Em ốm [sub][/sub] Em ốm, thật đấy, Không giả vờ 1 tý tẹo nào đâu, không phải là làm toáng lên để được ai đó chú ý hay quan tâm đâu, không phải là kể lể để được mẹ xuýt xoa lo lắng rồi gửi thêm cho vài trăm bảng vào lần gửi tiền tháng tới đâu Cũng không phải em giả vờ ốm để nghỉ làm đâu Cũng hoàn toàn không phải là lí do để em play truant từ các lớp học đâu. Em ốm thật đấy... Đầu tiên là gần 1 tuần nay em ăn cơm không hề thấy ngon, nhai trệu trạo khô cứng cả lưỡi, em vừa ăn cơm vừa uống cả 1 cốc trà to bự mà vẫn bị nghẹn cứng cả họng, ăn xong cứ nấc ừng ực cả tiếng đồng hồ Em ốm, thật đấy, Mùa đông mới có 6-8 độ mà em đã phải lụ xụ áo bông, khăn quàng lệch vai, mũ len che kín cả mắt, thế mà em vẫn lạnh, thật kì lạ lò sưởi em có bật đến 26 độ khô đến môi rớm cả máu mà em vẫn thấy lạnh đến kì lạ. Chân lạnh, tay lạnh, đầu lạnh, lạnh đến lung lay cả răng Em lại còn sốt nữa chứ, cái răng khôn ( có ai đó nói với em thế) mọc gần 4 năm rồi mà chưa thèm mọc xong, em sốt điên đảo, sốt đến cháy cả miếng chanh em đắp trên trán để hạ sốt. Em ốm thật đấy,... ... Nhưng để làm gì nhỉ, có ai thèm quan tâm đến sống chết của em đâu, .... Nhưng để làm gì nhỉ, ai đó lại quyết định bước ra khỏi cuộc đòi em mãi mãi, em chính em là người đã lưạ chọn bước tiếp mà không cần bàn tay ai nắm cả ---- Nhưng để làm gì nhỉ, chính em là người mệt mỏi với những lời nhắc nhở đến điên người, chính em là người break the rules và chính em là người quyết định không cần ôm ai đó khi ngủ. Em không hối hận, chỉ đơn giản là hơi nuối tiếc chút chút thôi, Em ốm thật đấy
Ốm thi? uống thuốc, nghi? ngơi la? kho?e. Có bố, mẹ - ngươ?i thân quan tâm, lo lắng chưa đu? a?? Ma? co?n mong đợi thă?ng nước laf na?o quan tâm la?m gi? nhi??
bạn về VN rồi phải ko.?Về lâu lắm rồi phải ko.??? Có mang chiếc lá phong nào về cho mình ko.? Chắc ko còn nhớ đâu...
Nước lã, rồi cũng chỉ nhạt nhẽo lạnh lẽo thế thôi, sau mấy năm còn lại cũng chỉ là người dưng mà thôi. Ừ thì người dưng nước lã quan tâm làm gì nhỉ? Chưa từng lãng quên lời hứa 1 lá phong trên Westminter với ai đó, cũng chưa từng quên không nhặt 1 viên sỏi ở Cornwall, dĩ nhiên là nhớ, chỉ là chưa có cơ hội để đưa thôi. Tháng ngày cứ trôi, công việc và công việc cứ kéo ta đi từng ngày, chỉ khi ốm nằm còng queo với chính mình thì mới có thời gian để suy nghĩ, để mà buồn. Mai phải đi làm thôi, nằm thêm vài ngày ở nhà nữa ko chết vì ốm thì cũng chết vì chán mất. Ôi cuộc sống
Vào đọc topic này tự nhiên thấy mắt cay cay. Tự nhiên kí ức về tất cả những lần ốm đau tái hiện về rất rõ... Những lần ốm có người ở bên lo lắng, thuốc thang... Cũng có một quãng thời gian nào đó y hệt như bạn. Ko ăn, ko uống, sốt, nằm còng queo, nhìn lên trần nhà và nước mắt chảy ngang. Thấy mọi thứ dường như đang rơi chậm đều. Có những thứ đã qua đi nhưng ko thể quên. Bây giờ lớn hơn, nghĩ lại sao thấy mình ngu quá . Sao ko mạnh mẽ lên để mà sống khoẻ, sống đẹp cho...bọn ấy thèm
Ốm thật rô?i.Nhưng vâfn ăn được thi? cố ma? ăn. Nhiê?u khi mi?nh vê? thăm ba? mi?nh. Sợ nhất ba? không ăn được. Không ăn được la? khi na?o nhi??