Em sẽ mãi mãi là em mà thôi. Đang buồn quá . Chẳng biết tâm sự với ai nhưng mình vào đây tâm sự và gửi những dòng này đến người đấy . Người mà mình vừa mất vì những quá khứ ko tốt đẹp của mình . Mình đã chấp nhận ra đi khi người ta ko chấp nhận được cái quá khứ ko ra gì của mình . 8h mới đi làm về , mệt mỏi vô cùng . Có lẽ em sẽ ko mệt mỏi nếu ko có chuyện gì xảy ra . Em đã nghĩ rằng em đang bắt đầu làm lại từ đầu được mọi thứ cùng một người rồi , nhưng ko có lẽ em đã nhầm . Lòng tự trọng của người đó quá cao và người đó ko thể nào ở bên cạnh em để cùng em làm lại mọi thứ . Em hiểu , em mãi mãi hiểu điều đó . Em ko trách ai , em cũng chẳng trách bản thân khi em đã quyết làm việc gì . Em sẽ ko bao h quay đầu lại để tỏ ra hối hận . Cuộc sống mà em chọn , sao em có thể quay lại trách móc nó đây ? Nhưng ko hiểu tại sao em lại khóc , khóc cho điều gì ? Em khóc vì em thương người ấy , thương cái cuộc đời xấu số của em , thương lấy những con người đã tàn phá cuộc đời em với em . Bây giờ em đang gánh chịu hậu quả của nó đấy . Một người em yêu quí đã cảnh báo em chuyện gì trong tương lai sẽ xảy ra với em nhưng em bảo thủ . Em bảo thủ lắm . Em nói rằng em em sẽ chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình được . Bây giờ em bắt đầu gánh tội rồi đó . Nó khó khăn hơn những gì em tưởng tượng . Em ko còn biết em sẽ trụ lại được bao lâu đây . Hôm nay, em đã cố gắng bước ra khỏi nhà khi thức dậy lúc 1h chiều. Cơ thể em dã dời , đầu óc nặng trịch . Em lê lết đến spa nhưng rồi em lại ra về mà chẳng làm gì . Đến chỉ để ngắm nhìn bạn bè em thôi. Nhìn họ cười nói vui vẻ cũng đủ làm tinh thần em sảng khoái hơn rồi. Buổi chiều em đi về nhà ăn cơm . Được 1 lúc thì con bạn gọi điện đi ra gym tập . Ban đầu ậm ừ tao ko đi đâu , sau lại nghĩ là đi cho nó thoải mái đầu óc . Buổi tập hôm nay nặng nề vô cùng . Cơ thể em đau khắp người , ko hiểu có phải đã lâu em ko chịu đi tập hay ko ? Hay tại vì hôm nay em cảm thấy đau đớn về mọi mặt hả anh ? Em chẳng biết nữa . Em đang cố gắng coi mọi chuyện như chẳng bao h xảy ra . Anh chưa bao h xuất hiện trong đời em và em cũng chẳng biết anh là ai . Em sẽ nghĩ như vậy , mãi mãi là vậy . Có nên ko anh ? Có nên xoá bỏ hình ảnh của anh ko ? Em em khi nó thấy em buồn , nó cũng đoán ra được điều gì và rồi những điều nó nói với em là sự thật đã xảy ra . Nó biết em và nó cũng hiểu chút nhiều . Nó đã nói với em rằng " chị ơi , loại đàn ông như vậy chẳng đáng để chị yêu chứ đừng nói đến buồn . Với con người như chị , chị xứng đáng hơn vậy . Chị quên cái đạo đức giả của anh ta đi . " Em có nên suy nghĩ vậy ko anh ? Có lẽ nó đúng anh ạ . Anh ko xứng đáng với em vì anh ích kỉ như bao thằng đàn ông khác . Em ko phải là loại con gái phải sống bám , sống dựa vào 1 thằng đàn ông . Em có thể làm mọi thứ một người đàn ông làm trong xã hội . Có thể nó sẽ khó khăn đó , nhưng em sẽ cố gắng làm . Em ko khinh đàn ông , em chỉ khinh cái tính ích kỉ là bản chất của họ thôi. Và như anh đã nói , bản chất thì chẳng bao h thay đổi được cả . Anh đã đúng đó . Bản chất của anh là một người ích kỉ , anh sẽ mãi mãi như vậy thôi. Em vẫn là em và mãi mãi vẫn là em .