1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và Chị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi JoKerHn, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em và Chị

    Nhắn gửi các mods: Tôi viết những bài tôi đã và đang viết có thể chuyển vào trong tâm sự. Nhưng xin hãy để cho tôi nuôi dưỡng nó, nó như một niềm tin và sự hy vọng về sự trở về của một con người. Khi em trở về tôi sẽ khoá lại như một cách quên đi sự nông nổi của tuổi trẻ bồng bột. Tôi không hy vọng em thay đổi nhưng đây là một lời cầu nguyện cho một người, chỉ cần em trở về. Thế là đủ rồi......!
    Ngày 14 tháng 4 năm 2004

    Thế là em đi, em bỏ đi thật rồi. Chị ao ước khi mình trở về nhà chị thấy em đang làm gì đó trong căn phòng nhỏ. Nhưng mọi thứ cứ im lặng đến rợn người, không một ánh đèn, không một hơi ấm. Chị phải tin rằng sự thật là thế sao?
    Mọi người cứ cố an ủi em không đi xa đâu, rồi vài ngày em lại về. Em làm sao đủ tiền để đi đâu lâu được, nhưng chị biết em không như người khác. Chị cứ cố lục lọi mọi thứ hy vọng, hy vọng mình sẽ tìm được một cái gì đó, nhưng mọi thứ cứ vẹn nguyên như lúc em vẫn ở nhà. Chị sợ phải một mình trong căn phòng ấy. Chị cứ tự khuyên mình phải cứng rắn lên, phải tìm em nhưng chị biết tìm em nơi nào giữa cái chốn thị thành nhộn nhạo này? Nó rộng quá mà em và chị thì bé nhỏ quá. Chị cứ đi mà không biết mình đi đang ở nơi nào nữa. Chị hy vọng cứ đi rồi sẽ gặp em. Nhưng chị bất lực, một mình chị biết làm thế nào đây?
    Em sẽ sống thế nào? Trời mưa và lạnh thế này em không mang theo áo ấm, em lại ốm mất thôi. Bệnh viêm xoang của em lại đang tái phát. Rồi ai chăm lo cho em? Em sẽ sống thế nào??????????
  2. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 4 năm 2004
    Sau một đêm thôi mà bố suy sụp hẳn. Mẹ thì khóc chẳng có gì an ủi nổi nỗi đau của người mẹ khi đứa con của mình bỏ đi như thế. Bố cứ khuyên mẹ và chị bình tĩnh, rồi sẽ tìm thấy em, rồi em sẽ trở về nhà. Nhưng nhìn vào mắt bố chị hiểu bố cũng đang tuyệt vọng. Bố đã làm hết cách để tìm em.
    Em còn nhớ bố đã từng nói những gì khi em lên đại học không? Bẩy năm bố cho con đi học xa, khi con mới có 11 tuổi như thể đang đánh một canh bạc khát nước. Con bản lĩnh nghĩa là con đã trưởng thành và sẽ có một tương lai tốt đẹp phía trước, nếu không bố đã tự đánh mất con...
    Chị chưa bao giờ thấy bố khóc, thế mà hôm ấy bố khóc nức nở, những điều bố đã cố để kìm nén suốt bao năm, tâm trạng lúc nào cũng bất ổn lo âu. Chị hiểu rằng suốt bẩy năm ấy bố chưa đêm nào ngủ yên. Em cũng hiểu phải không?
    Sáng nay trời mưa to quá! Bố không ngủ được cứ trở mình suốt. Bố lo cho em lắm bé ơi! Bố cứ hỏi chị mãi, em khỏi ốm chưa, em có chịu uống thuốc không, em có mang theo quần áo ấm không? Bố cứ tắt lại bật đèn lần giở từng trang sách vở của em. Bố cứ hy vọng sẽ tìm thấy em để lại một cái gì đó. Bố cứ cố để không phải thấy mình tuyệt vọng. Em có thương mọi người như em đã từng nói không? Em sẽ trở về phải không em?
    Giá mà chị biết em ở đâu, giá mà giờ này chị có thể lo cho em một chút thôi. Mình sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, sẽ không bao giờ nữa em nhé! Về đi em!
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lúc đọc topic này, tôi đã nghĩ đây là một topic nghiêm túc của tác giả. Có thể tôi nhầm...nhưng tôi lại mong muốn cái sự nhầm đó là sự thật .
    Thật lòng mong cho em của @JoKerHn đọc được những dòng tâm sự của chị mình. Thật lòng mong muốn cho em của @JoKerHn quay trở về nhà!
    Bạn hãy giữ vững niềm tin nhé!!!
    P.S: những ai thấy bài mình không thích hợp có thể yêu cầu move bài ra khỏi topic này!
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi rẽ qua chỗ nó làm vào lúc cuối giờ chiều, mưa rả rích, nó bảo : trời vẫn trong quá, giá mà xầm xì đi chút nữa thì thích. Lâu lắm không gặp, hàn huyên câu chuyện, nó vẫn nhìn ra trời mưa. Nó bảo: anh không về ăn cơm à? Tôi trả lời: lúc nào ăn chẳng được. Thỉnh thoảng nó cũng rẽ qua chỗ tôi làm, gặp bữa cơm trưa nó cũng sà vào lấy đũa lấy bát, ăn thật tự nhiên và luôn miệng khen ngon. Nó nói: mười mấy năm nay em toàn ăn cơm bụi.. Tôi cười: mày thâm niên hơn anh, anh mới được mấy năm, gọi 2 suất bánh mỳ bên kia anh em mình làm bữa tối luôn nhé. Nó hờ hững gật đầu: từ ngày mẹ em chết.. em cũng thèm ăn cơm nhà lắm, đôi lúc thấy cảm giác gia đình thật quý, tới bữa cơm, mọi người quây quần, cơm dẻo canh ngọt, mẹ em thường phải đi gọi em về ăn cơm, vui lắm. Giờ suốt ngày lang thang ngày ba bữa cơm bụi, cũng chẳng muốn về nhà.. Tôi hỏi: thế bố chú thế nào ? Nó trả lời, mắt ráo hoảnh, mưa đã ngớt hơn: em quên mất tên ông ý rồi.. này cho thêm 2 cốc trà đá nữa. Hai đứa cắm cúi vào đĩa bánh, tôi ngẩng lên: Kể ra sống được như anh em mình thì cũng tài nhỉ.. Nó cười nhạt: Sống tốt, chỉ có điều chưa khoẻ thôi, đời mình đâu chẳng là nhà. Mình cười: đây là giai đoạn cầm cự.. đến lúc nào thì tổng phản công được nhỉ.. lâu lắm, trên răng dưới các-tút không biết đến bao giờ..
  5. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    9.30pm ngày 16 tháng 4 năm 2004
    Em nhắn em sẽ gọi điện về nhà. Cả bố lẫn chị vừa mừng vừa hoảng hốt. Em sẽ về, sẽ quay lại chứ? Từng giây phút chờ đợi dài hàng thế kỷ. Chị hiểu em sẽ khó lòng thay đổi quyết định của mình, sẽ khó mà thuyết phục em quay trở lại một khi em đã muốn đi?
    Vậy là em tôi sẽ lao vào đời. Một năm em sẽ tự bươn chải để nuôi sống bản thân, để hiểu giá trị những đồng tiền mà cha mẹ làm ra, để rồi em lại ném vào những trò vô bổ. Một năm em đi chị tin ngày em trở về em sẽ trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ từng hành động của mình.
    Sau bao ngày chị mới thấy một chút thanh thản trên khuôn mặt bố. Mẹ vẫn khóc chị không hiểu giờ này mẹ khóc vì biết em bình an hay vì bố và mẹ sẽ bắt đầu một nỗi lo mới. Gánh nặng cuộc đời em sẽ không thể nào làm bố mẹ thanh thản đến ngày em trở về?
    Sau một năm em chị sẽ không bao giờ vấp ngã trên con đường mòn cũ chứ? Một năm em sẽ đứng vững bằng đôi chân của mình chứ? Một năm 365 ngày em có nghĩ quá dài không khi từng giây phút bất cứ lúc nào bố mẹ cũng dễ dàng mất em?
    Không biết giờ này em đang ở đâu? Giữa Hà Nội ẩm ướt hay chốn Sài Gòn phồn hoa như em từng nói. Cha mẹ và chị không còn được ở bên em để mà trách mắng hay khuyên nhủ em nữa rồi. Cố gắng lên em! Chị tin em chị làm được những điều em muốn. Em bản lĩnh lắm mà phải không? Chị sẽ theo em bằng những lời tâm sự của chị, không hy vọng em đọc được nhưng chị sẽ giữ gìn cho em đến ngày em trở về, chị sẽ mãi bên em. Mãi mãi và mãi mãi?
    Ngày em trở về chị sẽ khoá topic này. Em nhé! Mọi người và chị chờ em!
  6. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    10.30pm ngày 17 tháng 4 năm 2004
    Chị sẽ kể em nghe một câu chuyện. Chị cũng tin rằng em đọc rồi, chị vẫn luôn đặt nó trên giá sách?
    Ở nước Scotland, tại tỉnh Glasgow, có một cô gái trẻ, như số ít các thanh thiếu niên ngày nay thường làm: chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô gái chán lối sống khuôn phép của gia đình và bảo:
    _Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ. Con đi đây!
    Thế là cô bỏ nhà ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ và vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ để mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ấy ngày càng sa đoạ trong lối sống của mình.
    Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
    _ Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm tình này!
    Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: ?o Mẹ vẫn yêu con? Hãy về nhà đi con?.
    Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi: ?oCó phải mẹ mình không nhỉ??
    Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết nữa: ?oMẹ vẫn yêu con? Hãy về nhà đi con!?. Đứng trước tấm hình cô bật khóc.
    Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội đến buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa:
    _ Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!
    Bà mẹ không tin nổi vào đôi mắt mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
    _ Mẹ à, con lo quá! Cửa mở không khoá nên con tưởng nhà có trộm.
    Bà mẹ dịu dàng trả lời:
    _Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khoá.
    Khi con còn nhỏ,
    Và chỉ cách ta một cái chạm nhỏ,
    Ta đã luôn đắp chăn cho con.
    Nhưng nay con đã cao lớn,
    Và ra khỏi tầm tay ta,
    Ta đã chắp tay ta,
    Và che đắp cho con với lời cầu nguyện của ta

  7. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Tối qua chị lại thức khuya đọc sách, rồi lại ngủ quên, sáng chị không nhớ nổi mình tắt đèn lúc nào. Chị cứ đinh ninh là mình chưa tắt. Hay em về? Chị cứ ảo tưởng là em về?
    Hôm nay là ngày nghỉ. Cả tuần mới có hai ngày chị em mình ở bên nhau thế này. Mà có nghỉ chị mới có thời gian đi chợ nấu ăn ngon cho em, chị thương em lắm. Đã gầy rồi lại suốt ngày phải ăn cơm bụi. Ngày bé em phải ăn cơm bụi nhiều quá rồi. Chị mua nhiều thứ lắm. Toàn những món em thích thôi. Chị hỳ hụi cả buổi chỉ để nấu ăn. Chị cứ ngỡ em đi đâu đó rồi lại về muộn. Chị đợi cơm em mãi, rồi ăn trước, rồi phần em, mà sao em về muộn thế??
    Em biết chị rất sợ cô đơn một mình trong căn phòng đó mà. Chị ước ao ngày dài thật dài ra, chị sẽ làm việc, đi học, chị sẽ không phải về nhà nhìn căn phòng lạnh ngắt ấy. Mọi thứ của em vẫn còn nguyên thế đấy. Chị mới sửa máy, mọi người bảo xoá vợi files đi nhưng chị không đồng ý. Mai em về thì sao?!
    Em nhắn bố sẽ gọi cho chị sao lâu thế? Chị nhớ em quá. Sao mãi không gọi về cho chị? Rét nàng Bân còn chưa hết em hay viêm họng sao đi mà không chịu mang theo áo ấm. Rồi em lại ốm mất thôi?
    Sáng nay bố gọi điện lên cho chị. Bố bảo tìm thấy chỗ em đang ở. Chị vừa muốn bố sẽ đi tìm em về, vừa muốn em sẽ ở lại nơi ấy. Chị muốn em làm được điều em muốn. Chị không muốn nhìn thấy em đầu hàng, không muốn nhìn thấy em bất mãn với cuộc sống của mình. Thì thôi, em cứ đi! Một năm nữa chị em mình gặp lại nhau. Chị không biết phải hình dung ngày đó như thế nào. Bố mẹ và chị sẽ đếm ngược thời gian, sẽ chờ đợi, sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em. Em chị sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành. Chị tin và yêu em nhiều lắm?
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhiều lắm vì ít ra cũng đã tìm được tung tích của em bạn. Hôm nọ nhận được PM của bạn, định trả lời nhưng bạn đã về mất. Dù sao đã bớt lo rồi đúng không bạn ... tập trung làm nốt đề án đi nhé. Chúc bạn thành công. Ngày nào thì bạn bảo vệ đồ án ? Tôi muốn đến dự và chúc mừng bạn được không.???
  9. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn những lời chúc lành. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn linhtinh1405 rất nhiều!
    Nhờ mods đổi hộ tôi tên topic là: Em và chị.

    Chi
    chuyen cua em thi du sao cung da xay ra roi. bay gio chi hay giup em bang cach chi hay hoc hanh cho tot va gan gui bo me nhieu hon. co vay thi em o xa cung ko phai lo lang qua nhieu. chac chi cung ko nha bac le lau nua. chi hay ve o voi bon trang hoac o cung voi ban nao do cung duoc. em nghi nhu vay se tot hon cho chi. chi dung nghi ngoi nhieu ma hay tap trung hoan thanh het 2 nam ho cho tot. gia dinh minh da co qua nhieu chuyen ko vui roi.ko nen de bo me phai buon long them nua. con em, co khi viec em di xa 1 thoi gian lai la mot dieu tot. thoi gian se tra loi tat ca.
    vay thoi. em con muon noi nhieu dieu nua, nhung em nghi chac chi cung hieu roi. chi hay an ui me gium em nha.
    em se co gang lien lac thuong xuyen.
    Chi moi doc duoc thu cua em toi qua. May hom roi chi ban khong len mang duoc, hom qua co viec dot xuat nen khong gap duoc em. Co the la tuan toi chi ve nha, chi em minh cung online nhe. Em van len vao toi thu sau phai khong?
    Em bay gio the nao? Co khoe khong? Nho giu gin suc khoe, dung de lanh lai bi viem mui nang them thi sau nay kho chua lam day. Hom qua bo tuong chi va anh Long len mang gap em nen bo goi len hoi tham nhung luc do chi chua ve nha. Chi se o day den het he nam nay thoi, roi chuyen nha, chac la chi se khong o cung ai dau, ban be roi chung no cung ve que het, con lop moi cung on dinh het roi. Em dung lo cho chi, con nguoi ta vap nga mot lan roi se cung ran hon va cung se hieu duoc dieu gi tot dep hon cho minh. Ai roi cung phai tu dung tren doi chan cua minh het, co bo me nao o mai mai ben con theo con tung buoc ma lo cho con dau. Chi cung mong em sau mot thoi gian nua khi em tro ve em cung se thay doi, moi chuyen se tot dep hon cho ca gia dinh minh. Me co the luc nay rat soc nhung roi se qua ca thoi.
    Chi khong biet cuoc song thay doi the nao vi no qua tan nhan nhung chi luon hy vong vao mot ngay moi. Mot ngay moi se khac voi ngay hom qua, co the tot dep hon, cung co the se toi di nhung can phai co niem tin phai khong em? Chi tin em se lam duoc! Chi luc nao cung tin em. Dung de niem tin cua chi bi that vong nhe! Chi cau chuc moi dieu tot lanh cho em! Co gang song that tot, nho giu gin suc khoe cua minh!
    Chi.
    Chị mãi yêu và ở bên em trên mỗi bước đường em đi!

  10. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Mấy hôm nay cái máy dở chứng thế. Chị cứ đụng đến nó là không cái này hỏng lại cái kia hỏng. Mọi lần như thế chị hay càu nhàu em lại sửa, lần này chị phải tự mình làm cái việc mà chị rất ghét, đến phát cáu. Bực lắm càng sửa nó càng hỏng nặng thêm hay sao ấy. Chị ghét mình, tại sao chẳng cái gì làm nên hồn hết thế. Lúc nào cũng chỉ biết khóc, mà nước mắt có bao giờ gột sạch được tất cả đâu bé nhỉ? Chị hứa sẽ không khóc nữa!
    Trời Hà Nội mấy hôm nay lạ ghê, nắng lại mưa, chẳng mát mẻ gì chỉ thấy oi nồng khó chịu lắm. Chị ốm mãi mà không khỏi, chẳng dám uống thuốc nữa, giấu bố nên đành nói dối là chị vẫn uống. Ngày bé khi ốm mẹ bắt uống thuốc chị em mình lại hợp đồng tác chiến ném thuốc lên mái nhà nhỉ!
    Giờ chẳng có bố mẹ bên cạnh đe nẹt mình như ngày bé nữa rồi?!
    Trời mưa tiếng ếch nhái kêu nghe là lạ vui vui. Nhưng nó chỉ làm chị nhớ nhà thêm thôi. Chị nhớ lắm nhưng không biết lúc chị về mẹ thấy vui hơn hay buồn hơn. Chị muốn về bên mẹ nhưng lại sợ cảm giác phải đối diện với mẹ. Giá mà?!
    Thôi chị chả ước nữa đâu. Dù sao có chị về vẫn hơn chứ! Chắc giờ này mẹ mong chị lắm. Sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy em còn nhớ không? Nhớ gọi về cho mẹ nhé. Mẹ sẽ chẳng mong mỏi gì cho mình đâu chắc rồi lại lo hỏi han em thôi. Mẹ lúc nào cũng dặn chị phảI chăm sóc em chu đáo. Thế mà mỗI cái việc đó chị làm còn không xong! Chị đúng là một người chị tồi bé nhỉ!
    Chị kể tiếp một câu chuyện nữa cho em nghe nhé! Mỗi câu chuyện là một bài học rút ra từ cuộc sống, là sự trải nghiệm của cả một đời người. Hãy lắng nghe có thể lúc này em không cần, không muốn hiểu, không muốn lắng nghe nhưng rồi sẽ có lúc em hiểu và cần đến nó. Một ngày nào đó em trở lại, em sẽ kể cho chị nghe những câu chuyện của em nhé! Chị chờ em!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sóng không thể tự sinh ra mà chúng
    phải được tạo ra từ những đợt sóng nhỏ của đại dương.
    Con người cũng thế!
    Không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả.
    ngược lại chúng ta phải sống hoà đồng trong sự hỗ trợ,
    Giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.
    Albert Schweitzer.

Chia sẻ trang này