1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm gì đay hả anh?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pepito, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì đay hả anh?

    Em biết làm sao bây giờ hả anh.?Tất cả đã xụp đổ dưới chân em. Hạnh phúc ư, cái đó chưa một lần em được biết. Em đã cứ ngỡ rằng mình có được nó trong tầm tay khi em nhận lời làm vợ của anh. Điều đó thật là đáng tiếc vì bây giờ cuộc sống của em có khác nào địa ngục.
    Từ ngày lấy anh em chưa một lần được nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc thực sự. Đôi lúc em tự hỏi mình rằng em có còn yêu anh nữa không.? Em không biết nữa.
    Trước ngày lên xe hoa, moi người ai cũng lo chuyện mẹ chồng, nàng dâu; nhất là khi anh lại là người con trai duy nhất của Mẹ. Em cũng mang một chút hồ nghi, một chút lo lắng về điều đó khi em về sống trong gia đình anh.
    (con nua)
  2. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh theo gia đình về thăm Việt Nam sau hơn 20 năm trời định cư ở nước ngoài . Anh đã dự định sẽ chỉ về Việt Nam một lần duy nhất chủ yếu là để vui lòng bố,mẹ anh và cũng là để biết thế nào là Việt Nam thôi. Thế nhưng định mệnh đă xui khiến cho anh gặp em; và thế là cái dự định chỉ về VN một lần cho biết đã biến mất .
    Em chỉ là một người con gái bình di, nhỏ bé nhưng anh mến em vì sự đằm thắm và dịu dàng của em; còn em; em đă nhớ mãi những cử chỉ lịch thiếp, nhẹ nhàng, sự quan tâm và hơn nữa là tình yêu cháy bỏng mà anh đã dành cho em. Sau lần đầu tiên đó; anh trở về nước để lại trong lòng em bao nỗi nhớ mong, chờ đợi.
    Vậy là cũng đã 4 năm sau lần đầu tiên ấy.Tình cảm của chúng mình được vun đắp cùng thời gian , bằng những lần nghỉ phép ngắn ngủi của anh. Mỗi năm chỉ được gặp nhau có một lần; có lẽ cũng chính vì vậy mà chúng mình đã không có nhiều điều kiện để tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
    Em đă rất ngạc nhiên khi lần đầu cùng anh đi ăn uống cùng với những người bạn thân của em để giới thiệu anh với bạn bè của em. Mọi người ai cũng tế nhị gọi một suất cho mình vì cho rằng ăn uống không quan trọng chủ yếu là nói chuyện và vui vẻ là chính; vậy mà trong khi đó anh hồn nhiên gọi đủ thứ và ngồi ăn chẳng để ý đến ai cả. Em đã hơi ngượng với bạn bè của em nhưng rồi em lại nghĩ chắc là ở nhà anh chưa ăn nên... Nghĩ vậy nên em đã không nói gì cả. Nhưng lần thứ hai, anh lạii tiếp diễn như vậy; khi ra về em đă tế nhị nhắc anh rằng nếu anh thích thì đi ăn cùng bạn bè em xong thi khi đi về chúng mình vẫn có thể vào một quán khác và chúng mình cùng ăn nhưng món anh thích cơ mà ; chứ đừng gọi la liệt các thứ ra rồi ngồi ăn một mình trước mặt mọi người thì chẳng tế nhị chút nào. Anh đã chẳng những không hiểu mà còn nói: "Nhưng hôm nay anh là người trả tiền cơ mà." Em đã thật buồn khi nghe anh trả lời như vậy; anh biết không trong đám bạn của em đứa thì là chủ xưởng xe ô tô; đứa thì là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty lớn; mỗi lần tiệc tùng là bon nó tiêu hàng triệu í chứ; anh là Việt kiều thật nhưng chắc gì đẵ bằng bon nó. Vậy mà, ngồi uống nước với bọn nó; anh gọi nào kem, nào sữa chua, nào chè; moi người chẳng ai ăn cả; còn anh thi ngồi chén tì tì hết thứ này đến thứ khác. Em thấy anh như trẻ con í nhưng em cũng vẫn tự an ủi mình rằng có thể anh ở nước ngoài lâu nên quen theo thói quen ở bên đó. Và lại một lần nữa em bỏ qua.
    Người ta nói rằng con gái thường sống bằng kỷ niệm và khi yêu mọi thứ đều màu hồng; người này ít khi nhận ra những tật xấu của người kia cho đến khi lấy nhau; mọi thứ mới được thể hiện theo đúng những gì nó vốn có.
    Năm thứ ba anh về; ngỏ lời cưới em. Em đã rất hạnh phúc và chấp nhận lời cầu hôn của anh; mặc dù em cũng đã được bạn bè khuyến cáo rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định; nhưng em vẫn quyết định là lấy anh.
    Cưới ở Việt Nam, anh thì không có điều kiện và thời gian nhiều nên Bố, Mẹ anh bảo mọi thứ ở nhà gia đình em lo để khi anh về là chỉ việc cưới thôi, em thông cảm vì điều kiện không cho phép.
    Vậy là một mình em vừa lo chuẩn bị đồ cưới, vừa lo giấy tờ đăng ký kết hôn; Bên nhà anh cũng có vài người họ hàng o Việt Nam mà Má em nhờ họ giúp cùng tỏ chức lễ cưới. Nhưng vì họ ở xa chỉ đến nhà em bàn bạc được 2,3 hôm rồi lại phải quay về ngay. Vậy là mọi việc từ thuê xe, áo cưới, thuê người chụp ảnh , quay phim rồi phông màn hoa cưới và tổ chức bàn tiệc; mọi thứ đều có bàn tay của em đảm trách. Bố, mẹ em cũng lo nhưng vì sức khoẻ không còn tốt như trước nên em tự thấy rằng mình cần phải chủ động trong mọi việc. Em chẳng cảm thấy mệt đâu anh ah; mặc dù vừa phải chạy lo giấy tờ đăng ký , vừa phải chuẩn bị cho lễ cưới. Em cứ quay như chong chóng ấy; nhưng em cảm thấy vui vì mình có thể tự lo cho bản thân mình. Bọn bàn bè em nhìn em mà cứ tấm tắc khen . Người ta tổ chức cưới thì có chồng, có nhà chồng lo cho; còn vẫn kêu mệt; kêu vất vả; còn em thì chỉ có một mình cùng với gia đình mình và một vài sự giúp đỡ ít ỏi của nhà trai.
    Đôi khi em cũng cảm thấy tủi thân anh ạ, nhưng em cũng nghĩ là do hoàn cảnh của chúng mình vậy; nên em không hề giận anh cũng không than trách điều gì; em chỉ mong sau này anh sẽ bù đắp cho những vất vả của em ngày hôm nay bằng sự quan tâm và tình yêu của anh, cứ nghĩ đến điều đó thì em lại cảm thấy ấm lòng.
  3. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Và rồi sau bao ngày mong đợi, cái ngày quan trọng nhất đối với đời người con gái đă đến; em hạnh phúc và xinh tươi trong bộ áo cưới, rạng rỡ và em cảm thấy mãn nguyện với một đám cưới đơn giản mà lại rất vui vẻ, đầm ấm. Bạn bè em đứa nào cũng khen, lâu lắm mới được dự một đám cưới vui đến thế. Em đã hài lòng khi mình đã làm được nhiều thứ để anh vui trong ngày hôn lễ. Vậy là từ nay chúng mình đã có nhau trong cuộc sống. Nhưng sao em không cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ. Em cũng không biết nữa. Chỉ là một vui vui thôi. Em cảm thấy hơi buồn khi vọ chồng mới cưới mà lúc nào ngủ anh cũng nằm xoay lưng lai phía em; em chẳng thể hiểu nổi vì sao lại thế; anh có biết là anh làm vậy thì em sẽ cảm thấy tủi thân không? Chẳng lẽ anh lại không mong được ôm vợ của mình hay sao?. Nhiều khi nằm bên cạnh anh mà em lại cảm thấy cô đơn hơn cả hồi em chưa có chồng. Em cũng đã nói chuyện đó với anh nhưng anh chỉ bảo "anh ngủ như vậy quen rồi".
    Tuần trăng mật, đối với người khác có lẽ đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất và dành riêng cho 2 người thôi; Vậy mà ngay trong tuần trăng mật của chúng mình, anh lại dành sự quan tâm của anh cho một người con gái khác đi cùng đoàn du lich với chúng mình. Em biết đó là một người con gái đẹp và lại đi một mình nữa; nhưng sao anh lại làm điều đó đối với em khi mình đang đi nghỉ tuần trăng mật hả anh. Em đau lòng quá.
    Anh đâu cần phải suốt ngày đi kè kè bên cạnh cô ấy khi cả đoàn cùng đi dạo bộ trên bờ biển Nha trang; bỏ em lại đằng sau một mình.Đành rằng mọi người cũng có thể giao lưu nói chuyện nhưng sao anh cứ nói chuyện mà chẳng thèm để ý là em đang đi một mình . Anh lại còn cùng cô ấy đi ăn chè trong khi em mệt nên về phòng trước. Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy hả anh. Em đã từng tin tưởng vào tình yêu của anh; vậy mà ...Đêm đó em đã khóc và nói rằng em muốn về quay trở về nhà; thế là anh đã xin lỗi và hứa sẽ là không làm như thế nữa. Nhưng thực ra những ngày sau đó; anh đi bên em mà vẫn len lén nhìn theo cô ấy. Nhưng em đă không muốn nói gì nữa. Và anh đã để lại trong lòng em một vết thương rồi anh có biết không?
    Trải qua tuần trăng mật chẳng vui vẻ gì, tình cảm của chúng mình không những không mặn nồng mà còn có phần phai nhạt đi.
    Những ngày tháng đầu tiên về sống chung với nhau, những thói quen sinh hoạt và quan niệm sống của hai đứa dần dần được bộc lộ và những mâu thuẫn ban đầu xuất hiện.
    Em cũng hiểu rằng khi mới cưới nhau, để hai vợ chồng có thể hoà hợp với nhau ngay là chuyện không dễ dàng gì. Em biết vậy nên em cũng cố gắng để chấp nhận những nhược điểm của anh và cố gắng để hoàn thiện mình hơn.
    Sau đó anh hết phép nên trở về nước. Trải qua gần nửa vòng trái đất, vậy là em đã về làm dâu nhà anh.
  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    thử tự hỏi lại chính mình lần nữa xem bạn có yêu anh ý thật hay không
    theo tôi nghĩ thì tất cả chưa phải là quá muộn!
    Được cadick_fr sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 19/04/2004
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat nghĩ rằng chồng của bạn thực sự là một người vô tình. Sao lại có chuyện đi tuần trăng mật với vợ mà lại bỏ rơi vợ đi một mình với một người con gái khác mặc dù chỉ là nói chuyện thôi, sao anh ý không đi cùng bạn hoặc sao bạn không tham gia câu chuyện cùng họ. Không biết khi bạn mệt về phòng rồi chồng bạn đi ăn chè cùng cô gái kia có nói cho bạn biết là anh ý sẽ đi ăn chè cùng người bạn gái kia không? Dù sao đi nữa, không biết người bạn gái kia thân với anh ta đến mức độ nào thì khi vợ bị mệt thì nên ở trong phòng, chăm sóc vợ chứ không có chuyện lại bỏ đi như thế để đi ăn chè.
    Còn về chuyện ngủ quay lưng lại với bạn, và chồng bạn bảo là ngủ hướng đó quen rồi, thì bạn chuyển phía đi, ngủ về phía anh ta vấn hay quay vào đó ý, thế là anh ta sẽ không quay lưng lại với bạn được. . Nghĩ kỹ đi bạn ah, đừng vội ly hôn, vì bạn và chồng bạn đâu có đến nỗi không thể hiểu được nhau đâu. Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này