Em, Tôi và Vầng Trăng Cô Đơn Tôi, Em và Vầng Trăng Cô Đơn! Có ai biết rằng khi cùng người mà mình đã từng yêu ngồi cùng nhau dưới vầng trăng tròn vằng vặc không tỏ không mờ của đêm rằm tháng 7, cùng ôn lại những kỷ niệm buồn, và? thấy em khóc cho mối duyên không thành, mà tôi muốn phát điên. Những giọt nước mắt đêm nay của em làm tôi nhớ lại giọt nước mắt cách đây gần một năm, cũng cái đêm có trăng tròn và cái lạnh se của Đà Lạt, rm đã nói rằng: Em không yêu tôi! ?oĐừng khóc đừng buồn nghe em! Chỉ làm cho thêm đớn đau? Tàn đêm nay là mình chia tay?? Em khóc, đâu chỉ mình em đau, mà tim tôi cũng như có ai cầm dao cứa nát. Đau đớn lắm em biết không? Chúng ta có duyên mà không có nợ! Anh đã từng yêu em với tất cả trái tim, và em đáp lại bằng tình cảm của một người em gái. Ánh trăng vàng vọt của ngày trùng phùng Ngưu Lang - Chức Nữ cũng là ngày anh và em gặp lại nhau sau hơn nửa năm bình lặng. Gặp nhau để anh phải chứng kiến nổi buồn của em, để nghe tâm sự của em về mối tình của em với một người khác. Tôi đớn đau đến phát khóc, nhưng phải nén lại để cố mà khuyên nhủ em rằng: Chuyện tình yêu, nhiều khi có duyên mà không có nợ! Tôi đã nói lại điều mà gần một năm trước, em đã nói với tôi? ?oEm ơi đêm nay Vầng trăng kia như chứng minh Tình đôi ta hôm nao Bao thiết tha mặn nồng? Đêm nay hai đứa Một vầng trăng xưa Mà đôi tim đôi tim cách xa?? Cùng một vầng trăng, nhưng đêm nay trăng như thấu hiểu hơn lòng tôi (hay lòng em?). Tôi cố gắng kể những câu chuyện cười, khơi lại những kỷ niệm đẹp để tránh không nhìn thấy nước mắt của em. Nhưng bao nhiêu cố gắng của tôi cũng không làm em khá hơn. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì tôi có để có được nụ cười của em! Nhưng sao vậy? Sao tôi lại có thể như vậy được? Người ta đã thẳng thừng từ chối tình yêu của tôi rồi, và tôi cũng đã chấp nhận để rồi cố gắng kiếm tìm một tình yêu mới, vậy mà sao khi em gọi phone cho tôi, ngay lập tức tôi đến ngay và gần như chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của em, ngay cả việc buộc phải im lặng ngồi nghe em nói??? Tôi thấy không công bằng. Với chính tôi vì tôi là người thất bại. Với chính cô bạn mà tôi và người ấy đang tìm hiểu, vì tôi lại ngồi đây và hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp về một mối tình xưa. Và cũng không công bằng với chính em vì người em yêu, làm em buồn và là nguyên nhân chính để tôi ngồi đây với em, lại chính là bạn thân của tôi. Tôi yêu em, em không chấp nhận. Em yêu bạn tôi, và bạn tôi tránh né em! Vậy? bất công cho em hay bất công cho tôi? ?? Ôm bao đau thương? Trôi theo năm tháng, để lại nơi đây Mình anh với vầng trăhg cô đơn?? Rồi tôi với em cùng nhau đi dạo trên đường phố Sài Gòn về khuya. Trời không lạnh, trăng vẫn mờ ảo như buồn thay cho hai trái tim không đồng điệu. Tôi muốn nói nhưng sợ chạm đến nổi đau của em. Tôi bật máy và nhắn tin cho đứa bạn thân để hỏi nó đang ở đâu và đến đón em về? Nhưng nó đang ở xa! Và tôi sẽ là người đưa em về, trên con đường nhiều kỷ niệm. Với tất cả cảm xúc tôi có được, tôi cảm thấy tội nghiệp em hơn là tiếc nuối. Em đẹp, thông minh nhưng lại cứng đầu, đi theo tiếng gọi của con tim, tiếng gọi hướng đến một con tim không đồng điệu khác. Em là vậy! Tôi đã từng yêu em vì sự cứng đầu và thong minh ấy. Nhưng lần này tôi thấy ghét điều đó biết bao! Sao em không tự cho mình một cơ hội? Sao không tự chấm dứt tình trạng này bằng chính bản lĩnh của em? Tôi đã hét lên điều đó với em, và em? im lặng! Trăng vẫn tròn vì là trăng 15. Em vẫn đẹp ở tuổi 20. Tôi vẫn buồn cho chuyện tình không có hậu. Tôi và em đứng yên lặng bên nhau ngắm vầng trăng đêm nay lần cuối: Vầng trăng cô đơn!!!
Thành thật khuyên @boysaigon nhé.... yêu mà sao đau khổ thế hở @boy Ví có nhân duyên đã vợ chồng Không nên chồng vợ dứt cho xong Dứt nhau không nỡ theo không nỡ Theo tội đời nhau dứt tội lòng... Ta phải thốt lên: "Ôi tình yêu, tình yêu là gì mà nhân loại phải đau khổ vì ngươi....." honghoavi