai nói với ai, nhưng chúng tôi đã yêu nhau. Cô ấy đang học trường Ngoại Thương, Hà Nội. Năm ngoái, cô ấy nói với tôi phải về Hải Phòng thăm ông bà. Khi cô ấy về Hải Phòng và nhắn với tôi rằng "em bị tai nạn đang nằm viện", tôi muốn về đó ngay để thăm em yêu của tôi. Nhưng cô ấy không cho tôi về vì lý do "em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy". Cô nói "nếu anh mà về em đi Hàn Quốc ngay, và ở đó mãi mãi không về đây nữa (bố mẹ cô ấy đang định cư ở Hàn Quốc)". Cô ấy bảo với tôi "em sẽ liên lạc với anh, sẽ nhắn tin cho anh, anh đừng lo cho em".
    Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi còn nhớ không hiểu tại sao dạo này em yêu của tôi hay gắt với tôi, tôi nghĩ em đang bị bệnh do vậy chỉ biết an ủi (cô ấy nhất quyết không cho tôi về thăm). Nhân ngày 24/12/2006, cô ấy tặng quà cho tôi, một lâu đài bằng giấy, một hộp đựng những ngôi sao, 2 que kẹo, 1 chiếc cốc rất xinh.
    Một hôm cô ấy gọi điện cho tôi và khóc, chỉ khóc thôi. Cô ấy khóc trên điện thoại gần một tiếng đồng hồ, tôi chỉ biết cầm máy và nghe khóc. Hỏi thế nào cô ấy cũng không nói, chỉ khóc... rồi cuối cùng nói bạn em vừa mất do vậy em buồn, tôi thở phào nhẹ nhõm vì em của tôi đa cảm mà.
    Chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ gọi điện cho nhau (một ngày 3-4 lần), nhưng lần gọi điện này giọng em khác quá. Tôi hỏi tại sao, em bảo bị cảm, ngạt mũi thôi, không sao đâu. Nhưng cả tuần em vẫn thế, tôi hơi nghi ngờ và có một linh cảm nào đó không tốt. Tôi gọi cho em trai của em, em trai em bảo chị Ngọc đi thăm bạn trong bệnh viện. Tôi gọi cho em bảo sao em nói dối tôi (lúc trước tôi gọi em bảo em mệt đang ở nhà), tôi nói rất nhiều, nhưng em không nói gì cả và chỉ khóc.
    Rồi tôi nhận ra người tôi đang nói chuyện là em gái em, chứ không phải là em yêu của tôi. Tôi hỏi chị em đâu rồi, em bảo chị ấy mất được 2 tuần nay rồi vì bị ung thư giai đoạn cuối. Chị ấy không muốn cho tôi buồn, không muốn... Tôi như chết lặng người đi.
    Em gái của em bảo "lúc chị ấy sắp mất, chị trăng trối với em hãy cầm điện thoại của chị và hằng ngày liên lạc với anh, nhắn tin cho anh, nhắc anh ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ... để anh biết rằng chị vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh". Em gái em bảo "những lúc anh gọi điện cho em, em ghi âm lại hết và ra mộ chị ấy, bật lên cho chị ấy nghe...". Em gái em còn nói rất nhiều, rất nhiều.... và "cả quà tặng 24/12 nữa là tự tay chị làm cho anh trước khi chị ấy mất. Chị ấy còn tặng anh một chiếc bùa khi chị ấy đi chùa...".
    Khi nhận được tin đó, tôi không biết phải làm gì, không biết làm sao, không biết tâm sự với ai. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi không biết làm thế nào bây giờ?

    tôi có thể cam đoan 100% với bạn rằng chuyện này viết ra là do bịa đặt.
    Bnạ cứ đọc và suy nghĩ nó, sau đó nếu có gì chúng ta sẽ tranh luận tiếp.
    Tạm biệt bạn
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 21/01/2007
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 21/01/2007
  10. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ Kiepcodai : Làm gì mà lôi cả napoleon vào đây làm gì to tát quá nói thật bác cái gì bác cũng bảo cho là bịa vậy bao nhiêu truyện ở cái diễn đàn này bác cho thật được bao nhiêu % . Đôi khi nếu chưa biết chắc đó là sự thật thì đừng nên nói bừa bác ạ còn cái chuyện này bịa hay ko thì em cũng chịu chỉ mỗi chủ topíc biết
    Được titibaba sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 21/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này