1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Elegy thương mến,
    Mình mệt lả cả người nhưng vẫn cố gắng vào viết cho bạn mấy dòng vì thấy thương bạn quá! Elegy như đang sống lại chính bản thân mình của một năm trước, cũng những cảm giác đó, yêu thương đó, đớn đau giằng xé đó! Elegy ạ, mình đã từng trải qua nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn sâu sắc. Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau thì vẫn còn đây, vẹn nguyên trong tim mình. Trong hoàn cảnh hiện nay, mình chỉ có thể nói với bạn rằng, một người đàn ông không dám đấu tranh vì tình yêu của mình thì chì có thể là anh ta quá nhu nhược hoặc anh ta không thật sự yêu bạn. Người đàn ông nhu nhược có thể bằng những lời nói, cử chỉ, thái độ nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn chiếm lấy trái tim bạn, khiến bạn yêu anh ta say đắm, anh ta cũng có thể yêu bạn, nhưng nếu để sống chung và xây dựng gia đình thì không thể. Khi thời gian yêu thương nồng nhiệt không còn nữa, bạn sẽ dần nhận ra sự yếu đuối, nhu nhược của người đàn ông bên cạnh mình, nó sẽ thể hiện không chỉ trong tình yêu mà còn ở tất cả những mặt khác trong cuộc sống thường ngày. Mình không nói nhiều về điểm này, vì chắc chắn không người phụ nữ nào có thể tôn trọng và sống hạnh phúc với một người chồng như thế. Nếu anh ta không phải typ người này thì chắc chắn là anh ta không yêu bạn thật lòng hoặc giả sử có yêu bạn thì trong lòng anh ta cũng không chỉ có một mình bạn. Cả hai loại người này đều không xứng đáng với tình cảm chân thành mà chúng ta đã giành cho họ Elegy ạ. Mình nói thẳng là không xứng đáng. Chúng ta phải biết thương lấy bản thân mình, nên chấm dứt càng sớm càng tốt mối quan hệ đó đi bạn ạ. Elegy biết không, qua bạn bè, mình đã biết được sau khi về Vn,anh ta vui vẻ thế nào, tất bật lo cho đám cưới thế nào, viên mãn hạnh phúc thế nào, yêu thương vợ con thế nào. Uh, thì mình cũng muốn anh ấy được hạnh phúc mà, nhưng điều làm mình ngỡ ngàng thất vọng nhất là anh ấy đã bằng mọi cách nỗ lực xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến mình trong cuộc sống, ngay cả nick yahoo messenger của mình anh ấy cũng xóa bỏ, và luôn cố gắng che dấu để không ai có thể biết về mình. Phũ phàng như thế đấy bạn ạ, khi người đàn ông có vợ tất nhiên họ sẽ ngủ với vợ và chui vào váy vợ, cun cút tận tụy, nếu bạn đồng ý lén lút với anh ta trong bóng tối anh sẽ sẽ bày tỏ những lời yêu thương tha thiết, gào thét rằng anh ta yêu bạn ghê gớm lắm, nhưng vì hoàn cảnh thế này thế nọ.. nhưng nếu hễ bạn có biểu hiện gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và quyền lợi của anh ta, hoặc giả sử vợ anh ta phát hiện ra bạn, thì anh ta sẽ lập lức qụy lụy van xin dưới chân vợ và quay ngoắt 180° về phía bạn, bao nhiêu tội lỗi, bẽ bàng bạn sẽ phải một mình gánh chịu. Nếu bạn yêu thật lòng mình khuyên bạn , bằng kinh nghiệm của người đi trước, hãy chấm dứt mối quan hệ đó càng sớm càng tốt và phải quyết liệt vào, như thế ít ra cũng còn giữ được tình cảm và hình ảnh tốt đẹp về nhau. Nếu bạn mềm lòng, dù chỉ một chút hay chỉ chiểu tình cảm của mình một lần thôi , thì chính bạn sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu đó. bạn sẽ thấy mọi sự dần dần sụp đổ dưới chân mình, không nói đến việc tự hạ thấp nhân cách bản thân mình mà điều bạn mất trước hết là một tình yêu đẹp. Sau khi phút mặn nồng đã qua, những gì còn sót lại sẽ là ê chề, day dứt, ghen tuông, nghi ngờ, rồi xung đột, trách móc, cãi vã.. Bạn có đủ sức đẻ chịu đựng và có đáng để phải sống một cuộc sống như thế không? Chúng ta là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, năng động và quan trọng là chúng ta biết yêu chân thành, hết lòng vì tình yêu của mình, chúng ta xứng đáng có được một tình yêu đẹp đẽ và một người đàn ông hết lòng vì mình Elegy ạ, hãy xem như đó là một tai nạn trong cuộc đời, dũng cảm bước qua nó đi, sẽ rất đau nhưng rồi bạn sẽ cảm thấy cảm giác phơi phới yêu đời và tự hào vì mình đã chiến thắng và bước qua nó.
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn Kamill đã hiểu ra rồi, nghe bạn nói cay đắng, hơi nghiệt ngã thật, nhưng mà ko có thể mô tả khác đi dựoc, dự thật đúng là như thế..
    Mình cũng ko thể chịu đuợc người đàn ông yếu đuối, ko rõ ràng , ko dứt khoát... với những ngưòi như vậy.. con gái chúng mình sẽ mệt lắm.. tốt nhất là dứt điểm..
    Kamill cố lên nhé, cuộc sống có những lúc thăng lúc trầm, rồi bạn sẽ lại tìm đựoc hạnh phúc của mình.
    Mình thấm thiế câu nói này : Nơi tận cùng của đau khổ sẽ cho ta thấy giá trị đích thực của hạnh phúc sau này.. ko hề sáo rỗng, mà mình thấy đúng là thế.. yên tâm vào tương lai tốt đẹp nhé
    Buồn thì cứ khóc, cứ gào lên.. rồi mọi đớn đau sẽ qua, 1 năm chưa quên đựoc thì 2 năm.. cái chính là mình nên sống với thực tại.. vứt bỏ cái quá khứ đau buồn đó đi.. tránh xa ý nghĩ về người đàn ông yếu đuối đó
  3. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đưa anh ra bến xe để về nhà, ngày mai anh sẽ cưới. Anh đi Đà Nẵng rồi về thẳng nhà để không gặp mình nữa, nhưng rồi, gặp nhau trên mạng,anh lại lên. Vì nhớ mình???
    Nhưng rồi sáng nay anh vẫn ra bến xe, trở về với gia đình. Khi về đến nhà mình muốn quay trở lại topic này để cảm thấy sự chia sẻ. Nhưng ngỡ ngàng khi đọc những lời bạn Kamill viết cho mình.
    Mình không biết liệu những điều bạn viết có xảy ra với mình không nữa, vì mẹ anh biết mình, vợ anh cũng biết mình, anh không hề giấu giếm mối quan hệ này. Anh cũng đã từng đấu tranh vì tình yêu của mình. Trước đây anh cũng yêu một người con gái nhưng mẹ anh phản đối vì mẹ anh muốn anh lấy người con gái mà mẹ anh chọn. Bà mẹ làm cho người yêu cũ của anh khổ sở vì gia đình. Anh thương cho cô gái và quyết định ra đi. Giờ đây mình cũng vậy, anh sợ bà lại làm tổn thương mình lần nữa nên cũng chấp nhận, nhưng có lẽ lý do lớn nhất mà anh không dám đấu tranh có lẽ là anh vẫn thương người mẹ đó hơn mình. Nếu như chỉ là vì yêu mẹ mà anh làm vậy mình cũng sẽ chấp nhận vì đâu dễ lựa chọn người mẹ sinh ra mình với một người chỉ gọi là người yêu. Điều mình buồn nhất là cho dù mình chấp nhận ở bên cạnh anh để đấu tranh thì anh lại dễ dàng từ bỏ. Giờ đọc những lời của bạn, mình cảm thấy hoang mang, mình sợ người mình yêu lừa dối mình.
    Dạo này gặp một số chuyện làm mình thấy sao đời có những ngừơi sống với nhau bạc bẽo. Rồi mình nghĩ tới chuyện của mình, nếu cứ bám víu vào mối tình đó, kết cục cũng chả đi đến đâu, mà mình thấy mình sống vậy thì chả khác những con người kia. Độc ác, độc ác với vợ anh, là vợ, biết chồng đi với 1 con bé khác nhưng vẫn câm lặng, dù mình ghét người đó thế nào thì mình cũng không thể làm một việc như vậy. Hôm qua mình cũng nói với anh như vậy, anh cũng không nói gì, cũng chả biết anh nghĩ gì nhưng từ đó anh không cười nữa.
    Rồi anh sẽ lên, sẽ lại sống chung 1 bầu trời, lại sống chung trong 1 cái thành phố chật hẹp. Không biết rồi đây sẽ đối mặt thế nào đây??? Từ bỏ, mình rất muốn, nhưng chỉ cần nghĩ rằng anh đang cần mình bên cạnh thì....
  4. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình lại quay về đây,lật giở lại những cảm xúc. Lại khóc và nước mắt.
    Anh đã cưới vợ nhưng cả 2 vẫn cố níu kéo để cầu mong 1 sự thay đổi. Nhưng rồi, chính anh lại phá hỏng tất cả, vì sao anh lại để cho điều đó xảy ra ??? Để rồi không còn cách gì cứu vãn.
    Ừ thôi hết rồi. Yêu anh cũng đến vậy thôi, em đã quá mệt mỏi, đã hết nước mắt rồi. Dù sao đi nữa em đã bỏ qua tất cả, chấp nhận tất cả để anh thanh thản quay trở về với gia đình của mình.
    Chúc anh hạnh phúc, chúc em hạnh phúc.
    Vĩnh biệt !
  5. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình là Kamill đây, đã rất lâu rồi mình không trở lại chỗ này, vì nó thuộc về những những đau đớn đã qua mà mình không muốn khơi lại. Hôm nay tự nhiên thấy buồn, muốn vào đây để nhìn lại mình của một thời đã qua, để thấy mình đã sống và yêu như thế nào, có lẽ rồi đây mình sẽ khó có thể yêu ai được mãnh liệt như thế nữa và niềm tin đối với đàn ông cũng mờ nhạt đi dần.
    Mình cũng muốn kể cho các bạn nghe về khoảng thời gian của mình sau này, vậy mà chớp mắt cũng đã gần 2 năm..
    Vì chuyện ấy mình đã bỏ học mất một học kỳ, nên phải dùng tất cả sức lực của mình để học bù đắp lại, rồi phải đi làm thêm, cuộc sống của một du học sinh xa nhà phải tự mình lo cho cuộc sống thật không dễ dàng chút nào. Sáng sớm 7 giờ rưỡi là lao ra khỏi nhà, bất kể là mùa hè hay mùa đông , lên giảng đường đến 10 giờ, sau đó đứng liên tục trong phòng thí nghiệm đến 5 giờ chiều, rồi lại tất tả vác ba lô ngồi xe bus gần 1 tiếng đến chỗ làm, lại quần quật.. đến 11 giờ đêm mình mới về được đến nhà. Cuộc sống bận rộn và nỗi lo tiền sinh hoạt, tiền học phí đeo bám làm mình chẳng còn thời gian đâu mà đau với buồn nữa, tuy thỉnh thoảng cũng có nhớ tới anh và muốn biết anh sống như thế nào..
    Sau ngày anh cưới thì anh sang đây trở lại để tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh, vợ anh ở nhà và vẫn đi dạy, nghe nói chị ấy cũng là thạc sĩ, đang làm cho 1 trường đại học. Mình và anh ấy sống chung trong một nước, chỉ khác thành phố và phải đi tàu mất gần 2 tiếng mới đến. Thỉnh thoảng mình và anh cũng có liên lạc, chat chit để hỏi thăm tình hình. Đầu năm vừa rồi anh có đưa vợ sang chơi 3 tháng, tuy nhiên anh lại bảo với mình chị ấy chỉ sang vài tuần vì công việc, mình cũng không hiểu tại sao anh lại không nói thật. Khoảng thời gian đó mình và anh hoàn toàn không liên lạc, mình không muốn nhúng mũi vào bất cứ chuyện gì liên quan đến anh và vợ của anh. Đối với mình, hành động đó chính là dấu chấm hết cuối cùng cho tất cả, những lời yêu thương, thề thốt xưa kia cũng không còn giá trị gì.
    Cách đây vài tháng mình quen được một anh ở cùng trường, đang làm tiến sĩ ngành mình đang học, tạm gọi là Bonus Prince. Anh ấy rất tốt, vui vẻ, nhiệt tình và đã giúp đỡ mình rất nhiều trong khi mình thực tập, hay chịu khó nghe mình kể chuyện lăng nhăng. Chỉ có một vấn đề duy nhất, anh ấy lớn lên ở đây cùng gia đình và tương lai không muốn về Việt Nam sống, còn mình thì.. mục tiêu duy nhất của mình là học cho nhanh rồi về Việtnam ngay, mình sẽ chỉ sống và việc trên đất nước mình, cạnh bên cha mẹ chứ không muốn sống ở bất cứ một nơi nào khác. Mình biết sẽ không có kết quả, nên cũng chỉ trò chuyện và xem Bonus Prince như một người anh, người bạn tốt. Thỉnh thoảng có kể chuyện mình và Bonus Prince lên blog của mình. Và rồi anh ấy (là người cũ) đọc được, anh ấy ghen, và đã xảy ra một số chuyện mình không thể ngờ..
    Anh ấy gọi điện cho mình nhiều lần , chỉ để hỏi thăm về Bonus Prince, mình bảo là đã có tình cảm với BP thì anh ấy ghen ***g lộn lên, gọi cho mình bất cứ mọi lúc mọi nơi với những câu hỏi như " em đang đi đâu, làm gì, với ai.." và mình đã trả lời " tôi đi đâu, làm gì là quyền của tôi, anh đã có vợ, anh không là gì của tôi cả nên không có quyền tra hỏi tôi kiểu đó!", anh ấy im lặng, chấp nhận.
    Rồi bỗng dưng một hôm, anh ấy nhắn tin bảo là đau bụng lắm,đau lăn lộn, phải vào viện. Mình hỏi thăm bạn bè làm chung với anh ấy thì biết là anh ấy hay cáo bị bệnh và nghỉ làm rất thường xuyên, đợt đó nghỉ gần 2 tuần. Sau đó anh nói với mình, bác sĩ bảo anh bị loét dạ dày nhưng nghi ngờ bị ung thư nên yêu cầu nhập viện kiểm tra lại. Mình đã rất lo lắng, vợ anh ấy thì về Vietnam đã lâu..., rồi một hôm khoảng 10 giờ tối, mình đang có vài người bạn đến chơi thì anh ấy gọi điện bảo là :anh đang ở gần nhà em, anh tới chơi nhé!
    Được baoloc_rain sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 06/09/2007
  6. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mừng vì bạn đã hiểu ra, người đàn ông không dám đấu tranh vì tình yêu thì hoặc nhu nhược, hoặc không thật sự yêu bạn! Mà cả 2 kieu đó thì đều không đáng vương vấn! Tất cả biểu hiện ghen tuông kia đang ngày một chứng tỏ tính ích kỉ của anh ta thôi. Bạn đã mất bn thời gian để vất vả thoát khỏi ảo tưởng. Bh đừng tự dệt thêm nữa.
    Nói thật, nếu mình sắp lấy anh chồng như các bạn kể, mình sẽ đá đít ngay! Kể cả mai là ngày cưới
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    vướng vào 1 người như thế rắc rối,mệt mỏi lắm,chị ạ.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng chị và chị Kamill. Em, một kẻ đồng cảnh ngộ, người đó thì chẳng lấy vợ đâu nhưng chỉ làm những chuyện mà em không ngờ đến được mà thôi.
    Cuộc đời cứ ngỡ dấu chấm hết rồi, sau bao thứ xảy ra nhìn lại mình cũng còn chẳng nhận ra mình đã làm gì, đi đến đâu và ra sao. Nhưng đôi khi em lại nhận thấy vì những thứ đó mà em biết cách sống. Em hiểu cuộc sống, hiểu con người và hiểu chính bản thân mình.
    Giờ cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngơi, mà thực ra chẳng còn nhớ để nghĩ ngợi gì. Cả ngày túi bụi với công việc, học hành, đọc sách nhiều lúc còn không đi học nổi nữa. Người mệt rã rời cả ra, chỉ mong được ngủ thôi chẳng có gì quan trọng để phải bận tâm cả.
    Thực sự em mong chị Kamill nghĩ lại. Chị trả giá cho người đó bằng cuộc sống của chị có đáng không chị, còn em nếu em được chọn lại em sẽ làm khác. Em tiếc từng ngày mà em đã dành cho người đó. Vì với từng ấy thời gian có thể em sẽ làm được nhiều thứ hơn thay vì đau buồn, cắn rứt, vật vã... Và em cũng chẳng phải đêm đêm mất ngủ, đau khổ, lo sợ, ... Chị à, đàn ông mà hèn nhát thì quên đi chị, mắc công lại phải như Hồ Xuân Hương buộc miệng nói câu:
    "Ví đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bây nhiêu"
    Thương cho những chị em cùng cảnh ngộ!
  9. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn Kamill bắt đầu cảm thấy phân vân, cảm thấy rằng anh ấy còn yêu bạn? Hành động ghen tuông của anh ấy thay cho mọi chuyện đã qua? Những năm tháng qua bạn đã trải qua những điều đau khổ như thế nào? Bạn muốn tiếp tục? Bạn muốn tha thứ và tìm lại cảm giác ngày nào? Vậy cuối cùng đến đâu? Bạn tha thứ và tha thứ đến bao giờ? Và chuyện đến bao giờ kết thúc và kết thúc như thế nào là hợp theo ý bạn? Bạn muốn sẽ ở bên anh ấy? Vậy bảo anh ấy ly dị vợ đi rồi hãy liên lạc lại với bạn, trong thời gian đó thì đừng nói gì khác! Còn không thì "good bye my love" cũng là một cách hay đó bạn à! Không phải mình không yêu, nhưng chẳng lẽ bạn không cảm thấy tự ái sao?! Hichichic... thời gian xa vợ cũng có người bên cạnh, chia sẻ...rồi xong lại về với vợ! Thế mình là cái gì của người ta? Còn nếu người ta bỏ vợ, chẳng phải mình đang làm cái chuyện phá hoại hạnh phúc người ta sao? Vợ người ta nói khó nghe lắm! Mà phải chi bạn không tìm được ai đâu? Mình cũng có học, sẽ có những địa vị nhất định trong xã hội... quan trọng hơn, mình đã rất tốt và đã đặt tình cảm với người ta ra sao và mình đã bị đối xử thế nào! Thể nào anh ta chẳng bảo giờ anh mới hiều....rằng mọi chuyện là lỗi lầm...10 người thì hết 9 người như thế...và chỉ có người tin là chịu thiệt thòi!
    Mình nghĩ thế này! Nếu còn nghĩ tình xưa, nói chuyện với anh ta đã là tôn trọng nhau lắm rồi. Bạn không thấy chính bạn làm bạn đau sao? Tôn trọng và thương bản thân mình với bạn ơi! Bản thân mình còn đáng thương nhiều lần hơn người đàn ông đó!
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là ở trong trường hợp này - chính mình lại đang tự làm tổn thương mình!!! Mà đã là tạo ra "vết thương" thì tự tạo ra hay do người khác tạo ra cũng đều đau như nhau cả, phải mất rất nhiều thời gian mới lành lại được.
    Buồn!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 06/09/2007

Chia sẻ trang này