1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tin vào những ngày nắng đẹp...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banh_bao_chieu, 01/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cho người xưa: Anh đã đi cùng em 1 quãng thời gian 3 năm thật nhiều kỉ niệm khó quên. Em đã yêu anh rất nhiều, và được anh yêu còn nhiều hơn thế. Đã có lúc mình tưởng rằng chỉ 3 năm nữa thôi khi em học xong và anh đã đi làm, mình sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống chung hạnh phúc ở nơi đất khách. Thế nhưng mong ước ấy của bọn mình tan vỡ thật nhanh, đôi khi em vẫn còn tiếc nuối dù chuyện của bọn mình đã là quá khứ từ 2 năm nay rồi.
    Anh xa em, nụ cười vô tư của em cũng theo đó mà tắt ngấm. 2 năm trời vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ở đất nước khác, tự lo cho bản thân mà không nhờ cậy đến gia đình, và chỉ đi và về những nơi không có hình bóng anh đón đợi, không có những lúc được trò chuyện, tâm sự và nghe anh an ủi. Những khi người dân xứ khác bắt nạt mình, khóc mà không có anh vỗ về.
    Anh biết là em đã vượt qua được hết chứ? 2 năm qua em đã khóc nhiều, và cũng nhiều lần tự ngăn bản thân không được khóc. Những nỗi buồn trong gia đình, em đã không còn có anh để tâm sự. Nhưng bù lại em trở nên mạnh mẽ hơn, một chút lạnh lùng hơn. 1 năm rồi em không đọc những tâm sự tình cảm của bạn bè, cũng không còn nghe những bản tình ca để nhớ về anh. Ngày anh rời xa em, em tự hiểu 2 điều. Em của ngày xưa đã chết rồi, em của ngày sống không anh phải khác đi, phải mạnh mẽ và không được để người khác làm tổn thương mình như thế này nữa.
    Ngày hôm qua em biết tin anh đã kết hôn. Mình chia tay và không còn 1 chút liên lạc nào. Dường như anh cũng coi như chưa hề có 1 phần ký ức của em trong cuộc đời anh nhỉ. Cảm giác của em là... không gì cả. Là cảm giác trống rỗng vì em hiểu, mình đã không là của nhau thì bây giờ cũng vậy, mình mãi mãi không là của nhau được nữa.
    Hôn nhân... cũng như hạnh phúc thôi, không phải lúc nào cũng vĩnh cửu. Chỉ những ký ức là còn mãi. Em mãi tiếc nuối mối tình của bọn mình, nhưng em hiểu đấy là lúc anh không còn muốn ở bên em thì có giữ anh về thể xác cũng chỉ là giữ đau khổ về mình. Tiếc nuối chỉ càng thêm đau.

    Cho người của ngày hôm nay: Anh đến với em như 1 trò chơi. Em biết anh khi em đang hẹn hò với bạn thân của anh. Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn, tụi em nhận ra 2 người chỉ hợp làm bạn. Ngày đó, em lần đầu tiếp xúc đi chơi với tụi anh, em không hiểu tụi anh nghĩ gì, đùa gì. Văn hoá và ngôn ngữ khác biệt. Em nghe kể về anh chỉ là người bạn tốt nhất của anh chàng em đang hẹn hò. Rồi bẵng đi 1 năm, em và anh ko gặp nhau. Bỗng 1 ngày em nhận được lời mời tham dự sinh nhật anh. Mình gặp lại nhau ngày đó và đó cũng là lúc anh nói anh thích em. Em đã quá quen với những lời nói đó và cũng quen với việc bỏ quên chúng trong 2 năm qua. Trong em chỉ có 2 suy nghĩ là sống mạnh mẽ lên và lo cuộc sống tốt đẹp cho em và mẹ. Nhưng anh vẫn muốn làm bạn. Mình hang out nhiều hơn, nhà anh lại vừa chuyển về gần nhà em. Rồi từ từ anh ràng buộc em bằng cách yêu cầu 2 đứa ko được dating với người khác.
    Thực sự trong lòng em vẫn trơ khấc, không một chút cảm xúc. Dù anh đưa đón em, chăm sóc khi em sốt cao, chăm chú lấy mùn gỗ bị mắc vào trong da của em mà chỉ sợ em khóc, trong lòng em vẫn chai sạn. Dường như 2 năm là quá dài để em làm quen với sự lạnh lùng trong lòng mình. Nhiều lần anh ôm em thật chặt và hỏi sao em không ôm lại anh, em ngơ ngác vòng tay qua lưng anh và ... để đấy. Em không thể cố, hoặc ko muốn cố để yêu anh. Em cũng không muốn dối lừa anh.
    Anh gặp khó khăn trong việc nói ra những lời tình cảm. Mình date 4 tháng thì anh mới dứt khoát nói với ex của anh để cô ấy ko nuôi hi vọng và tiếp tục gọi điện cho anh nữa. Sau đó 1 tháng thì anh chính thức hỏi em có muốn làm bạn gái anh không. Cũng sau đấy 1 tháng, sau khi anh ép em sát vào tường và bảo chỉ cho em đi nếu em trả lời "anh là gì của em?". Khi em nhận lời, anh ôm em thật chặt. Nhưng khi em hỏi, anh không thể nói "i love you", hoặc "i miss you" vì anh bảo đó là "strong words, it takes time to feel". Anh chỉ bảo "i like you, i think about you".
    Em hỏi vậy thôi chứ trong lòng em cũng ko quan tâm gì hết. Em cũng chưa bao giờ nói lời có cánh với anh, chưa bao giờ "miss" anh cả. Em cũng từ chối đến thăm gia đình anh dù anh đã mấy lần mời em đến.
    Tuần vừa rồi khi ở bên nhau, bỗng nhiên anh nói "i love you". Bọn mình rơi vào im lặng, vì em muốn giả vờ ko nghe thấy. Em sợ một sự trông đợi cho câu hồi đáp. Vì em chẳng có gì để đáp lại cả. Người ta khi ko có tình thì có tiền để đáp lại, em thì chẳng có gì hết. Vậy nên em im lặng.
    Nhưng em bắt đầu cảm thấy thật khó để im lặng. Sáng hôm kia khi thức dậy. 1 buổi sáng nắng đẹp tràn đầy khung cửa sổ. Em luôn là người thức dậy sớm hơn. Nằm 1 lúc, em thấy vòng tay anh choàng qua vai em, và một đôi môi hôn nhẹ lên mái tóc, lên tai em rồi đậu xuống khoé mắt... "good morning sunshine!". Anh luôn như vậy, tự nhiên yêu em, vô tư hôn em và nói những điều anh muốn. Em đang trong tâm trạng lo lắng vì nghĩ mình ốm. Anh bảo "i'll always be with you. That's the point of being in a relationship. You share happiness and difficulties." Rồi em hỏi anh, anh có share happiness với em ko. Anh cười và nói mà chẳng cần suy nghĩ:
    - well, you have yourself. Cuz you're my happiness!
    Em lại im lặng. Nhưng là 1 sự im lặng nặng nề. Em thấy sợ vì trái tim em bị lỗi 1 nhịp về câu nói này. Em biết nếu em yêu, em sẽ hạnh phúc những cũng sẽ tổn thương. Bài học em nhận từ người xưa đau quá, em không muốn phải nhận thêm 1 lần nào nữa...
    2 hôm nay em không đến căn hộ của anh. Em cần ổn định lại trái tim mình. Em sợ nó lại bị lỗi nhịp thêm lần nữa và em sẽ buông xuôi mất. Em viện cớ bài tập quá nhiều không thể đến được. Trưa nay anh rủ em đi ăn trưa. Anh vui như 1 đứa trẻ khi em và anh ngồi trong xe. Ngồi ăn, anh nhìn em thật nhiều. Đôi mắt anh có thể làm tim em mềm lại đấy, nên em tránh ko nhìn anh. Rooif em bảo phải về học tiếp, anh đưa em về và chỉ cho em ra khỏi xe sau khi hôn thật nhiều lên khắp khuôn mặt em. Và em nghĩ về anh cho đến bây giờ.
    Nhưng em tránh ko để mình nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác quen thuộc vì ở gần. Em không muốn sai lầm trong tình yêu, trong cảm xúc để trái tim phải đau khổ thêm lần nào nữa. Em vẫn hiểu là em không yêu...

    Cho người tôi yêu trọn cả đời: Đó là mẹ tôi. Người đã 1 mình lo lắng nuôi dạy tôi suốt bao năm qua. Dù bây giờ mẹ không thể lo cho tôi được nữa, thì trong trái tim tôi vẫn là lòng biết ơn vô hạn đến mẹ. Mẹ không cho tôi mọi thứ tôi ao ước những mẹ giành cho tôi tất cả những gì mẹ có thể. Vì vậy tôi yêu mẹ hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì, và trong thâm tâm tôi là hơn cả bản thân tôi. Nhưng tôi không dám chắc điều thứ 3 vì chỉ khi đối diện với sự sống và cái chết thì con người mới biết họ có yêu bản thân họ nhất không. Tôi không nghĩ là mình sợ chết, nhưng tôi sợ cái cuộc sống mà đau khổ và dằn vặt hơn cái chết khi không còn được ở bên người mình thương yêu nhất.
    Tôi tin vào những ngày nắng đẹp, những ngày mà mẹ và tôi ở bên nhau, tôi có thể lo 1 cuộc sống thật tốt đẹp cho cả 2 mẹ con, và sẽ chỉ có nụ cười nở trên môi mẹ.
    Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhiều đến thế nào. Và thấm thía được người cuối cùng ở bên mình sẽ chỉ là mẹ thôi khi lòng tôi tan nát vì người xưa rời xa. Trái đất lúc đó như sụp xuống, tôi không khóc nhưng nỗi đau làm tôi tê dại. Chỉ có mẹ hiểu, nhưng mẹ không nói gì, cũng không trách mắng. Nhưng tôi biết mẹ đã khóc vì lo lắng cho tôi. Vì chỉ ít ngày nữa đứa con gái bé bỏng sẽ bay sang 1 đất nước xa lạ, nơi ngày xưa nó và người yêu nó cùng xin mẹ cho 2 đứa đi chung, và người yêu nó hứa sẽ chăm sóc cho nó. Thì bây giờ khi mọi chuyện đã lo liệu xong, nó lại đi cùng nỗi buồn rười rượi trong lòng.

Chia sẻ trang này