1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thực sự mệt mỏi, cứ sống như thế mãi được không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langphong, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay tôi luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái chen ngang vào cuộc sống gia đình của người khác,nó không đơn thuần là nhẫn tâm mà còn vô đạo đức nữa.Thêm một lần tôi nhắc lại rằng đúng là lý trí không điều khiển nổi tình cảm nhưng lý trí cho ta biết nên hành động theo lẽ phải,không thể vì tình yêu mà gạt bỏ tất cả để bây giờ,bạn thấy chưa?Ai mới là người phải gánh chịu hậu quả???Chính là bạn.Nhưng bạn cũng tội nghiệp,như một chú nai ngơ ngác không thoát khỏi lưới tình của một người đàn ông từng trải,tôi xin gạt bỏ quá khứ về ông ta,chỉ biết rằng hiện tại ông ấy đang có một gia đình chính thức được pháp luật và xã hội thừa nhận.Còn bạn là "kép nhí"_kẻ chen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác.Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình cũng là người có học,không đến nỗi nào mà phải sống một cuộc sống tạm bợ như hiện tại ko?Bạn có nghĩ mình xứng đáng được có một gia đình,một hạnh phúc bình dị như bao cô gái khác không?Còn con bạn nữa,nó ngây thơ và bé bỏng không có tội tình gì,nó xứng đáng được sống trong hạnh phúc gia đình chứ.Liệu rằng sau này lớn lên nó sẽ thế nào khi biết được mẹ nó chỉ là vợ hờ của người ta,nó không được sinh ra một cách đàng hoàng trong sự đón nhận của gia đình và xã hội?Bạn cứ tiếp tục cuộc sống như bây giờ để làm gì?Để hi vọng người đàn ông kia sẽ ruồng bỏ gia đình để đến với bạn ư?Mong manh lắm!Với một người như vậy thì bạn chưa phải điểm dừng của ông ta đâu.Giả dụ có lấy bạn về thì ông ta cũng lại có ngay một(hoạc vài)cô "kép nhí" bên ngoài thôi.Lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho bạn bây giờ là dám dũng cảm làm lại từ đầu,dù biết rằng sẽ rất khó khăn (đừng nghĩ tôi là người ngoài cuộc nói thế nào cũng được).Bạn hãy tìm một công việc khác và mang con đi,cắt hoàn toàn liên lạc với người đàn ông ấy.Bạn có công việc,còn có sự trợ giúp từ gia đình,bạn sẽ tự nuôi được con mình mà không cần đến tiền của bố nó,phải ko?Người ta bảo "gieo nhân nào thì gặt quả ấy",bây giờ cố mà khắc phục hậu quả của việc mình đã làm đi,trước mắt chắc sẽ có nhiều khó khăn đấy,một phần về kinh tế và phần lớn là quyết định để dứt khoát trong tư tưởng của bạn.Chỉ như vậy bạn mới mong có được hạnh phúc,rồi bạn sẽ gặp một người đàn ông khác chân thành và thông cảm được hoàn cảnh của bạn,lúc ấy bạn mới thật sự có một gia đình theo đúng nghĩa của nó.Mong bạn tỉnh táo và sáng suốt.Chúc sớm tìm được hạnh phúc thật sự!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ .Em rất thông cảm với hoàn cảnh của chị bây h .Phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác là 1 điều đau khổ nhất .Tuy nhiên, từ đầu chị đã rõ anh ta có gia đình, có 2 đời vợ rồi thì đáng lý ko nên chỉ vì được đối xử tốt để rồi ngả vào vòng tay anh ta
    Bây h chị có 2 sự lựa chọn :
    1. Tiếp tục mối quan hệ với anh ta . Nếu chị nhắm mình ko có khả năng tài chính để nuôi con và lo cho mình, biết là ko đảm đương cuộc sống của mình 1 cách dễ dàng nếu thiếu sự trợ giúp của anh ta thì tiêp tục .Tuy nhiên, như thế thì chị phải chấp nhận làm vợ hờ, ko có quyền đòi hỏi sự chăm sóc hay 1 gia đình đúng nghĩa (cái mà người đàn bà nào cũng mong muốn).Chị càng ko có lý do gì để ghen ngược với vợ anh ta vì chị là người đến sau, chị lại là người mang tiếng giựt chồng của chị kia, tóm lại là chị ko có quyền gì để ghen, dù cho có cảm tình chăng nữa .Nếu vợ anh ta biết được thì chị sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước con mắt người đời . Nói chung người VN mình có thái độ châm chước với đàn ông hơn là phụ nữ .Một cô gái biết người yêu mình phản bội thì đa số sẽ đi đánh ghen "con hồ ly" chứ còn người đàn ông thì lại chịu hệ quả ít hơn, bất quá 1 cái tát, 1 câu chửi (1 số bà quá khích sẽ có hành động khác) nhưng với người thứ 3 sẽ chịu thiệt thòi về danh dự cũng như tuổi xuân mình bỏ ra
    Chị cũng đừng nghĩ là anh ta sẽ bỏ vợ cưới chị . Dù cho 1 người đàn bà ko sinh đẻ được nhưng dù sao tình nghĩa vợ chồng vẫn là sợi dây ràng buộc, ngoài ra còn tờ giấy hôn thú nữa .Cô vợ ko gây ra lỗi lầm gì thì anh ta cũng ko có quyền ly hôn, gia đình anh ta cũng chưa chắc gì chấp nhận chị và mối quan hệ ko danh chánh ngôn thuận .Ngoài ra, anh ta làm chức to, thì chuyện bôi bác này ém nhẹm không được lâu (nhất là khi anh ta cũng đồng ý ly hôn vợ để cưới chị) .Nếu cấp trên biết được thì sự nghiệp = tiền tài của anh ta cũng gặp nguy cơ đổ bể .Mà em thì ko nghĩ là 1 người đàn ông dám đánh cuộc cả sự nghiệp mình cho 1 mối quan hệ tạm bợ đâu chị ạ
    2. Là chị có đủ nghị lực để vượt qua và làm lại từ đầu .Điều này rất khó khăn vì chị ko phải chỉ lo cho mình, còn phải lo cho con nữa . Nhưng nó sẽ giúp chị thoát khỏi cái bóng hiện tại và có cơ hội tìm được hạnh phúc của 1 gia đình thực sự mà chị mong đợi .Bước đầu bao h cũng khó khăn .Nhưng chị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ ,cụ thể là cô vợ kia và đứa con của mình .Một người đàn bà ko sinh đẻ được ,chồng lại đi lăng nhăng và có cả con riêng bên ngoài .Nếu mắc bệnh tim thì khi biết chắc trở cơn mà chết mất . Và con chị, nếu nó lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào nếu bị người ta gọi là con hoang, con ngoài giá thú ....
    Em lại nhiều lời rồi .Chỉ mong là chị có được quyết định sáng suốt cho cuộc đời của cả 2 mẹ con .Cầu Chúa ban phước lành cho chị
  3. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em. Em biết là mình đã sai và thú thực là bản thân em cũng chưa có ngày nào là không suy nghĩ, không tự dằn vặt bản thân. Em cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình có thể ghen với vợ anh ta. Em chỉ thấy mình thật tệ quá. Đúng là em đã thật vô trách nhiệm với bản thân. Đúng là em có tạo dựng một gia đình thực sự đâu mà đòi có cảm giác đó. Em muốn thay đổi hoàn cảnh này lắm. Em cũng muốn rời xa anh ta lắm, nhưng em cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao lại khó khăn đến thế. Em biết là em đang mù quáng, thế nhưng cứ gặp anh ta là em lại quên ...lại không thể cố gắng. Mặc dù luôn xác định rằng mình không thể sống nổi như thế này mãi. Chính em cũng sẽ tự dằn vặt mình mãi thôi và sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được. Em cũng không định lập gia đình với ai cả. Nghĩ rằng cuộc sống của mình bây giờ chỉ là vì con thôi. Nhưng thấy tủi thân và giận mình ghê gớm... Phải làm sao để cố gắng rời xa anh ta được bây giờ.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào em:
    Có vài điều các anh chị đã nhắc, em cũng đã biết mình sẽ phải làm gì. Chị xin thêm vài ý:
    1- Em cần khai sinh cho con đầy đủ có họ tên cha. Cần nói chuyện với người đàn ông đó về nguyện vọng của anh ta. Lưu ý đến khả năng thừa kế của con em, trong trường hợp người đàn ông đó qua đời, và quyền của con em cần được có cha hợp pháp.
    2- Em cần được trợ cấp tài chính. Hãy lập một sổ tiết kiệm, một tài khoản ngân hàng để:
    a) Hoặc là anh ta chu cấp một số tiền, và biến mất khỏi cuộc đời em
    b) Hoặc là hàng tháng anh ta phải chu cấp một số tiền cố định cho em, và chỉ được chuyển vào tài khoản, không được gặp mặt.
    Em cần có luật sư hoặc người đại diện giúp em dàn xếp vụ này, và trò chuyện cùng anh ta từ giờ trở về sau; để đảm bảo rằng em và anh ta cắt đứt hoàn toàn.
    Giả sử anh ta phải chu cấp 2tr một tháng cho em nuôi con, và đều đặn đến 18 tuổi, thì, anh ta có 2 lựa chọn:
    1) Mỗi tháng nạp 2 tr vào trước ngày 28 mỗi tháng (phòng trường hợp tháng 2 )
    2) Nạp một lần số tiền là:
    2tr x 12 tháng x 18 năm= 432 triệu
    Cách này an toàn hơn cho em, và cho anh ta.
    Đồng thời, em cũng xem xét việc làm cam kết không liên lạc với nhau từ nay đến khi con em 18 tuổi, và em cũng không cho phép anh ta được gặp thằng bé cho đến khi nó 18 tuổi và có đủ quyền quyết định có gặp bố nó hay không. Việc này em nên tham vấn với luật sư của em nữa.
    Chuyện em được trợ cấp để nuôi con là hợp tình hợp lý, và hợp pháp, em yên tâm mà đòi hỏi nhé. Tất nhiên, chị nhắc đi nhắc lại, nên có một luật sư, ít nhất trong lúc thương thảo. Hãy giữ thái độ mềm mỏng nhưng cương quyết nhé.
    Chúc em thành công,
  5. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Chị rất thông cảm với em. Phụ nữ, mặc định, luôn phải chịu thiệt thòi, hy sinh. Cảm giác chán nản và mất phương hướng đối với người bình thường có khi còn xuất hiện, huống gì là ở hoàn cảnh của em.
    Ở phương Tây, chuyện không có gia đình mà có con, nuôi con là hoàn toàn bình thường - dù là sinh con một mình hay sinh con trong trường hợp sống chung không có hôn thú, nhưng ở Việt Nam thì không thế.
    Cuộc sống của em là do em tự quyết định. Khó khăn hay thuận lợi, cơ hội, rủi ro.. có thể tác động đến quyết định của em, nhưng quyết định cuối cùng thì chỉ có thể là từ em.
    Biết về một người rất khó, sống cả đời có khi chưa biết hết được. Em đã ở cạnh đồng chí kia một thời gian không dài, nhưng đã cùng nhau trải qua một vài biến cố lớn của cuộc đời, nên có thể biết được cách cư xử của đồng chí đó trong một vài tình huống nhất định. Em sẽ có một vài cách lựa chọn:
    1. Có liên quan đến đồng chí kia trong cuộc sống của mình:
    1.1 Xây dựng gia đình với đồng chí kia, cùng nhau nuôi dạy con cái một cách đàng hoàng;
    1.2 Chấp nhận sống như "vợ hờ", để đồng chí kia xuất hiện với một tần xuất nhất định trong cuộc sống cùa mình và của con mình;
    1.2.1 Có hỗ trợ về mặt tài chính
    1.2.2 Không có hỗ trợ về mặt tài chính
    2. Không có đồng chí kia trong cuộc sống của mình, xét quan hệ giữa đồng chí bố và đồng chí con:
    2.1 Không công nhận, không để có quan hệ giữa đồng chí bố và đồng chí con (nôm na là cắt tất cả mọi giao tiếp trực tiếp, gián tiếp về quan hệ máu mủ)
    2.1.1 Có hỗ trợ về mặt tài chính (chuyển tiền thường xuyên theo một hạn nhất định vào TK, mở sổ TK..)
    2.1.2 Không có hỗ trợ về mặt tài chính (tự nuôi con thôi em ạ)
    2.2 Công nhận quan hệ bố - con
    2.2.1 Có hỗ trợ về mặt tài chính
    2.2.2 Không có hỗ trợ về mặt tài chính, chỉ cho gặp gỡ theo thời gian của mình sắp xếp
    Nói chung, tự chủ về mặt kinh tế là độc lập về mặt chính trị. Trong mọi trường hợp, em nên nghĩ tới bản thân mình trước. Ngay cả ở trên máy bay, trong tình trạng khẩn cấp, người ta luôn hướng dẫn mẹ kéo mặt nạ thở cho mình trước, sau đó mới đến lượt bé con!
    Chúc 2 mẹ con luôn khỏe.
  6. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chết chết,sao lại tư vấn vớ vẩn cho người đang khó khăn như thế này.Ở Việt nam,thuê Luật sư,tức là tranh tụng.Ra kiện cáo nhau,nguyên đơn sẽ bị kết tội là vi phạm luật Hôn nhân gia đình,phá gia đình nhà người khác,có thể bị 2 năm tù.Lại nữa,căn cứ mức nào mà bảo đòi phụ cấp 2 triệu, tổng cộng trên 400 triệu,nhiều người lấy đâu ra .Về tình cảm,ngay bạn ở vào cảnh trên cũng khó còn mặt mũi nào mà trông thấy nhiều người,trong đó có người cháu mình là con của người tình.Vậy mà cứ bảo người ta thuê luật sư mới lại thương thảo.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ tư vấn cho em kia cái cách xa rời anh bồ đó làm gì nhỉ. Tôi cảm thấy em ấy có muốn xa đâu. Có vẻ như em ấy muốn có cảm giác gia đình với anh bồ đó. Tôi thấy bó tay với cái em này. Chấp nhận làm bồ của người ta thì làm sao có cảm giác của một gđ được chứ. Dù ở hoàn cảnh nào tôi cũng rất ghét cái người có tên là "thứ 3", chen ngang và phá vỡ HP (du là HP giả tạo) của gia đình người khác. Như bạn gì ở dười nói, ở VN như thế này là phải chịu án tù có thể lên đến 2 năm đấy.
  8. langphong

    langphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã giúp em nhận ra nhiều điều. Em thấy mình nên có một quan điểm rõ ràng hơn. Em biết là mình không nên sống như thế thêm một ngày nào nữa. Em thực sự cảm ơn mọi người vì ý kiến của các chị tốt cho em nhiều lắm. Dù rằng, em biết có nhiều người không thông cảm nổi với em. Nhưng điều đó cũng giúp em hiểu thêm...Giờ thì tất cả chỉ là làm sao để tốt cho bé. Hiện tại em biết mình sẽ rất khó khăn để có thể làm lại. Em cũng không có ý định sẽ có gì với một ai đó. Còn với bố của bé, sẽ cố gắng dứt khoát và tìm ra cách tốt nhất. Có một điều là em cũng chưa bao giờ mong anh bỏ vợ mà đến sống cùng em. Chưa bao giờ trong đầu có ý nghĩ như thế. Chỉ thấy mình thật ngốc. Có lẽ sẽ là bao biện, và mọi người sẽ cười em, nhưng cho đến bây giờ em mới có thể nhận ra rằng mình chỉ là vợ "hờ", chỉ là kẻ giựt chồng người khác. Và một sự thật nữa là, em chẳng giựt được gì cả. Em chưa bao giờ có được anh trong một ngày......chỉ sống hơi giống vợ chồng thôi cũng không có. Em không có gì cả! Tài sản lớn nhất của em bây giờ là con. Em không nên sống vì một cái gì đó mơ hồ. Chỉ nên vì con, vì thứ tài sản lớn nhất và duy nhất của em thôi.
  9. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế là phải .Nếu xác định được mục đích cuộc sống bạn là như thế thì tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với em. Cái nhìn của xã hội đối với phụ nữ đơn thân đã khác trước rất nhiều. Thật sự cảm phục em vì đã dũng cảm sinh em bé, cho dù có thể đó là một việc dại dột. Bỏ qua cái ông đó đi, tìm một môi trường mới, mơ đến một nơi thật xa.

Chia sẻ trang này