1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải thuộc về ai đó chứ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhyenmaimai, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoncodon

    luoncodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, mong em mai mai binh yen...
    ----
    Tại ai vậy ? Chẳng tại ai cả, chỉ tại em cô đơn thôi.
    Anh mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì mỗi ngày phải chứng kiến mình và ai đó mãi cô đơn trong hy vọng. Anh cũng muốn ai đó sở hữu mình lắm chứ, nhưng đôi lúc lại sợ trở thành vật bị sở hữu, để rồi hôm nay vẫn cứ ngồi đây một mình với em.
    Anh cũng chẳng cần tìm người mà họ thấy con người thật của anh, để làm gì khi anh luôn sống thật, để làm chi khi tình cảm anh luôn thật với mọi người.
    anh chỉ đi tìm em, người làm trái tim anh lên tiếng...
    Nhưng có lẽ anh cũng thất bại thật rồi, quá muộn màng rồi em nhỉ?.
    Nhưng mà, dẫu sao, ta vẫn cứ nên thuộc về ta, ít nhất là trong lúc này...
    -----
  2. binhyenmaimai

    binhyenmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Biết không, mình ghét những ngày cuối tuần. Ứơc gì được trở lại hoài cái năm mười tám mười chín. "Yêu với đương! Mất thời gian". Quả thật lúc đó bọn đàn ông con trai chẳng có ý nghĩa gì với mình hết. Lúc đó, không nghĩ là có khi mình sẽ chạnh lòng khi thấy người ta đi đâu cũng có đôi, như bây giờ. Nhiều khi thấy mình xấu tính dễ sợ (xấu hổ lắm khi nói ra chuyện này) : thấy người ta hạnh phúc bên nhau, mình vừa khát khao vừa ghen tị. Mà, không muốn ai biết được cảm giác đó đâu, kể cả những người thân quen nhất.Không bao giờ.Biết sao không, vì mình thà để cho người ta ghét bỏ, căm thù, oán giận, nguyền rủa... còn hơn là bị thương hại. Trời ơi sự thuơng hại. Nó là những vết dao tàn nhẫn, rạch những đường hằn học lên trái tim mình.
    Mình không chịu được cảm giác đó. Khi bị thương hại, mình thấy mình kém cỏi, thất bại, thua cuộc. Khủng khiếp lắm. Mình vốn kiêu ngạo, hiếu thắng mà. Một quyển sách nói với mình là, mình sẽ suốt đời đau khổ vì cái tính khí gàn dở đó.( à, mình không chỉ đang nói đến "thất bại" trong chuyện tình yêu, có khi là công việc ..vân vân nữa)
    Trở lại chuyện "tìm một nửa". Biết không, chẳng phải mình bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay dư luận gì đâu (chẳng hạn như : thấy bạn bè xung quanh như vậy như vậy, mà mình như vầy như vầy, cứ "một mình" hoài. Hoặc là về nhà mọi người hỏi này hỏi nọ ... ). Mà là, biết không, mình đã chịu thua chính mình. Những đòi hỏi thật tự nhiên, những khát khao hạnh phúc bình thường. Mình thấy cần một người bên cạnh biết bao, mặc dù mặc khác mình cứ cố thuyết phục bản thân là "tôi có thể sống vui một mình mà không cần có người đàn ông nào bên cạnh hết. Đàn ông họ không làm cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn,ngược lại có thể làm khổ tôi nữa, như những trường hợp mà tôi đã nhìn thấy đó. Bọn đàn ông xấu xa". Nhưng tận đáy lòng, mình vẫn tin là còn rất nhiều đàn ông tốt. Mà mình lại ko (hoặc chưa) thể có được 1 trong số đó.Thế mới bi kịch. Phải chi mình ... bị lừa một lần, bị đau khổ đến mức không còn một chút niềm tin nào vào tình yêu hay người đàn ông của riêng mình nữa, trái tim giá lạnh, không còn khát khao cũng được.Lúc đó mình sẽ yên tâm để ... làm việc khác. Và mình cũng nghĩ là, lúc đó, mình đã chiến thắng. Cái thứ cảm giác "chiến thắng" của mình bệnh hoạn lắm phải không? Ai lại muốn trái tim mình trở nên băng giá? Nhưng mà, thà không có cảm xúc, ko biết thế nào là cô độc còn hơn là phải buồn hoài như vầy.
    Thôi chắc mình quan trọng hóa vấn đề nữa rồi.
    Biết không, có khi mình cũng không mạnh mẽ như mình tưởng đâu. Có khi mình không tốt đẹp như người khác tưởng đâu. Bởi vì : có khi vì không chịu nổi cái cảm giác trống vắng vào những ngày cuối tuần, mình cầm điện thoại lên, gọi hoặc nhắn tin cho một trong số những "cái đuôi", để chỉ cùng đi café với họ cho ... đỡ buồn. Mình biết mình không nên cho người ta hi vọng, nhưng mà mình đã làm thế, làm thế chỉ vì mình. Vì sao biết không? vì mình nghĩ là "sao mình đáng yêu thế này mà phải nằm nhà một mình, đọc sách, học hành, làm việc hay khóc thầm vì buồn tủi chứ. Mình có quyền được một người nào đó yêu thương, chiều chuộng". Vậy đó, mình xấu xa lắm phải không? Nhưng mà, gặp họ xong, về mới hối hận. Thậm chí khi vừa mới nói đồng ý đi café là đã hối hận rồi. Vì sao biết không? Vì những buổi café ấy, ko có cảm giác gì khác hơn là ... chịu đựng nhau. Ôi, còn gì chán hơn là một người nói mà người kia ... không hiểu! Nhưng mà, cũng may là sau này, những chàng trai đó đã lần lượt rời xa mình, cũng có người yêu hết. Trời ạ, mình vô cùng thanh thản khi biết được chuyện đó.
    Lúc này mình hay khóc. Một mình. Mình sợ. Và tủi thân.Sợ tuổi xanh rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Biết là mình chưa già lắm, chưa việc gì phải cuống lên. Nhưng mà, hix hix, mình không muốn tìm thấy anh ấy khi quá muộn. (Nè, đừng có ai nghĩ bậy bạ là mình "cuống lên" vì cái "nhu cầu" kia nhé. Hoàn toàn không phải thế, vì mình vốn tôn thờ thứ tình yêu trong sáng và lãng mạn). Chính vì những tính khí kì cục đó của mình làm cho mình sợ, sợ rằng sẽ chẳng có chàng trai nào "dám" yêu mình. Biết không, gần chỗ mình có một "bà cô" già, khó tính kinh khủng, và cũng cô độc kinh khủng. Ai ghét cô ấy, nhưng mình chỉ thấy thương. Mình không muốn sau này mình sẽ giống như vậy đâu. Nếu tìm được chàng, nếu sau này lấy chồng, mình sẽ "đẻ hết trứng" luôn (ôi, xấu hổ thật, chưa gì mà đã nghĩ ....). Biết sao không, vì mình không chịu nổi sự cô độc.
    Thôi dài quá rồi, mình về ngủ đây. À, lại đang thất nghiệp nữa mới buồn chứ. (mình cãi nhau với sếp, bực quá nghỉ luôn. Bốc đồng không? Thôi kệ. Nghĩ chi nhiều. Mình đang tìm việc khác. Nhất định mình sẽ có việc mới tốt hơn.Nhanh tôi mà, fải không? Mình làm việc đâu có tồi)
    Cảm ơn các bạn đã post bài trả lời và hôm nay lại "lôi" cái topic này lên. Mấy lần mình đã vô đây tìm mà không thấy.
    to Why82 : Không phải "em" của bạn đâu. Sure! yên tâm đi.
    Hạnh phúc phù du lắm ...
  3. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giá như.....
  4. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống y hệt tôi một thời. Tình hình rồi sẽ khá khẩm hơn, cứ yên chí, phải biết hy vọng bạn ạ. Rau quả có vụ chứ
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ k có kiên nhẫn để đọc hết nhưng tranh luận của các bạn với binhyenmaimai nhưng có lẽ tớ hiểu cái cảm giác đó ! tìm được người thực sự hiểu mình và có sự đồng cảm là k dễ gì, một time dài sống ở cảm giác lonely và tự thấy mình cũng được đấy chứ nên đôi khi cũng thấy buồn cười- trách người đời k nhìn ra ta hay trách ta quá khó tính hoặc cũng có thể tránh duyên số chưa tới ?!?!?! chắc với tính cách của bạn phải để mọi thứ diễn ra tự nhiên và từ từ thôi, có thể bạn cứ sốt ruột nhưng hãy bình thản đón nhận mọi thứ đang diễn ra có thể lại là cách tốt nhất vào lúc này- hãy yêu quý mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn nhé
  6. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    không phải tìm đâu em ạ , cái gì đến nó sẽ tự đến , em cứ sống là chính mình ,vấn đề là thời gian thôi mà,có lẽ năm 70 tuổi em sẽ tìm được thôi, đừng nôn nóng quá !
  7. Why82

    Why82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tặng binhyenmaimai và mọi người bài Màu Trắng.
    http://www2.uploadready.com/v/4728388/Mau_Trang.mp3.html
    @binhyenmaimai: chuyện của mình và "em" đã là của ngày hôm qua. Bạn rất giống "em", nhiều điểm chung quá
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nghĩ là, nếu là mình, mình sẽ viết là " em sẽ thuộc về ai đó..." Những lý thuyết quen thuộc như kiểu rồi sẽ có người đến với bạn...chắc bạn nghe nhiều rồi. Mình chỉ đóng góp 1 suy nghĩ là, thà rằng sống chưa yêu còn hơn đâm đầu vào những mối tình không đầu không cuối.Nhưng cứ nói vậy thôi, có khi bất ngờ bạn yêu 1 ai đó nhanh đến mức không kịp vào đây để viết " em đã thuộc về ai đó rồi " đâu

Chia sẻ trang này