1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em phải xa anh thật rồi...

    Trăm mối tơ vò. Ta không biết làm gì bây giờ. ƯỚc gì có một người nào đó để ta có thể kể hết mọi chuyện cho người ta nghe, có thể tựa vào vai người ta mà khóc. Một bờ vai bình yên- bao giờ thì có?
    Hôm nay trăng đẹp quá. Hôm qua là rằm tháng 7, nhẽ ra biển được ánh trăng dát vàng, chắc là sẽ đẹp lắm lắm, nhưng tiếc thay ông trời lại chẳng phù hộ cho ta. Cũng chẳng sao, một buổi tối biển phẳng lặng như mặt hồ thế kia không dễ gì mà gặp được. Ta vẫn thường ao ước được tay trong tay với người ấy đi dạo trên phố đông người, trên con đường ngập tràn hương hoa, hay trên bãi biển vào lúc bình mình, lúc hoàng hôn hay khi màn đêm buông xuống. ƯỚc nhiều lắm. Ta đã có được một buổi tối như thế, nhưng nó không như ta đã hình dung; hay nói chính xác hơn, là một cảm giác không trọn vẹn. Thời gian gấp gáp, các ý nghĩ giằng xé trong đầu - những cái đó không có ích cho một cuộc dạo chơi. Phải chăng là ta hay đòi hỏi? Nhưng chẳng nhẽ ta xấu xa đến mức không được hưởng những điều tối thiểu mà một người con gái đang yêu đáng được hưởng? Trước mặt người ấy ta vẫn cười đùa vô tư lắm, ai biết được là lòng ta đang nổi giông bão? Người ấy có một gia đình đáng để bao người mơ ước. Người ấy hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần có ta bên cạnh. Và chị ấy, cả bé con, hoàn toàn xứng đáng được hưởng một hạnh phcú trọn vẹn. Lm bé bỏng đáng yêu vô cùng, người ấy không nên làm điều gì có thể gây nên nỗi buồn trong đôi mắt trong veo của bé. Tối hôm kia ta đã định viết thư cho người ấy để chấm dứt tất cả những chuyện này. Ta đã từng tình cờ phát hiện ra những điều mà người khác giấu diếm, và ta biết bất cứ chuyện gì cũng không thể mãi là bí mật. Thế gian đầy rẫy sự tình cờ - ta đã nói thế với người ấy. Ta hình dung được ảnh hưởng tiêu cực của những MQH như thế này đối với mọi người, đặc biệt là với trẻ con. Có lẽ ta phải dứt khoát thật thôi, thà đau khổ, nhớ nhung vì xa cách còn hơn sự tủi thân, lén lút và dằn vặt trong lòng. Hôm kia ta đã đặt bút viết thư cho bạn của người ấy, nhưng đang viết dở thì xé đi. Hôm qua đi chơi cùng người ấy, tối về cũng đã định viết thư nhưng còn ngập ngừng. Ngày hôm nay suy nghĩ mãi. Nhìn trăng sáng lại càng buồn. Và đúng lúc đang ngắm trăng đó thì ĐT đổ chuông. Ta không biết điều gì đã khiến ta mất sự thận trọng vốn có, ta chỉ trân trối nhìn vào ĐT mấy giây rồi nghe máy... Ô hô! Một sự tình cờ nho nhỏ nào đó đã xảy ra rồi, không nghiêm trọng nhưng... Ta đi đi lại lại trong nhà, lòng như lửa đốt. Muốn tắt ĐT mà không dám. Hôm nay lại còn hẹn trước với bọn bạn đi uống trà, đành phải giữ lời- dẹp mọi chuyện vào một xó và cười nói suốt buổi. Đi chơi về, bình tâm hơn một chút, ta quyết định...
    Ta mong người ấy hiểu ta và giúp ta, bởi ta không thể một mình thực hiện được điều mà ta vừa hạ quyết tâm làm. Hôm trước viết thư cho bạn của người ấy là cũng định nhờ việc đó, nhưng nhờ người đó cũng chẳng được gì, có khi còn phản tác dụng, bởi người đó đâu có hiểu những chuyện thế này. Ta cầu mong sao ta có đủ nghị lực. Cầu mong...
  2. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những dòng trên đã viết từ hôm qua, hôm nay mới post lên. Ban đầu định tiết kiệm đất cho box TS, post chung vào topic kia, nhưng nội dung không ăn nhập với topic đó, bởi đây đâu còn là ?omối tình cao quý? nữa. Thôi đành xin anh Hà tí đất để nói một lời từ giã dấu yêu.
    @ Anh: Em chép tặng anh bài hát bên topic kia, coi như trả lại anh những ân tình xưa ấy. Cảm ơn anh vì tất cả.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trả lại em, em của ngày tháng chưa biết anh. Anh, anh hãy quay về nơi anh đã ra đi, ngày anh chưa biết em. Hãy sống trách nhiệm và làn tròn bổn phận của mình. Để em vẫn là em, để em bước trên con đường đi tìm hạnh phúc bằng con tim của chính mình. Trái tim ấy vẫn có một góc nhỏ để dành cho anh. Nơi đó dòng màu em vẫn chảy, nơi đó trái tim em vẫn rung lên những tiếng thổn thức.
    Tạ ơn anh biết mấy,
    Ngày anh đi khuất nẻo một chân trời rộng mở trước em!
  4. Zoomm

    Zoomm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tốt lắm cô bé ạ. Tôi mong chờ quyết định này của em đấy. Cố gắng lên nhé.
  5. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @Unido: Cảm ơn anh đã chia sẻ. Anh như đọc đuợc ý nghĩ của người khác. Con trai thời này ít người được như anh Uni.
    1 ngày, 2 ngày, ngày thứ 3 không được nhìn thấy anh hay nghe giọng nói của anh:
    Nỗi đau về tinh thần nhẽ ra là nỗi đau vô hình chứ nhỉ? Sao ta thấy ta đang đau thật- nỗi đau hữu hình chứ đâu còn vô hình nữa. Lòng ta như có cái gì đó thắt lại. Ta nói ?olòng? chung chung bởi ta không biết ta đang đau cái gì, tim, gan, phổi hay dạ dày, ta chỉ biết ta đau. Trong các chuyện tình mà ta đã đọc, có nhiều đoạn mô tả một nhân vật khi đang rất buồn thì thân thể rã rời, sức lực cạn kiệt ?" ta đã tưởng đó chỉ là cảm giác, nhưng bây giờ thì ta tin là thật. Ta cũng đang mệt mỏi, chân tay run rẩy như một người bị bỏ đói, mà rõ ràng ta vừa ăn xong cơ mà?
    3 đêm nay, ta rất sợ mỗi khi đêm xuống, bởi đó là lúc yên tĩnh, không có gì khác trong đầu ta ngoài nỗi nhớ người ấy. Hình như ta đã nghiền nát 1 chiếc khăn tay khi khóc. Lâu nay ta đã học được cách kìm nén nỗi đau, thế mà lần này ta vẫn không thể nào kìm được. Nhìn thấy ĐT là lại khóc. Tệ quá ta ơi. Ta làm gì để nhanh chóng xua hình ảnh người ấy đi đây?
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em nói được ra những lời như thế này là dũng cảm lắm rồi, là nhẹ lòng lắm rồi, đừng im lặng chịu đựng một mình em nhé, hãy nói ra, nói ra hết, em biết không, rồi tất cả sẽ qua...
    Rồi em sẽ có một gia đình riêng, rồi em sẽ hiểu, rồi em sẽ thấy những gì em làm hôm nay rất đúng, rất dũng cảm. Cụôc sống vốn vậy, không có điều gì là tròn trịa tuyệt đối, nó hay khiến ta đau, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chủ yếu là bản thân mình có dũng cảm để đối diện với nỗi đau đấy không và gạt bỏ nó, em ạ.
    Chị chúc em một ngày mai sẽ lại mỉm cười với cuộc sống, nụ cười với hạnh phúc thật sự của riêng mình.
  7. guixaxam

    guixaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chia xẻ cùng suxuan, unido va những người cùng hoàn cảnh như mình, có cả tôi ở trong đó nữa
    Tôi lúc nào cũng được người khác coi là mạnh mẽ, lý trí lắm, vậy mà lại yếu mềm trước người ta, để rồi bây giờ cũng chạy trốn, đã chạy trốn được gần 3 tháng rồi. Những hôm đầu cũng đau khổ, dằn vặt lắm, như người nghiện vậy và rồi vẫn cứ phải quên bởi vì có muốn cũng không thể đến được, xa cách địa lý là bãi thuốc hữu hiệu nhất hay sao. Mình không nỡ trở thành một người ác với người khác nên đành ác với bản thân mình vậy
    Rồi nhận ra sao mà ở đây có nhiều người giống mình thế, có lẽ XH bây giờ nó thế, trước kia cứ nghĩ rằng không bao giờ mình ngó ngàng đến một người đàn ông nào có vợ cơ... Mà nghe mọi người phản đối người thứ ba quá đâm ra tủi thân, thương những người thứ 3 như bọn mình quá. Chúng mình có muốn vậy đâu, cũng đau khổ, thiệt thòi lắm chứ. VẬy rồi kết cục vẫn phải tự chạy trốn vì hạnh phúc của người ta đấy thôi.
    Rất khó đấy các bạn ạ, nhưng thôi, cùng cố lên nhé - cũng chẳng biết để làm gì nữa... Cái mình hy sinh không biết người ta có nhận được không ha? Đi chơi với bạn bè, vùi đầu vào công việc đi. Đành phải điều tiết ra kháng thể để chống lại chính con tim mình vậy
  8. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị biennho yêu quý (cho phép em gọi chị như vậy)! Từ ngày bạn Hoa lập ra hội Canh Thân, em bắt đầu biết đến chị. Em và chị chưa một lần nào trao đổi với nhau, chưa PM cho nhau bao giờ, nhưng trong những lần em và người ấy nói chuyện với nhau, bọn em vẫn nhắc nhiều đến chị- người chị ở miền biển NT xa xôi mà em chưa có dịp ghé thăm.
    Em đã đắn đo mãi mới dám post những tâm sự ấy lên đây. Em là một cô gái quen được nuông chiều từ bé, hầu như mọi việc trong đời em đều bằng phẳng, chẳng có điều gì khiến em phải bận tâm nhiều. Tất nhiên những nỗi phiền muộn thì không thể không có, nhưng không có gì đáng kể cả. Nước mắt em trước đây chỉ để dành chia sẻ nỗi buồn với người khác, hoặc khi em xem phim hay đọc những câu chuyện cảm động. Có một câu thơ em nhìn thấy đâu đó thế này: ?o... Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm/ Khi tình yêu tìm đến?. Rất đúng với em. Kể từ cái ngày đáng nhớ ấy, em bắt đầu biết thế nào là nước mắt cho nỗi đau của chính mình. Nhưng em đã chịu đựng một mình, và vẫn chịu đựng tốt, cho đến bây giờ thì không thể chịu được nữa. Là vì, những ngày trước đó, nỗi đau chỉ âm ỉ cháy, em chịu được, có thể dồn nó vào một góc xa khuất của trái tim để vẫn có thể mỉm cười với mọi cười, nhưng lần này, nó bùng lên đột ngột quá, em chịu không nổi, cơ thể mỏng mảnh của em không chống đỡ được. Em sợ, thật sự là sợ. Cảm ơn chị, cảm ơn những người bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Với sự giúp đỡ đó, em tin em sẽ làm được.
    @ Guixaxam: Chia sẻ với người bạn cùng cảnh ngộ. Tôi mừng là bạn đã vượt được qua. Tôi hiện đang đau lòng lắm, vì nhiều lí do mà tôi sẽ nói sau. Trước kia tôi đã chạy trốn rồi, nhưng không được. Tôi vẫn bị tình cảm chi phối. Nhưng hiện giờ, tôi không chạy trốn mà là đang đương đầu. Phải, cách duy nhất là đương đầu với nó thôi, có thế tôi mới diệt trừ tận gốc cái bệnh của mình được.
    Trước khi gặp người ấy, tôi cũng không thể nào hình dung là có ngày tôi lại dành tình cảm cho một người đàn ông có vợ. Không thể nào hình dung nổi, dù cái đầu của tôi chứa đầy những sự tưởng tượng phong phú. Khi tôi yêu người ấy tôi có biết người ấy có vợ rồi đâu. Để đến khi tình cảm lớn lên rồi thì mới biết, lúc đó mới là khổ cho tôi. Tôi đã cố gắng chạy trốn, có lúc tưởng chừng đã thành công thì một vài biến cố nho nhỏ lại đẩy tôi đến gần người ấy. Nhẽ ra từ truớc tôi nên dứt khoát hơn, nhưng tôi tự ru ngủ bản thân mình. Với lại, tôi đã nghĩ rằng mình chỉ ?oăn mày? chút xíu của người khác thôi, chắc sẽ không sao.
    Tôi post những tâm sự của mình lên đây, 1 phần vì nhu cầu nói ra nỗi đau của mình, để may ra thấy dễ chịu hơn, 1 phần vì tôi muốn mọi người có cái nhìn thông cảm hơn một chút về những người thứ 3. Gần như trong mọi trường hợp thì người vợ sẽ được sự thông cảm nhiều hơn, bởi sự mất mát của họ là vô cùng lớn. Người thứ 3 dường như bị căm ghét nhiều lắm. Đúng là có nhiều trường hợp người thứ 3 cố tình lôi kéo, hay cố tình cướp hạnh phúc của người khác,... Những người như thế thì thôi. Nhưng còn những người hoặc là nạn nhân, hoặc là vì mềm yếu nhu nhược không dứt ngay ra được,... (còn những trường hợp khác nữa mà tạm thời tôi chưa nhớ ra), những người đó có lẽ đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bản thân tôi một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, một bên là tình cảm sai trái (mà sao vẫn mãnh liệt?), một bên là lí trí. Lí trí bắt rời xa người ấy, nhưng tình cảm thì cãi lại: Mình có làm gì quá đáng đâu? Chỉ một chút xíu tình cảm của người ấy, thỉnh thoảng được nhìn thấy người ấy, nghe người ấy nói, thế là đủ rồi. Thế đấy. Tình cảm vẫn thưòng thắng, và tôi đã để đến tận bây giờ mới quyết tâm làm điều mà nhẽ ra phải làm từ lâu ròi ấy. Cũng tại tôi nữa, trước đây tôi chưa đủ can đảm mãi mãi rời xa người ấy. Tôi đã hi vọng mong manh rằng người ấy coi tôi như em gái, và tôi có thể mỉm cười nhìn gđ họ hạnh phúc, có thể cùng vui chơi với chị ấy và bé con. Đối với tôi, hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc của tôi. Chỉ tiếc rằng tôi đã khônghành động đúng. Tiếc rằng tôi đã quyết định hơi muộn. Tôi không còn cách gì để chuộc lại lỗi lầm, cốc nước đã đổ sao đong đầy đuợc nữa.

  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ơi,
    Cuộc đời có những điều thật buồn, cũng có những điều thật hay phải không em, như tình cảm này, tình cảm của chị em mình. Chị biết em từ lâu, cũng muốn nói với em nhiều điều, nhưng ngại ngùng lời khuyên của mình không được khách quan với em vì chị là một phụ nữ đã có gia đình rồi, khuyên thế nào thì cũng là "nhất định em phải rời xa người ấy", mà câu nói ấy có lẻ em đã nghe bao nhiêu người nói rồi, đúng không em? Chị chờ em kìa, chờ em tự nói lên lời ấy và dũng cảm như ngày hôm nay. Vì thế đến hôm nay chị mới muốn chia sẻ cùng em. Tình yêu, không hề có tội, dù em là người thứ 3, vì với những bày tỏ của em, em hoàn toàn không cố ý, hoàn toàn không biết gì về việc mình đang là người thứ 3. Nhưng, em biết không, phụ nữ mình thường hay yếu đuối, vậy nên mới khổ nhiều. Chị mong em mạnh mẽ lên chút nữa, đối diện với tất cả chứ đừng chạy trốn điều gì thì thời gian và chính em, phải, chỉ 02 điều này thôi, sẽ giúp em vượt qua tất cả. Chị vẫn âm thầm theo dõi những bài viết của em và người ấy, cho đến hôm nay, em đang buồn, nhưng chị lại vui mừng, chị mừng cho em chiến thắng bản thân, chiến thắng số phận mình, dù đau đớn, dù mệt mõi tưởng có thể chết đi là sướng nhất. Em đang vậy đấy, đúng không?
    Nếu có thể em hãy đi xa nghỉ ngơi một thời gian, để lòng lặng yên, đừng suy nghĩ nhiều, thả lỏng cơ thể, cho mọi điều nhẹ nhàng đi... Rồi em lại trở về, bên gia đình, bạn bè, tiếp tục cuộc sống của riêng mình, em sẽ thấy lòng bình yên mà. Nói thì dễ nhưng để làm được rất cần sự mạnh mẽ của bản thân em, chị và các bạn sẽ luôn ở bên em, cùng nương tựa nhé.
    Em ơi, đừng bi lụy nữa, hãy cười lên nhé.... Không ai trách em cả, mọi người luôn hiểu và thương yêu em. Em hãy nhớ điều đó.
    Cảm ơn về những tình cảm em đã dành cho chị dù mình chưa hề biết mặt và tên nhau
  10. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại lời T.T nói trong cái mail em viết cho người ấy hồi đó mới thấy là em đúng. Em thẳng thắn và hiểu người ấy hơn ta. Ta hơn em một vài điều thôi mà em hơn ta nhiều lắm. T mà biết chuyện này thì ta không biết ăn nói thế nào. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế. Muốn gọi cho em mà lại sợ làm phiền em. Giờ ta cô đơn giữa dòng đời, ngay giữa đám bạn của mình. Ta vẫn thường ở cạnh bạn bè khi họ buồn, nhưng ta lại không nói với họ tâm sự của ta được. Ta không biết chia sẻ nỗi đau khổ của ta. Ta chịu đựng một mình, cắn răng mà chịu. Cũng bởi vì niềm kiêu hãnh ngu ngốc của ta nữa. Thú nhận rằng ta đang buồn thật là khó với ta.
    Đúng thế, tại ta không chịu thừa nhận, không chịu nhìn thẳng vào sự thật đấy chứ. Trong đầu ta vẫn văng vẳng chữ ?oKhông? của người ấy trong một lần...đã lâu lắm rồi. Và ta nhớ hôm ta và người ấy ngồi uống nước ở T., ta nghịch máy người ấy và vô tình nhìn thấy E. Ta hỏi nghĩa từ đó. Người ấy nói xong còn thêm 1 câu: E ko thấy ở xe A có chữ đó à? Trái tim ta như bị một mũi nhọn xiên qua. Ta dỗi, và sau đó không kìm được đã khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, ngay trước mặt người ấy, thế mà người ấy còn hỏi vì sao ta khóc. Trời ạ, vì sao ư? Haha.. Ta đã nhận thức được sự thật mà ta lại bỏ qua, đã ru ngủ chính mình. Tại vì ta yếu đuối.
    Lang thang trên Net, rồi log vào hộp thư ấy lúc nào không biết. Thật ra, ta muốn xem... nhưng không có. Có một thư chưa đọc, gửi từ hôm 15/8, khá lâu rồi. Bức thư quote lại một mail của mình 0h 30?T ngày 01/01/03. 2 năm 9 tháng trước đây, giọng mình vô tư biết bao. Chỉ có mấy dòng nhưng tràn đầy hạnh phúc, mặt cười rạng rỡ. Nhói lòng. Còn nội dung người ấy viết, chỉ một dòng, và nếu như đọc cách đây 4 ngày thì có lẽ ta vừa vui vừa buồn. còn lúc này đọc, nó chỉ như mũi dao đâm vào trái tim vốn đã tơi tả của ta mà thôi. Tại sao ta lại mở nó ra làm gì chứ.
    @Zoomm: Zoomm ơi, hoá ra những điều anh đã nói ở topic kia lại gần đúng anh ạ. Em cũng không ngờ... Em mệt mỏi quá...
    @Chị biennho: Chị yêu quý, chị nói đúng lắm. Nếu chị khuyên em từ hôm trước đó thì em cũng chỉ nghe như nghe những người trước đó nói thôi. Điều đó em biết là sai mà vẫn làm, thì chỉ có em mới tự quyết định được. Em rất mừng vì mình đã có quyết định đúng, đúng trong việc rời xa người ấy, đúng trong việc post những dòng này lên đây. Mấy hôm vừa qua, nếu không đuợc chia sẻ chắc em còn đau lòng hơn nữa. Có thế này, em mới hiểu phần nào những cô gái tự tử vì thất tình- nỗi đau của họ quá lớn mà họ không đủ sức chịu đựng, vì vậy mà đã dẫn đến việc lìa bỏ cõi đời. Còn em may mắn, tưởng khôgn đủ sức nhưng vẫn qua được. Nhờ có chị, có các bạn, và một người nữa, em đã qua được giai đoạn khó khăn nhất. Cảm ơn tất cả mọi người.

Chia sẻ trang này