1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn, bình tĩnh đã, để nghe mình kể nốt nhé, hihi...
    Lúc đó trời cũng khuya, nhưng mình có 2 người bạn đang ở chơi, một nam, một nữ, vả lại người nam còn là bạn của anh ấy hồi còn làm chung bên trường đại học ở Vietnam, nên mình bảo "ok, anh cứ đến" vì nghĩ dù sao cũng có bạn bè mình ở đấy, không phải chỉ có anh và mình. Thế rồi hơn một tiếng sau thì anh đến, cũng khoảng gần 12 giờ khuya,khi vừa vào nhà thấy hai người bạn kia của mình ở đấy, anh chỉ bắt tay chào rồi đùng đùng bỏ ra về, không nói một câu. Anh ấy cho rằng mình lừa anh ấy, anh tưởng chỉ có mỗi mình mình ở nhà. Nhưng mình bảo " em đã nói với anh từ lâu là sẽ không bao giờ gặp riêng anh nữa, trừ khi có bạn bè đi cùng", anh đòi bỏ về dù lúc ấy không còn tàu về Tp anh sống nữa, mình bảo thôi đêm ấy cứ ở lại chỗ mình, anh và anh bạn mình ngủ ở phòng mình còn mình sang nhà chị bạn ngủ. Anh ấy cương quyết bỏ đi và nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, ai oán. Rồi khoảng 1 giờ sáng, anh ấy gọi cho mình, bảo là không có tàu về, trong túi cũng không đủ tiền mua vé, mình bảo thế thì quay lại chỗ mình đi, sao lại lang thang ngoài ga như thế" thật ra thì mình cũng lo vì ga đấy cũng nổi tiếng là phức tạp và nguy hiểm, tập trung nhiều người lang thang, côn đồ và ngay khu đèn đỏ. Anh cúp máy, bảo tự anh lo. Rồi khoảng nửa tiếng sau anh lại gọi lại, bảo " hay em mang tiền ra cho anh mượn để mua vé tàu, rồi về nhà anh gởi trả lại cho em", mình bảo giờ đó là 2 giờ sáng, không còn tàu xe từ chỗ mình ra ga nữa, ít nhất khoảng 5 giờ sáng mới có. Anh cúp máy, mình cũng chả ngủ được, vừa bực mình, vừa lo, nhưng thấy tức nhiều hơn, với lại nửa đêm mà điện thoại cứ réo ầm lên như thế làm những người ở phòng bên cạnh cũng khó chịu. Rồi anh ấy lại gọi lại, đại khái là lúc ấy mình cũng rất bực mình, phần vì tức mình hành động của anh ấy, phần vì mất ngủ, phần vì sợ làm phiền người khác, nên mình cáu với anh ấy, bảo là " chuyện của anh thì anh tự lo di, sao cứ làm phiền em như thế, bảo ở lại đây thì không ở, rồi lại bảo hết tiền, nếu đã tính tiền lượt đi sao không tính tiền lượt về" rồi mình quăng luôn điện thoại trong bếp. Khoảng 5 giờ sáng mình dậy tính mang tiền ra đấy cho anh ấy, một mình đứng chờ dưới trạm xe tối thui, gọi điện hỏi anh ấy đang đứng chỗ nào để mình mang tiền ra cho thì ta ta bảo "anh cũng không biết anh đang đứng ở đâu, em đừng mang tiền ra nữa,anh tự lo được" tớ tức điên lên, tắt máy về nhà ngủ luôn một lèo đến 10 giờ sáng!
    Hôm sau đưa bạn mình về nhà rồi mình mới bình tĩnh gọi lại cho anh ấy, hỏi đã về nhà chưa, có làm sao không, anh ấy bảo về nhà rồi, "đêm qua phũ lau chùi quét dọn cho 1 tiệm nào đấy ở nhà ga, kiếm được 10,, anh giỏi không" rồi bảo :"anh đau bụng quá, về tới nhà là té ngay ra giữa phòng khách, nằm luôn đó từ sáng tới giờ" mình bảo có gì thì gọi xe cứu thương đến, ráng mà vào giường nằm đi. Nửa đêm anh ấy lại gọi bảo đau không chịu được, không đi được, nghe giọng rất mệt. Mình thấy lo quá, dù sao chuyện đêm hôm trước mình cũng thấy áy náy... sáng sớm hôm sau mình lên trường nộp bài xong ra ga bắt tàu đến ngay xem anh ấy bị làm sao.
    Đến nơi thì thấy anh nằm trên ghế salon, mặt mày tái mét, ôm bụng kêu đau. mình bảo để gọi xe cứu thương thì anh không chịu, mình kêu đưa đi bệnh viện anh cũng không chịu, bảo mình xoa bụng cho anh một tí, Thật tình lúc đó... chả hiểu mình bị làm sao, thấy thương thương thế nào ấy, ngồi xoa bụng cho anh ta, anh ta nằm ngắm mình, bảo là " lâu lắm rồi anh không được nhìn em", rồi đưa tay vuốt tóc, vuốt lên mặt mình, rồi ngồi dậy ôm mình, hix... Thật tình lúc ấy, trong người mình cứ trơ ra, để cho anh ta ôm, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì, nhìn quanh cái nhà ấy mình thấy bóng dáng của vợ chồng họ cũng từng ôm ấp nhau khắp mọi nơi. Thậm chí, trên cổ anh còn đeo sợi dây chuyền vàng hình trái tim có khắc tên của anh ta và vợ ***g vào nhau. Mình bảo "em xin lỗi, vì đã hứa sẽ yêu anh hoài, nhưng bây giờ thì em không còn yêu anh nữa, em đã có tình cảm với người khác" Thấy anh ta cũng không đến nỗi ốm nặng lắm, mình về, tự nhủ là sẽ không bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa!
    Mình nhớ, trước lúc vợ anh ấy sang, anh ta đã bảo với mình, khi chị ấy sang anh sẽ kể mọi chuyện với chị ấy, anh sẽ thứ nhận tất cả rồi ra sao thì ra, nhưng anh ta đã không có cái can đảm đó, anh ta im như thóc!
    Mình có một điều dại dột thế này, đó là luôn suy nghĩ : tìm một kết thúc tốt đẹp, dù không còn gì nữa nhưng vẫn mong xem nhau như bạn bè tốt" đó chính là cái ngu nhất của mình, và cũng vì đấy mà dẫn đến cái cảnh éo le sau này.
    Vài hôm sau, anh ta bảo:thấy áy náy vì hành động đêm hôm trước ở nhà mình, vì người đang ở đấy lúc đó cũng là bạn cũ của anh ấy. Thế nên anh muốn có một dịp nào đó để mọi người gặp nhau nói chuyện vui vẻ. Mình Ok, lúc đấy mọi người cũng đang trong tình trạng stress nên tổ chức một bữa dã ngoại, ăn uống cho giải tỏa.Hôm ấy có 4 người, mình, chị bạn mình, anh ta và anh bạn cũ, cùng đi leo núi, tối đó về nhà mình ăn uống, mình sắp xếp hai anh ấy ngủ ở nhà mình, còn mình sang nhà chị bạn ngủ. lúc ăn xong, do mệt quá anh ta nằm trên giường mình, sơ ý để mình thấy sợi dây chuyền anh ta đeo trên cổ, thật tình lúc đó mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, dù gì chỗ ấy mình và anh ta cũng đã từng thề thốt, hứa hẹn với nhau, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, mình chỉ muốn túm cổ anh ta tống ra ngoài đường nếu không có bạn bè mình đứng đó.
    Hôm sau anh ta đi một thành phố khác dự họp, bạn bè mình cũng về, và tình cờ anh bạn kia cũng cho mình biết là ở nhà vợ anh ta đã xảy thai sau khi ở bên này về. Mình nhắn tin cho anh ta, bảo là, "không hiểu anh nghĩ gì mà đeo sợi dây chuyền ấy nằm trên giường của em, em không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa, nếu còn gặp lại em sẽ có ý nghĩ xấu xa về anh"
    Anh ta ra sức thanh minh , bảo là vì có mọi người ở đấy nên anh ta phải đeo, mình không thể nào hiểu nổi cái kiểu thanh minh ấy, trên tay anh ta đã có chiếc nhẫn cưới cơ mà, cần gì phải vác cái sợi dây ấy đi khắp mọi nơi như thế, để khoe " tôi yêu vợ tôi lắm à" mà mình dám cá ngoài mình ra thì chả ai để ý đến chuyện anh ta đeo cái gì trên cổ và trên ấy có khắc những gì. Mình cắt đứt mọi liên lạc với anh ta, không nghe điện thoại, tin nhắn không trả lời. Cho đến một hôm, anh ta báo anh ta sẽ tự trả giá cho những lỗi lầm gây ra, bảo mình chờ thêm 1, 2 tuần nữa, để anh ta sắp xếp hết những thứ còn lại, anh ta tự nhận mình xấu xa, ích kỷ, yếu đuối. Blog và tin nhắn tràn ngập mùi chết chóc, những lời lẽ anh ta nói cứ như là lời trăn trối.
  2. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không hiểu bạn nữa, vì đối với anh ấy thì cả bạn và chị ấy đều giống nhau. Vậy anh ấy là người như thế nào, chẳng lẽ anh ấy lại bắt cá hai tay sao. Thế có khi nào bạn nghĩ là mình là ai, tại sao lại phải chấp nhận tình cảm bị chia sẻ như vậy, còn rất nhiều người đến với bạn và còn tốt hơn anh ấy ko? Tớ chỉ tham gia ý kiến vậy thui.
  3. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @Tomato: bắt cá hai tay thì quá rõ, tôi dĩ nhiên là không chấp nhận chia sẻ tình cảm kiểu đó. Tôi cũng không còn yêu anh ta nữa, mà chỉ kể lại đoạn kết của một cuộc tình mà ban đầu nó như mơ, như thơ. Và lý do mà vì sao tôi tôi sợ đàn ông và chấp nhận thích thú sống một cuộc đời hoàng tráng không thèm lấy chồng sau này.
    Bạn hỏi tôi có bao giờ nghĩ mình là ai ư? có chứ, tôi nghĩ nhiều lần, tôi là một cô gái 25 tuổi,tự tin, xinh xắn, đảm đang,nồng nhiệt, mọi tiêu chuẩn đều là rất đỉnh,tư tưởng cũng phóng khoáng. ngày ở Viêtnam tôi luôn được nhiều chàng trai vây quanh, luôn là trung tâm của cả lớp kể cả khi vào đại học. Tôi quen anh vì anh đáng vai thầy tôi khi ấy, hướng dẫn ở trường, vì anh rất giỏi chuyên môn và tôi thì chỉ mê những chàng trai tài giỏi.
    Tôi sống ở bên này tuy không tiếp xúc nhiều nữa nhưng cũng có người để ý, cả tây lẫn người Việt, nhưng hình như tôi đã không còn cảm giác hứng thú với chuyện tình cảm, hoặc họ không đủ khả năng làm tôi rung động, hoặc không cảm nhận được sự chân tình, hay là không còn niềm tin với đàn ông,chả hiểu nữa có lẽ tất cả đều đúng. Nhiều lúc cô đơn thật đấy, nhưng tôi thấy sợ hãi khi lại phải gặp một chuyện như thế nữa, gặp phải một người nhu nhược như anh, thế là tôi co mình lại, đàng nào cũng thế, nên có khi tôi nghĩ thôi thì tôi đã biết tỏng anh là người thế nào, quen với anh dù sao tôi cũng chả thể bị tổn thương thêm nữa,tôi đã thề sẽ không bao giờ để mình đau lòng vì người đàn ông này nữa, chỉ là vui chơi mà thôi, tôi không để tình cảm thật xen vào mà chỉ coi như một cách giải trí giảm stress mỗi khi tôi mệt mỏi hay nhớ nhà. Có lẽ các bạn sẽ lên án cách sống này của tôi nhưng đối với tôi, có vay thì có trả... tôi không muốn nợ ai và cũng chả để ai phải nợ mình thứ gì bao giờ, những gì đau khổ tôi đã chịu đựng thì người gây ra nó cũng phải chịu đựng như thế.
    Được baoloc_rain sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 06/09/2007
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu câu chuyện và đoạn cuối câu chuyện đã là 2 con người hoàn toàn khác nhau, khác nhau tới bất ngờ, khác nhau tới khó tin....
    Bạn chủ topic trong mối tình đầu của mình, là một người con gái đang mê đắm trong tình yêu, coi "anh" là tất cả, tin anh, yêu anh, coi tình yêu là lẽ sống, là hạnh phúc, là thứ đáng để bạn hi sinh ...
    Bạn chủ topic trong hồi cuối của một mối tình, là một người mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, và cả đàn ông nữa... Những lời nói, những câu viết tràn ngập sự oán hận, và có cái j đó như cười ngạo nghễ... Sẽ k yêu bất cứ ai nữa...
    Có thể hiểu được, vì nỗi đau bạn chịu quá lớn, bạn đã yêu một người k đáng yêu, đã tin một người k đáng tin, và bạn đã bị phản bội... phản bội cả trong tình yêu, và phản bội cả trong niềm tin...
    Nhưng nếu bạn cứ sống với một thái độ như thế, bạn sẽ k bao giờ hạnh phúc, và bạn có đáng phải chịu điều đó ko ??
    Hãy nhớ rằng, bạn có thể mất niềm tin vào 1 người, thậm chí một vài người, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào con người...
    Hãy học cách để tin và yêu người mới...
    Chúc bạn hạnh phúc !!!
  5. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo câu chuyện của tôi..
    Những lời lẽ anh ta nói, những hành động anh ta làm.. là dấu hiệu của một người đang có ý định tự tử. Tôi và anh bạn kia lo đến phát điên, tôi bảo anh bạn tôi chat với anh ấy để hỏi han, khuyên giải nhưng cũng chẳng giúp được gì, thế rồi tôi bảo anh bạn tôi, hay là nhắn tin về Vietnam kêu vợ anh ấy lên mạng nói chuyện với anh ấy xem sao. Một phần tôi lo vì căn bệnh của anh ấy, một phần có lẽ anh ấy stres vì đang gánh một số nợ. Về số nợ này cũng có phần ly kỳ. Nó kéo dài liên tục hơn một năm nay, nghe anh ấy bảo sau khi cưới , qua đây, tôi không liên lạc và tránh anh ấy.. trong một lần quẫn trí anh ấy đi uống cafe và trong lúc tinh thần điên loạn đã cầm chai rượu ném bể 1 chiếc tivi màn ảnh rộng của quán. Cũng may người ta không báo cảnh sát nhưng anh ấy phải mượn tiền để bồi thường cho người ta. Lương tháng nghiên cứu sinh khoảng 1000,, chiếc Tivi hơn 3000, anh ta trả hình như trong 6, 7 tháng gì đó. Rồi khoảng thời gian cuối năm lúc vợ anh ấy sang, không biết đã mua trả góp thứ gì mà đến kỳ hạn lại không đủ tiền trả cho người ta, giấy báo thì gởi về nhà cũ, đến khi nhận được thì quá muộn, người ta bắt bồi thường đâu hơn 4000, nếu không sẽ đưa ra tòa... và thế là anh ta còng lưng ra trả nợ và luôn trong tình trạng cháy túi. Có vài lần anh ta hỏi mượn tiền tôi, và hứa trả trong tháng sau nhưng thường thì không bao giờ trả đúng thời hạn. Thậm chí có lúc tôi mỉa mai rằng "cần tiền à, em cho mượn" thì anh ta lại bảo ngay "uh em gởi cho anh một ít, anh đang kẹt quá", tôi thật không biết anh ta quá thật tình hay quá khôn ngoan, nhưng vì đã mở lời trước nên tôi cho mượn, dù tôi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình và chẳng dư dả gì.
    sau này, tôi hỏi vài người bạn việc mượn tiền hoài như thế có khó coi không, vì bản thân tôi rất kỵ chuyện này. Tôi chưa bao giờ mở miệng mượn tiền bạn trai mình dù có trong hoàn cảnh khó khăn cách mấy đi nữa, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà lại làm được như thế. các bạn của tôi tuy không biết anh ta là ai, nhưng đều cho ý kiến rằng : con trai mà đi mượn tiền con gái thì chẳng còn sĩ diện gì, nhất là khi đã đi lấy vợ mà còn mở miệng mượn tiền ex-girl của mình thì chả ra làm sao. Từ đó tôi luôn có một dấu hỏi to tướng về chuyện ta là người thế nào, vì tôi nghi ngờ kinh khủng, rằng mình bị lợi dụng, và tôi cũng nghi ngờ anh ta lo đưa vợ sang,mua sắm cho vợ đến mức đổ nợ rồi đi mượn tiền của tôi.
    Quay lại lúc anh ta đang có ý định tự tử, lúc đó quả thật anh ta làm như thật, tôi lo muốn điên, tôi không muốn thấy anh ta chết. Anh bảo chỉ còn vài ngày nữa là sẽ chấm dứt mọi chuyện, mọi nỗi đau khổ, vật anh ấy cần đã để ở đầu giường kia rồi. Xong anh ta dặn dò tôi những chuyện lặt vặt đại loại như cẩn thận dây bàn ủi của em , nó bị sờn và lòi mấy sợi dây điện ra ngoài, phải nhờ ai bọc lại gìum, rồi cẩn thận mỗi khi đi làm về khuya, mặc áo ấm khi trời lạnh, đừng thức khuya, rồi cố gắng sống hạnh phúc, anh muốn thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc....Tôi đã hỏi anh cần tiền trả nợ à, em cho mượn nhưng anh ta từ chối, tôi đưa ra mọi cách làm anh ấy dịu lại nhưng cũng chẳng có kết quả gì, anh ta chỉ một mực nói "em không còn yêu anh nữa thì lo cho anh làm gì". Tôi không biết vợ anh ấy có lên nói chuyện với anh ấy không nhưng chẳng thấy gì thay đổi, bạn bè thì lo lắng phát điên, tôi cũng lo nhưng bảo tôi quay lại như xưa thì tôi không thể, và rồi, tôi nghĩ ra một cách.
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình mong chờ câu chuyện tiếp theo đấy bạn ạ.
    Mình chỉ có 1 nhận định thế này, giống như 1 bài viết bạn đã nói, người ta biện minh mọi lý do để nói không thể đến với nhau thực ra là người ta không yêu mình thật lòng mà thôi.
  7. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần vài thao tác tôi đã có trong tay địa chỉ email và số điện thoại của vợ anh ấy ở VN, vì tôi quen một số người làm chung với chị ấy. Tôi bảo anh ta "vấn đề của anh em không giúp được, thôi để em gọi điện nói chuyện với người này xxxxxx , biết đâu người ta giúp được anh". Ngay lập tức anh ta nhảy ***g lên "ở đâu em có số điện thoại đó, ai đã đưa cho em" và sau đó chỉ tra hỏi tôi cho bằng được vì sao có số điện thoại của vợ anh ta. Anh ta lo sợ tôi sẽ liên lạc với vợ mình và bắt tôi phải xóa nó đi ngay, lại còn bảo "đừng để anh tìm ra ai là kẻ đã đưa số đt đó cho em, nó sẽ không yên thân với anh đâu". Tôi bảo "anh đang muốn chết mà? chết rồi thì còn quan tâm chuyện đó để làm gì? hay anh không đủ can đảm? anh tưởng chết dễ lắm à, chết cũng cần phải có dũng khí, anh có hay sao?" Và anh ta lập tức trả lời "Uh, anh không có dũng khí để chết, em làm ơn xóa số điện thoại và email đó giùm anh đi". Thật đau đớn!
    Tôi không biết nhiều về vợ anh ấy, và cũng không có ý định sẽ liên lạc hay nói chuyện. Những thông tin tôi có đều qua những người bạn chung của chúng tôi, và theo họ thì "đó là một người nhìn có vẻ quê , già trước tuổi nhưng rất khôn lanh, luôn muốn lợi cho mình" nhất là những người làm chung phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu thì ai cũng không ưa chị ấy. Trong suốt thời gian họ cặp với nhau rất hững hờ, nếu không nói ra thì không ai biết họ là một đôi.
    Tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp nên không dám khẳng định là chị ấy khôn ngoan thế nào, nhưng theo vài lần anh ấy buột miệng ra thì tôi để ý hình như anh sợ điều gì đó. Trước khi cưới anh ấy nói với tôi "anh đã hoãn đám cưới một lần rồi, những chuyện xảy ra sau đó thật khủng khiếp". Lần này, sau khi tôi trách cứ, mỉa mai anh anh ta "nếu chị ấy biết chuyện thì anh sẽ làm gì? qùy xuống, van xin, khóc lóc à, cái cách anh lo sợ làm em thấy khinh thường anh", anh ta bảo rằng "Em nghĩ sai rồi, cái sợ của một đứa có nhiều thứ và một đứa không có gì nó khác nhau nhiều lắm, vì anh nghĩ ra nhiều chuyện, em nghĩ nếu xảy ra chuyện thì anh làm gì ? anh sợ cái sẽ xảy ra sau đó hơn là xảy ra cho anh".
    Tôi không biết những "cái khủng khiếp sau đó" là cái gì, nhưng tôi có cảm giác anh không lừa tôi. Nhưng dù tôi có hỏi thế nào anh cũng không bao giờ nói nửa lời chuyện giữa anh và vợ anh. Anh chỉ bảo tôi chỉ nên biết chuyện giữa anh và tôi thôi, rằng anh rất yêu thương thôi, say mê tôi, anh luôn sống phập phồng giữa bản năng và trách nhiệm. Dù tôi đã nhiều lần mỉa mai, xúc phạm, nói những lời mà nếu phát ra từ miệng người khác anh sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng với tôi anh chẳng thể giận lâu, anh bảo là anh đã bị "lụy vì tôi" (miệng thì nói thế nhưng trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền hình trái tim có ***g tên của anh và vợ). Nhưng tôi không còn là cô bé ngây thơ sống hết mình với những lời yêu thương có cánh nữa, những gì tôi cảm thấy bây giờ chỉ là sự coi thường. Tôi xoá điện thoại và email của chị ấy, vì tôi vốn chẳng có ý định sẽ liên lạc hay dính líu gì đến chị. Tôi không thấy thương,cũng chẳng thù ghét, không tội nghiệp mà cũng chẳng day dứt. Giữa tôi và chị ấy là hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, và nếu nhìn ở khía cạnh khác thì anh thích hợp với chị ấy hơn tôi, một là tiến sĩ, một là thạc sĩ, cùng yếu đuối nhu nhược, nhưng cũng rất khôn ngoan.

    Một ngày đẹp trời, tôi và anh đã gặp nhau, chỉ có hai người. Chúng tôi ăn mặc rất đẹp, đến những quán ăn ngon, cùng nhau đi dạo, trò chuyện, cùng ngồi dưới ánh nến, uống bia và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Tôi ngồi đấy, nói cười đấy, nhưng trong lòng không một chút yêu thương, rồi tôi tiễn anh về :" sau này trừ khi nào anh ly hôn thì chúng ta mới nói chuyện lại với nhau, còn bây giờ ngay cả làm bạn bè bình thường em cũng không thể", anh im lặng, chấp nhận (đã giở hết bài ra rồi, còn gì để níu kéo nữa đâu). Tôi nhìn theo bóng người đã một thời là tình yêu, là hy vọng , là cuộc sống của tôi đấy, anh bây giờ nhỏ bé, cam chịu, tầm thường đến nỗi tôi cũng không thể nhận ra...
    Được baoloc_rain sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 09/09/2007
    Được baoloc_rain sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 09/09/2007
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 09/09/2007
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị.
    Đàn ông là thế cả mà chị ạ. Đôi khi em thấy có những người đơn giản, tâm thường đến lạ lùng. Em cũng ko muốn kết hôn, ko muốn yêu và rất làm biếng hẹn hò. Số người em đã phải đi gặp và phải đi uống cà phê đã bằng hai bàn tay + hai bàn chân mình cộng lại. Nhưng gặp họ chỉ có một cảm giác chán nản vô cùng, chán đến mức không muốn nói chuyện, không có bất kì cái gì đáng để nói cả. Ngồi cười, rồi lại ngồi cười, tự nhủ hãy cười đi vì chỉ gặp một lần duy nhất mà thôi. Đồng thời gặp họ song để em hiểu được một vấn đề : Yêu là điều không tưởng, chỉ có những gì đại loại gần như tình yêu thì nhiều lắm mà thôi. Vì trên đời này, hầu như các người đàn ông luôn cầu toàn. Họ đòi hỏi ở người yêu mình một chuẩn mực, một khuôn mẫu có sẵn. Người phụ nữ đó phải có hết tất cả: đẹp, giàu, giỏi giang, thông minh, nhạy bén, chung thủy, biết cách làm nũng, phải luôn tỏ ra tôn kính xem họ như một bậc trên cao, luôn lắng nghe, luôn phục vụ, thậm chí phải là người tình tuyệt vời trên giường....
    Và những người phụ nữ có đầy đủ những cái đó thì sẽ có nhiều người săn đón, là điểm đến tuyệt vời, là một bài thơ cho các anh thi sỹ ca không chán.... Thói đời nay vẫn thế khi luôn xem phụ nữ = món hàng.
    Em có nhỏ bạn cứ cứ bảo "vì mày như vậy nên không ai yêu mày", "vì mày như vậy nên mày mới ..." ; nó bắt em thay đổi suy nghĩ, rồi lại thay đổi cách ăn mặc, thay đổi .... Nhưng có lẽ nó sai rồi, đối với nó thì đúng như vậy riêng em khác xa rồi. Tại sao phải thay đổi chứ, thay đổi để làm gì? Ngừơi nào cũng bắt thay đổi sao không ai thay đổi cho mình hết. Buộc mình phải theo một khuôn mẫu do họ đưa ra không có bất kì quyền phản kháng, không được quyền lên tiếng nói nào cả. Tự nguyện trong sự cưỡng ép? Những liệu sau khi thay đổi thì sẽ có một người thành thật để yêu thương mình không đòi hỏi? Có Chúa làm chứng, chẳng có đâu. Quên chuyện đó đi. Tất cả chỉ để che đây cho những thứ khác mà thôi, che đậy cho những hành động khác của họ.
    Cũng may giờ còn một người bạn để mình cảm thấy còn có người để nói chuyện, còn có người để tâm sự được. Chứ không chắc em bị trầm cảm thật ấy chứ. Cũng may còn có anh Trực quan tâm thật sự, còn có anh Khanh cho một cơ hội để sống, còn có anh Danh cho con đường để đi. Cũng còn may cho em và cho chị đấy nhỉ.
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kamill đâu mất rồi? Chắc công việc bận bịu lắm hả bạn?

Chia sẻ trang này