1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp phải xa anh rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_sunshine, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em sắp phải xa anh rồi...

    Lại một tối thứ 7 buồn. Đã mấy thứ bảy rồi mình ko đi cùng nhau anh nhỉ? Và hôm nay cũng là tối thứ 7 cuối cùng của chúng ta rồi. Vậy mà, em lại ở một mình.Cô đơn và lạnh lẽo. Anh đang làm gì , đang chào hỏi, tạm biệt họ hàng...phải không? Bằng giờ này tuần sau, em sẽ không được gặp anh nữa. Anh sẽ đi, đi xa lắm và chắc 2 năm sau mình mới có thể gặp lại nhau.
    Những ngày này với em như cực hình vậy. Cảm giác sao 1 ngày trôi qua nhanh quá. Buổi sáng mở mắt, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh, điều đầu tiên em nghĩ là em sắp phải xa anh rồi. Cảm giác này đã đến với em từ nhiều tháng nay, từ lúc anh nói với em : Anh sẽ đi du học. Anh có nhớ hôm đó là hôm nào không? Anh có nhớ anh đã nói điều đó ở đâu không? Và em vẫn nhớ như in cái cảm giác bất ngờ, chông chênh đến nghẹn thở của mình khi nghe anh nói như vậy. Anh đã nói rằng, đó là một điều đáng mơ ước, một điều thực sự có ý nghĩa đối với anh. Em thấy tim mình như thắt lại. Em nhớ cái không gian ấy, ở ban công tầng 2 của trường. Em chống chếnh. Mặc dù lúc ấy chúng mình đã nói chia tay phải không anh? Nhưng tình cảm của cả hai chúng ta thì vẫn còn nguyên vẹn. Và em đã bao nhiêu lần tự nhủ với lòng mình, hãy quên anh đi, hãy cố gắng quên đi nhé. Nhưng chính anh, anh đã nói rằng ko thể xa em. Anh đã làm mọi cách để chúng ta lại như xưa. Và chúng ta lại yêu nhau, lại yêu như hồi mới yêu vậy , nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng cái dự định đi du học của anh, nó cứ như cái án treo lơ lửng. Anh chỉ đi 2 năm thôi , có thật là thế không anh?
    Sao anh không nhắn tin cho em , anh có biết em mong chờ tin nhắn của anh như thế nào không? Lúc này đây, em đang nhớ anh , nỗi nhớ cứ vò xé trong em...Em sắp phải xa anh rồi...
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nó đi rùi nó lại về thôi. Mà nó không về thì cũng chả anh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả. Dù sao cũng cảm ơn nó đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ. Còn tương lai thì có Chúa biết, Thần biết, Phật biết <mỗi tội mấy người ấy chả nói được > chứ mình đâu biết đâu
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    ...........có lẽ đây là tối thứ bẩy cuối cùng .. giờ này, tuần sau, có lẽ ỉn đã tới một miền đất mới, cách xa ủn nửa vòng trái đất.
    ...ỉn biết không, cho đến tận bây giờ, ủn vẫn không thể chịu được suy nghĩ rằng, đến một ngày, ủn không có ỉn bên cạnh. Có phải là vậy không ? Ủn thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó và cố gắng tỏ ra mọi việc vẫn bình thường..nhưng mỗi khi những suy nghĩ đó ùa về, ỉn lại cảm thấy mình như bước chân vào một thế giới khác, mọi thứ thay đổi, không giống bình thường, và dường như không còn một điều gì còn có ý nghĩa với ủn...và ủn vẫn có thể chịu đựng được cho đến tận bây giờ.
    ...có những khi, ủn đang đi ngoài đường, nghĩ đến việc ỉn đi, nước mắt lại trào ra, dường khi là một điều gì đó rất sợ hãi, ỉn nói đúng, ủn đúng là kẻ hay sợ. Điều duy nhất ủn sợ, chính là việc ỉn không còn bên ủn. Ủn sợ phải sống trong một bầu trời không có sự tồn tại của ỉn, ủn sợ một bầu không khí mà không có hơi thở của ỉn, ủn sợ...sợ ỉn cô đơn một mình. Ủn sẽ biết làm sao khi nghe tiếng ỉn khóc mà ủn không thể đưa tay lên lau nước mắt cho ỉn, ủn sợ ỉn ở một mình, không có ai giúp đỡ ỉn mỗi khi ỉn ốm đau, ai sẽ ở bên ỉn khi ỉn đau, khó thở, ai sẽ đưa ỉn lên giường khi ỉn ngất xỉu trên mặt đất như ngày nào...ôi trời, ủn có thể chịu được sự xa cách lạnh lẽo khi phải xa ỉn, nhưng điều ủn không thể chịu được là không thể ở bên cạnh giúp được ỉn mỗi khi ỉn gặp một chuyện gì đó.
    Ỉn à, ỉn bước vào thế giới của ủn, ỉn lấy đi thế giới của ủn, giờ đây, ỉn đi xa và trả lại thế giới đó cho ủn. Nhưng ủn đã không cần lại nó nữa, điều duy nhất ANH cần là EM.
    Hãy vững vàng lên nhé, tình yêu của anh. Anh biết em sẽ vượt qua tất cả thôi. Chờ nhé, nhất định ANH sẽ theo EM.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Họ Hứa của hôm nay và họ Hứa của hai năm sau sẽ mang hình hài gì? Du học một bên và em một bên?
    "Anh đi cũng vì tương lai đôi mình. Em cứ yên tâm, nơi đất khách quê người anh sẽ cố gắng học tập và không ngừng nghĩ về em mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối. ...Anh đọc cho em bài thơ mà anh đã từng đọc cho em những ngày chúng mình học nhóm nhé. Cái ngày mìn còn gọi nhau là đồng chí ấy, em còn nhớ không?
    Người yêu anh gửi bạn thân cày
    Ngôi nhà không mặc mẹ gió lung lay"
    Để anh ấy ra đi thanh thản và mát mẻ đi em! Điều gì đến sẽ đến....
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
  6. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một sáng chủ nhật đẹp trời anh ạ. Trời nắng trong vắt. Và như thường lệ, mở mắt ra điều đầu tiên em nghĩ tới là anh. Hôm nào cũng vậy , em luôn làm một con mèo lười, luôn để dành 10 phút buổi sáng nằm ườn trên giường nghĩ vẩn vơ. NHưng bây giờ, em sợ thói quen đó. Vì những ý nghĩ của em giờ này, chỉ là anh, chỉ là đếm từng giờ từng phút từng ngày, sắp đến ngày xa anh rồi...chỉ nghĩ đến đó thôi, là em lại thấy tưng tức ở ***g ngực, sống mũi thì đã cay xè. Em hay khóc, mau nước mắt phải không anh? Em có muốn thế đâu, em cũng muốn kiềm chế, vậy mà không hiểu sao khó quá.
    Anh chiều nay mới lên. Cái sự bận rộn của anh làm em bực mình, tự ái. Anh biết em là đứa tự ái rất cao mà. Nếu như là những ngày trước, thì vào trường hợp em rủ anh đi ăn sáng hôm qua anh ko đi, em đã giận sôi lên và ko thèm nói chuyện , ko thèm nghe đt hay ko thèm nt cho anh...NHưng bây giờ, em hiểu là chúng ta chỉ còn rất ít thời gian bên nhau, em phải tự biết kiềm chế mình, bớt "quá đáng" với anh đi.
    Em lại bắt đầu bắt mình phải lao vào công việc, học hành. Công việc sẽ khiến em đỡ nặng nề hơn nhiều, mặc dù thời gian này, chả có việc gì nhiều ở cơ quan. Em lại học ôn vậy. Em sẽ học chăm chỉ như em đã từng.
    Em nhớ anh lắm, mong chờ tin nhắn của anh. Sao mải mê cái gì vậy, ko thấy nt cho em à? Em sắp giận lắm đấy.
    To all: thanks for sharing. Biết rằng lời hứa vẫn là lời hứa. Sẽ yêu đến khi không còn yêu nữa, sẽ đợi cho đến khi không còn đợi được nữa. Cũng không ai có thể chắc tương lai là gì?
  7. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa. Lại một ngày sắp sửa trôi qua. Em thức dậy đón buổi sáng sớm nhưng trong lòng lo sợ nó sẽ trôi qua rất nhanh. Sao mấy hôm nay thời gian trôi nhanh quá thế nhỉ? Em ngủ mơ, chập chờn mộng mị. Mơ bị đuổi theo, em chạy miết, vừa chạy vừa gọi tên anh. Không thấy gì cả, ko có ai, chỉ có mình em, vừa chạy vừa gọi tên anh...
    Tối hôm qua anh đi thăm họ hàng có mệt lắm ko anh? Sao mãi đến 23h30 mới thấy anh nt cho em? Một cái tin nhắn lạnh lùng và nghe vô cảm lắm. Em chưa ngủ, em định nhắn lại, nhưng lại thôi. Em sợ mình không kiềm chế được, nếu em nhắn lại thì sẽ là lời trách móc anh. Anh chưa đi xa đâu, nhưng sao em đã cảm nhận thấy sự xa cách của chúng ta. Nếu em hỏi, thế nào anh cũng bảo em nói linh tinh gì thế, lòng anh thế nào em không hiểu sao? Uh thì em chưa hiểu, ừ thì em hay thích nghe. Con gái yêu bằng tai mà. Nhiều lúc em đã nghĩ : đây có lẽ sẽ là những ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, những ngày cuối cùng còn yêu nhau. 2 năm nữa sẽ có bao nhiêu thay đổi nhỉ? ý nghĩ tiêu cực đó thi thoảng hay đến với em mỗi khi em tỉnh giấc. Nhưng rồi lại tự an ủi, sẽ không có gì thay đổi cả. Cuộc sống mà , phải chấp nhận chứ. Thế là lại nêu ra 1 loạt những tấm gương khác để tự răn đe mình. Đây này, cái N này, đây này...
    Hôm qua chát với thằng Trung cả buổi sáng. Nó nếu không có gì thay đổi thì đến tháng 2 năm sau sẽ về anh ạ. Anh không biết là em mừng thế nào đâu. Em đang sợ cảm giác cô đơn, vì dạo này mấy người bạn thân xung quanh, đều lần lượt rủ nhau đi hết . Buồn thế. Việt tháng 10 này cũng đi này. Hôm qua em có chát với 1 thằng bạn cấp 3 bên Anh, nó vừa sang được tầm 1 tháng. Em gặp nó online tầm buổi trưa, rồi buổi tối 23h em lại gặp nó. Em thấy vui vui vì như vậy, em cũng có thể gặp anh suôt ngày như vậy, anh nhỉ.
    Em muốn dậy sớm, để kéo dài ngày ra....
  8. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá anh ạ. Thôi em phải đi làm đây. Mong được gặp anh quá. Mấy giờ mới gọi em vậy ?
  9. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Sao mọi người cứ lo lắng chuyện xa nhau tình cảm thay đổi nhỉ? không có chuyện đó đâu nè với lại đã yêu nhau rồi thì không có ai so sánh được nên lại quay trở về với bạn thôi, no worries bab! thật mà! believe or not?
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ tình cảm ko còn đủ lớn và mãnh liệt để ta đặt niềm tin vào đó thôi, nếu nó đủ lớn thì chẳng có gì mà phải lo lắng đến thế.
    2 năm ko là cái gì á ? Với nhưng đôi lấy nhau rồi thì ứ làm sao vì còn trách nhiệm gia đình, còn với các cặp đang yêu thì là cả một vấn đề lớn đấy bạn ạ!
    Có nhiều người lựa chọn cách chia tay nhau trong thời gian còn chưa đi, việc đi hay ở chỉ là một vấn đề, nói thật ra, đó ko fải là lý do để hai người ngồi lại nói chuyện chia tay, điều quan trọng là nhìn nhận lại tình cảm của mình, để rồi quyết định rằng 2 năm đó sẽ dành cho sự thủy chung hay dành cho sự tươi mới trong 2 con người chẳng liên quan gì đến nhau cả!
    Nếu chia tay rồi thì thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau thôi, rồi hình bóng đó cũng sẽ mờ dần, mờ dần, dù muốn hay ko. Cố gắng ko liên lạc một thời gian cho đến khi nào bản thân cảm thấy được sự cân bằng. Và hãy dùng khoảng thời gian đó cho bản thân, cho những việc muốn mà chưa làm được, để khiến mình mạnh mẽ hơn chứ ko fải ngồi lại mà chán đời là được!
    Goodluck!

Chia sẻ trang này