1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tìm thấy anh thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink0211, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị về HP, ngồi cafe với chị 1 lát giục chị lấy chồng đi. Chị bảo vẫn đang chờ chị hỏi lại thế còn em. Em??? Em cũng vậy vẫn chờ 1 nửa của mình, nhưng chỉ mình em biết vì sao em không thể đến với ai. Chị bảo có 1 người đã có vợ rồi đến với chị, 2 chị em ngồi đó em bảo chị gọi điện cho anh ta ra uống nước. Chị đã gọi nhưng không ngờ sáng hôm sau vợ anh ta nhắn tin cho chị bảo là đừng làm phiền anh ta, chị cũng không nhắn lại không đôi co với vợ anh ta vì thật ra giữa chị và anh ta đâu có gì. Em bảo chị gửi cho anh ta tin nhắn đó để xem anh ta nói gì, chả ngờ anh ta nhắn lại giải thích nọ kia. Nghĩ thương chị quá, 1 lần dang dở làm chị không dám mở lòng ra với ai. Em biết và hiểu tâm trạng của chị vì em cũng giống chị, biết bao người đến nhưng trái tim em như đóng băng. Lần trước, nói chuyện với Tac X, Tac X bảo mở lòng ra đừng đau khổ quá vật vã quá...Tac X bao giờ cũng vậy dù đang buồn thế nào cũng muốn em vui.
    Tự nhiên, muốn mượn bờ vai ai đó để khóc, khóc cho thoả nỗi kìm nén bấy lâu, khóc cho hết nỗi muộn phiền trong lòng nhưng ai đây???Ai có thể cho em mượn bờ vai đó nhỉ
  2. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tối thu 6 anh gọi điện cho cô nhắn rằng anh sẽ xuống, cũng cha biết tại sao cô bảo anh xuống đi và chính cô cũng không ngờ anh xuống thật. Sáng thứ 7 chiếc Matiz đỏ đỗ trước cửa nhà cô, đây là lần thứ 2 cô gặp anh. Lần đầu là khi anh cũng người bạn anh xuống và người đó cũng là bạn cô. Lần thứ 2 chính là lần này đây, anh đang đứng trước mặt cô và cô bắt đầu tiếp anh như phận sự của 1 người chủ nhà, cô đưa anh đi ăn rồi cô cùng bạn cô, rồi 2 người ra biển...Biển vào mùa người dông như kiến thế rồi cô với anh cũng thuê được 1 chiếc phòng trong khách sạn. Họ ngồi trước biển rồi nói chuyện, anh kể về những cuốn sách anh đã đọc những tác phẩm văn học mà chính cô cũng chưa từng đọc.
    Buổi tối, họ cũng nhau đi ăn, họ ngồi trước biển cô nói với anh rằng :"Hình như sẽ là hơi ích kỷ khi có cảm giác biển không người biển sẽ đẹp hơn" Anh mỉm cười, anh kể cho cô nghe về công việc của anh, về những ngẫu hứng nghệ sĩ mà anh cho đó là ngành nghề của anh, cả những mối tình thoảng qua do chính cái tính nghệ sĩ của anh mang lại...Anh kể cho cô rất nhiều rất nhiều và cô cũng không biết nó có thật hay không chỉ có điều cô biết 1 điều anh có bạn gái rồi nó cũng đồng nghĩa với việc anh nói thích cô là giả tạo. Cô biết nhưng cô không bận tâm, hay nói đúng hơn cô cũng chả hiểu cô đã nghĩ gì và làm gì. Anh đưa cô xuống gần biển hơn, anh nắm lấy bàn tay cô, cái cảm giác an toàn khi đặt bàn tay vào tay anh làm cô có cảm giác yên tâm hơn. Họ cùng nhau nắm tay đi dọc bãi biển giống như những đôi tình nhân hạnh phúc khác, cùng nhau nhìn trời cùng nhau ngắm biển. Anh bảo cô:" Nếu có 1 điều ước, em sẽ ước gì?Nhưng đừng ước biển không có người đấy nhé" Điều cô ước cô đã không thể nói với anh, cô ước gì giây phút này ngừng trôi hay nói cách khác cô ước gì anh là của cô, không phải là cái "tình yêu đi mượn" lúc này.
    Họ về phòng, anh sang bên chỗ cô nằm, anh ôm lấy cô cảm giác bé nhỏ trong vòng tay anh làm cô thấy ấm áp lạ thường. Anh hôn lên trán cô, hôn lên môi cô những cái hôn mềm mại và ngọt ngào người cô mềm đi trái tim bắt đầu loạn nhịp, bàn tay anh ở khắp trên cơ thể cô, bàn tay của kẻ dày dặn kinh nghiệm cô cố đẩy anh ra, trong người cô lúc này như có 2 giọng nói của lý trí và trái tim. Lý trí bảo cô tỉnh dậy đi không thể, nhưng trái tim bảo cô rằng không phải từ lâu cô vẫn mong ước như vậy sao, 1 khung cảnh lãng mạn chỉ có 2 người trên biển không có ai quấy rầy. Khi lý trí chỉ còn lại những giọng nói yếu ớt thì trái tim đã thắng, thắng 1 cách tuyệt đối. Và chuyện gì cần đến đã đến, cô đã trở thành người đàn bà của anh. Cô vào nhà tắm để nước chảy sối sả vào người cô không biết phải làm gì, có lẽ để nước chảy trôi đi những gì cô vừa làm. Và ngay lúc này đây cô sợ, thật sự sợ hãi cô không hiểu nổi cô đã làm gì thế này???Cả đêm đó cô gần như thức trắng, nhìn anh ngủ ngon lành, đêm đó trời mưa to, biển như gầm rú cô cũng chẳng biết cô nghĩ gì nữa chỉ biết cô đi lại trong căn phòng đó cả đêm như 1 kẻ mất hồn.
    6h sáng, làm vệ sinh cá nhân xong cô gọi anh dậy, bạn cô điện thoai gọi cô và anh đi ăn sáng. Anh- sau khi thực hiện xong cái việc gọi là thể hiện "bản lĩnh đàn ông" đưa cô về lại thành phố. Họ chia tay, anh hôn bàn tay cô rồi nói anh sẽ trở lại....Cô trở về nhà, cô cũng không nhớ mình đã làm những gì, cảm giác đôi khi là tội lỗi nhưng cô vẫn nghĩ về anh như 1 tình yêu và cô vẫn đợi anh....
  3. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra"
    Với nó cánh cửa cũ đã khép lại cách đây 3 năm rồi nhưng nó vẫn chưa mở được cánh cửa mới. Có rất nhiều cánh cửa mở ra, rồi khép lại như lẽ đời phải thế chỉ khác là có người bước chân vào cánh cửa như 1 thượng khách, có những kẻ bị xua đuổi như 1 thứ bệnh dịch, hoặc có những kẻ chỉ vừa định bước chân vào đã vội đi ngay vì hoảng sợ...Có rất nhiều cánh cửa đủ thể loại, đủ màu sắc đủ dáng vẻ nhưng biết cánh cửa nào hợp với mình đây.Nó cũng muốn tìm 1 cánh cửa, để làm 1 bến đỗ bình yên cũng được, để cho xong trách nhiệm của 1 kẻ làm người cũng được nhưng không hiểu sao nó không thể làm. Nó cay đắng nhận ra rằng trái tim nó vô cảm và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nó gieo hi vọng rồi lại phũ phàng làm người ta thất vọng nhưng bản thân nó cũng không biết vì sao nó thế và nó???
    Con bạn bảo nó "đừng nhìn điểm xấu, nhìn vào cái tốt đi" nó cũng đã nhìn rồi nhưng không thể hiểu tại sao nó vẫn vô tình
    Đứa em cùng cơ quan bảo "chị yêu đi, mở lòng ra. Cho người ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội mà". Câu này nó dạy con bé đó nhưng rồi chính nó bị câu nói đó phản bội. Nó nói đấy nhưng nó ko làm được
    Nó biết sẽ có ngày nó bị trả giá cho những gì nó làm hôm nay nhưng nó có thể làm gì khác đây?????????
  4. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Anh đây
  5. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em đã cố gắng tìm kiếm. Em đã gặp nhiều người, cũng đã cho nhiều người cơ hội để cố gắng tìm lại cảm giác đã mất với anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tin rằng với bằng ấy thời gian bên anh mà em lại có thể nhớ anh đến vậy, yêu anh đến vậy. Để rồi sau bao cuộc tình chớp nhoáng em lại là người ra đi bởi với họ em ko có cảm giác giống anh. Mỗi lúc bên họ em nhớ anh nhiều hơn, Em đã cố gắng để không phải nhớ gì anh, cố gắng để quên anh nhưng hình ảnh anh vẫn trong em. EM YEU ANH NHIEU

Chia sẻ trang này