em sẽ không chờ anh nữa đâu ... Có lẽ em đã dại khờ khi tin anh là định mệnh của em. Em đã không muốn yêu người này, người kia khi luôn muốn chờ anh, muốn yêu anh. Em muốn chung thuỷ với anh trong khi chúng ta chưa 1 ngày ở bên nhau, thậm chỉ anh chỉ coi em như em gái. Cuối cùng thì anh cũng đã đến,chắc anh cũng không biết em đã quan tâm đến anh từ rất rất lâu rồi. Nhưng em không hiểu tình cảm của anh, lúc quan tâm, lúc hờ hững. Em thấy mệt mỏi, em muốn buông tay. Có lẽ từ bây giờ em sẽ mở lòng với người khác. Biết đâu em đã quá ảo tưởng, anh không phải là định mệnh của em. Có lẽ định mệnh của em ở 1 nơi nào đó mà em chưa nhận ra ....
"chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu" hãy yêu đến khi không thể yêu được nữa, lúc đó bạn sẽ tự quên (có thể tôi sai nhưng sự thật là bạn nói "không chờ anh nữa" nhưng sâu trong lòng bạn không làm được đâu) hãy để mọi thứ tự nhiên bạn nhé, có thể bạn chưa hết yêu anh nhưng bạn sẽ mở lòng với người khác chứ ! ...nhẹ nhàng!