Em ơi! J thương yêu của chị... Vậy là em đã bỏ chị mà đi, chẳng kịp nói với chị một lời nào, cũng chẳng cho chị được kịp ôm em một lần cuối... Em chẳng kịp làm gì cả... em đi, cứ thế bỏ chị mà đi... Em ngã quỵ xuống, rồi em đi... J ơi, em đau lắm đúng ko em? Sao em ko kêu lên dù chỉ la một tiếng, sao ko một lần em kêu đau đớn để chị biết em đau...? J ơi, chị thật tồi tệ, chị đã ko quan tâm đến em như chị cần phải làm thế, giờ đây, chị cảm thấy thật khó có thể chịu đựng mọi thứ khi không có em, J ơi, chị cần em biết chừng nào... Chị đã chạy ra chỗ em nằm, đã gọi em về với chị, chị đi về, đi thật chậm để em biết đường về nhà với chị, chị làm tất cả mọi thứ, mà chị vẫn ko chịu đựng nổi cảm giác này, khi ko co em... J ơi, ông trời đã trừng phạt chị, lấy mất em của chị, J ơi... Chị chỉ muốn gào thét lên thật to, chị ko nuốt nổi miếng cơm, lúc nào miệng chị cũng đắng ngắt mỗi khi cầm bát cơm lên mà ko có em... chị thèm khát cái cảm giác được chăm sóc cho em, em thích uống sữa tươi lắm đúng ko em, lúc nào em cũng hạnh phúc mừng rỡ khi chị yêu chiều em... em thật ngây thơ... cuộc đời này thật chéo ngoe khi lấy mất em của chị... giờ mất em, chị như đứt từng khúc ruột em ơi... Đêm nay mưa, em có lạnh không em... em hãy vào đây, vào chăn ấm với chị, chị sẽ ôm em vào lòng, chị sẽ ủ ấm cho em, và xoa cho em những cho em đau... J ơi... giờ em đang ở đâu, có lạnh ko em? J ơi... Chị chết mất, chị cảm thấy đau đớn đến chết mất... J ơi, chị một ngàn lần cầu mong cho em hạnh phúc, ở một nơi xa xôi nào đó, cầu xin ông trời thương lấy em... cầu xin ông trời cho em hạnh phúc... J ơi, đêm nào chị cũng sẽ chờ em, ở đây, em về với chị nha em... em cứ về đây, vào trong chăn ấm với chị, chị sẽ ủ ấm cho em... Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều J ạ... Yêu em rất nhiều...
Mình đã từng trải qua cảm giác người yêu quí của mình ra đi mãi mãi. Người đi đã ra đi rồi, mà sao để lại đau đớn khôn nguôi cho người ở lại. Đành ngậm ngùi cho đời cát bụi, cho kiếp phôi pha. http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/06/05F613B9/ Phôi pha Sáng tác : Trịnh Công Sơn Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ Ôi phù du Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua Không còn ai Đường về ôi quá dài những đêm xa người Chén rượu cay một đời tôi uống hoài Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi Về ngồi trong những ngày Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay Có những ai xa đời quay về lại Về lại nơi cuối trời làm mây trôi Thôi về đi Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa.
Hic.................hic.................chắc bạn fải thương em mình lắm nhỉ ????/.....thực sự mất đi 1 ng thân yêu đau đớn biết nhường nào!!!!