1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tập làm văn trên núi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Relax, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em tập làm văn trên núi

    Bài tập làm văn số 1:

    Chiếc nhẫn

    Một cô gái lấy chồng xa, bỏ cha già ở nhà không ai chăm sóc. Lần nào về thăm cha, cô cũng biếu cha tiền. Từ chối không được, ông đành nhận cho cô vui lòng. Con về thấy cha đeo nhẫn lòng đau nh­ư cắt. Cha thư­ơng con, mỗi khi nhìn nhẫn đeo ứa n­ước mắt, sinh bệnh rồi chết. Con nhận lại nhẫn của cha từ bệnh viện, tan nát cõi lòng rồi cũng chết. Chồng thấy vợ chết, cũng chết. Chỉ còn lại mỗi một chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng mà ng­ười cha đã mua từ những đồng tiền chắt chiu của con gái mình.

    Relax


    Giấc ngủ
  2. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bài tập làm văn số 2:
    Nỗi buồn Sơn Tinh.
    "Núi Tản như con gà cổ đại
    Khổng lồ mào đỏ thắm bình minh
    Mênh mông gọi nắng cho mùa chín
    Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh"
    (Huy Cận)
    Lại nói về Sơn Tinh. Kể từ ngày Mỵ Nương rũ áo ra đi theo tiếng gọi của trái tim, buồn lắm, bỏ ăn hàng tháng trời. Chiều chiều, lặng người ngắm hoàng hôn chìm dần xuống chân núi Tản. Suốt ngày mượn rượu quên sầu, khiến đám sơn nữ tủi hờn lặn lội mấy tháng trời về tận đất Phong Châu bẩm tấu vua Hùng cho vời chị Mỵ Nương về, nhưng vua Hùng lặng câm, một giờ sau đứng dậy, mở bài "Let it be" của Beatles, rồi hỏi :" Con có nghe thấy John hát gì không?". Bầy sơn nữ khóc thút thít, đồng loạt dập đầu, cáo vua về quê kiếm tấm chồng. Vua Hùng rơm rớm nước mắt, tay vẫy vẫy.
    Rồi năm tháng sau, ngóng mãi chẳng tin gì từ đám sơn nữ, lẫn vợ yêu, Sơn Tinh rầu rĩ, bỏ lên núi Tản, một chiều, bẻ cây, đâm thủng tim mình, lấy máu viết lên đá mấy câu thơ:
    Sao em không lại
    Hồn ta thét gào
    Đứt trời nỗi nhớ
    Đá mòn xanh xao

    Đó là năm 2013 trước Tây lịch, đời Hùng Vương thứ 18.

    Relax

    Giấc ngủ

    Được relax sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 17:02
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nghe có khẩu khí Nguyễn Việt Hà thế :-0)

    V@
    [/size=4
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    kiểu nó thế!
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn đêk chịu được ! Tớ ghét kiểu Văn này . Viết mà như dậy đời . KHông biết thương ai cả .
    Phải , Nguyễn Việt Hà phẩy !
  6. Chubatgioi

    Chubatgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn đêk chịu được ! Tớ ghét kiểu Văn này . Viết mà như dậy đời . KHông biết thương ai cả .
    Phải , Nguyễn Việt Hà phẩy !
    *************
    Thế theo đại nhân thì cụ Nam Cao tả thằng Chí phèo có tàn nhẫn không? Cụ Hugo tả thằng gù Quazimodo có tàn nhẫn không?
    Chỉ có những thằng viết lách hạng A2 mới phơi tình cảm lộ liễu trên những dòng chữ rút ruột viết ra ấy. Ng viết giỏi bao giờ cũng làm độc giả tưởng như nhà văn vô tình, lạnh lùng. Nhưng hỏi nếu không đau, không trăn trở, liệu họ có viết nổi không? Tất nhiên bỉ nhân chả dại gì mà ví bác Rí Lách với 2 cụ nói trên để bị ăn chửi là khập khiễng cơ mà nó là thế đấy các đại nhân ạ.
    CHƯ
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Yasunari ơi, đừng dẫm phải vết xe đổ !
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đổ rồi ạ !
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  9. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bài số 3: ÁNH SAO
    Suốt từ chiều đến giờ, giáo sư Việt ngồi thần người trên sân thượng. Đêm qua ông mơ gặp nàng. Nàng nhìn ông từ rất xa, ánh mắt buồn rười rượi. Tháp Hà nội về đêm lung linh huyền ảo. Mới tối qua thôi, trên tầng 100, bạn bè nâng cốc chúc mừng ông nhận giải thưởng Thăng Long. Những đêm mất ngủ, ông thường lên đây ngắm ngọn tháp cao 500 mét này, thả hồn theo những ngọn gió mát, ngát hương đêm từ ngoài bãi sông Hồng thổi tới. Đêm đã xuống rất sâu, phía xa xa văng vẳng giọng con gái hát:
    ??o Ai hát cuộc tình tôi
    Thảo nguyên xanh rợn trời
    Ngôi sao chiều nhấp nháy
    Một bóng hình xa xôi???

    Thấm thoắt đã 33 năm.
    Lần đó Việt đi dự một hội nghị chuyên ngành ở Osaka. Đã 2 năm sống ở Tokyo nhưng suốt ngày đêm Việt lặn ngụp trong đống chứng chỉ lẫn thí nghiệm ở Lab. Vào dịp nghỉ hè năm thứ nhất, khi hỏi đường đến Hoàng cung, tụi bạn Nhật cứ trố mắt nhìn mảnh thiên thạch lạc ??ohỏi Ishida ấy???. Ishida quê Nagoya, mê lịch sử, đã từng ăn thịt rắn Lệ Mật, nói tiếng Anh khá tốt. Tham dự hội nghị lần nào, Ishida cũng rủ Việt đi chơi; lúc thì thăm lâu đài Kumamoto, khi thì thăm phố người Tầu ở Yokohama, lần thì xem đua ngựa ở Hokkaido. Tuần trước về gặp giáo sư Takeshi, Ishida bảo :??? Việt đi Osaka nhớ ghé thăm Kyoto nhé, đẹp mê hồn???. Từ ngày đi làm ở công ty Kajima, cậu ta chững chạc hẳn lên. ??oLấy vợ đi, Ishida???. ??o Tà áo em bay bay mất rồi???, Trời! làm sao mà nó nhớ thế. Hồi tết con Rắn, Việt cùng mấy thằng bạn rủ Ishida đến Takadanobaba hát karaoke bằng tiếng Việt. Nhìn mấy thiếu nữ áo dài tha thướt, đạp xe trên đường Cổ Ngư, cu cậu tròn mắt: ??oSugoi kire desu ne???. ??o Có sugoi bằng em J-Phone không????- thằng Tuấn béo toét miêng cười. ??oTha thướt áo bay ánh mắt nai. Cụ già rớt gậy nhói thời trai???- thằng Tú cận gào lên. ??oBật bài Deareast của em Hamasaki nhà tao đi, rồi cả hội đi ăn Tabehodai ở Shimbashi???. Trên đời này nó chỉ nghiện mỗi chiêm tinh học và ca sĩ Hamasaki. Hôm qua nó nhìn Việt rất tinh quái: ??? Khi nào đức ngài ngự Skyway trên tầng thượng ga Kyoto, hãy mở bảo bối này???.

    ??oTầu đã đến ga Osaka, xin hân hạnh cảm ơn quý khách???, giọng cô phát thanh viên ngọt như khế chín kéo Việt về với thực tại. Đã 8 giờ tối. Giáo sư Takeshi cười :??? Phúc đức quá! không có trận động đất nào suốt 3 giờ qua trên Shinkansen. Chiều mai ta thăm cầu Akashi Kaikyo???.
    ??oAkashi Kaikyo là cây cầu treo dài nhất thế giới, 3911m, nối đảo Honshu với đảo Shikoku. Tháp treo chính cao 300m, gần bằng chiều cao của tháp Tokyo, 333m???. Cô hướng dẫn viên trìu mến chỉ cho du khách xem hai bằng chứng nhận của Guiness đặt trang trọng trong khung kính. ??oTrên đài quan sát ở độ cao 47m, du khách có thể điều khiên từ xa các máy quay phim đặt ở trên tháp treo để xem toàn bộ vịnh. Còn phía xa kia là cầu Onaruto bắc qua một vực xoáy ngoạn mục???. Ôi Onaruto đáng thương biết đâu nó lại gẫy thê thảm trong câu hát ??oĐợi???. Hồi động đất Kobe năm 1995, giáo sư Takeshi đã đạp xe gần 1giờ từ Osaka đến đây quan sát cây cầu vì hầu hết các phương tiện giao thông vào Kobe đều tê liệt. Rất may, nó vẫn đứng vững qua trận động đất thảm khốc mạnh hơn 7 độ Richter, cướp đi hơn 6000 sinh mạng. Việt nhớ mãi bức ảnh giáo sư Ito cho cả lớp xem hồi học môn ??oThiên tai đô thị???. Trong bức ảnh là cảnh người đàn bà khỏa thân, nằm hơi nghiêng, cặp đùi khép, khoé miệng hé cười. Nàng chết vì một vật nặng rơi trúng đầu, máu ướt đẫm một mảng tóc.
    Chiều nay báo cáo xong, Việt lang thang dạo phố. Lâu đài Osaka không gây ấn tượng gì đặc biệt so với nét thâm nghiêm của lâu đài Kumamoto. Tại khu Namba, trung tâm Osaka, có thể thẩy rõ sự pha tạp của Tokyo từ nét đài các của Ginza, sự tấp nập của Shinjuku lẫn sắc cổ kính của Akasuka. Chiều nào cũng thấy một ông lão kéo chiếc xe hàng cùng đàn chó nhỏ chạy lăng xăng. Trên chiếc cầu rêu phong, cạnh một tấm áp phích lớn Glico vẽ hình một vận động viên, hàng trăm nguời dân Osaka đã nhảy xuống dòng nước đen ngòm, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Nhật trong mùa WC 2002. Gần đó là dãy nhà hàng ăn với biểu tượng con cua đỏ nổi tiếng . Đâu đâu cũng thơm ngậy mùi Takoyaki, một loại bánh nhân bạch tuộc tẩm bột rán. Góc phố xa, mấy gã cò mồi dịch vụ ??otươi mát??? ngao ngán nhìn mây bay trong tiếng nhạc chát chúa từ mấy quán chơi Pachinko. Ước gì có Tuấn béo, nó sẽ kể vanh vách về em J-phone, Miss Japan, đã từng đóng phim tại đây. Thôi tạm biệt Osaka. Việt ngoái nhìn thành phố hừng hực về đêm mà tận 20 năm sau anh mới có dịp trở lại. 25 phút sau, Viêt đã đến ga Kyoto. Một ánh sao chiều nhấp nháy phía trên đỉnh tháp Kyoto.
    Relax, 21/7/2002.

    Giấc ngủ

  10. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xin phép được nối tiếp cái kết cho câu chuyện của đồng chí relax
    *******
    "Em đã thành không, sao vẫn về gõ cửa
    Căn hồn xưa?" (Băng Sơn)
    Ông vẫn ngồi đó im lặng như bóng đêm. Đi hết gần một đời người ông mới hiểu nỗi cô đơn ấy mang hình bóng nàng. Ôi giáo sư Việt tài hoa. Trong cuộc đời không ít lần ông đã yêu và được yêu. Những cuộc tình phù du ngắn ngủi không đủ để ông kịp buồn khi chúng nối đuôi nhau ra đi. Chẳng có người đàn bà nào đã yêu ông như nàng ngày ấy. Điên cuồng và dịu ngọt. Nổi loạn và cam chịu.
    Cây cầu đáng thương đã đứng vững qua bao trận thiên tai nhưng lại gãy thê thảm dưới gót giầy ông một lần ra đi. Nàng đã chết trong lần ấy. Câu hát "Đợi" còn vọng lại từ mỗi hoàng hôn.
    Đêm đã đi quá nửa đường. Gió thổi lay lắt từ bãi ngô non sông Hồng. Ông tưởng như linh hồn nàng vẫn quanh quẩn đâu đây bên ông. Trong giây phút vinh quang cũng như trong nỗi cô đơn tận đáy tâm hồn. Đôi mắt thăm thẳm buồn như lời yêu không thể còn đuợc nói nữa.
    25.7.2002
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai

Chia sẻ trang này