1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và Chị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi JoKerHn, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cháu Sandy yêu dấu!
    Ông vừa nhận được lá thư con cám ơn về món quà ông tặng con nhân ngày tốt nghiệp. Con biết không, khi đọc những tái bút con viết, ông đã cười tủm tỉm mãi. Ông mãi tự hỏi sao mà con viết ngây thơ đến thế: con bảo rằng món quà ông tặng con rất thời thượng và tốt, phải không nào? Nhưng con lại kèm theo một lời ước rằng: ?oGiá có ai đó cho con phép màu biến mọi thứ xung quanh thành món bích qui mà con cực kỳ ưa thích thì hay biết mấy?.
    Này, Sandy này! Ông phải thú nhận với con là ông không tài nào nghĩ ra được ?ophép thuật? độc đáo ấy cả. Nhưng con biết không, nhân đây ông cũng muốn cho con biết rằng, lúc bằng trạc tuổi con đôi khi ông cũng có những ước muốn như con đấy, có điều bên cạnh đó ông lại học được rất nhiều bài học sâu sắc khiến ông nhớ mãi. Đó là phương pháp làm cho vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn, vắn tắt hơn. Con biết đấy, chẳng ai trao cho con một thứ không hoàn chỉnh cả, trái lại kinh nghiệm đến với mỗi chúng ta từng chút một. Và nếu ông đem những kinh nghiệm ông học được so sánh với thực tiễn cuộc sống của chính bản thân ông thì ông rút ra được điều này: những kinh nghiệm đó có hơi khác so với những trường hợp ông gặp. Tuy nhiên chính những kinh nghiệm quí báu ấy đã tạo điều kiện cho cuộc sống ông trở nên dễ thở hơn, vui hơn và sống động hơn.
    Và bây giờ đến lượt ông truyền lại cho con. Ông hy vọng là con cũng biết quí chúng và ghi nhớ chúng trong lòng.
    Con biết không, thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời ông chính là khoảng thời gian mùa đông 1942-1943. Lúc đó ông tham gia chiến đấu trong không quân 8 ở Anh. Căn cứ không quân của ông đóng ở một làng quê ngập nước ở Anh, nơi đó đầy bùn lầy. Còn trên mặt đất khô ráo hiếm hoi thì mọi người ai cũng đứng tụ bên nhau run cầm cập, trông họ thật tội nghiệp và dường như họ rất nhớ nhà. Trong khi đó máy bay vẫn vần vũ trên bầu trời và liên tục thả bom xuống; tinh thần chiến đấu của chiến sĩ suy sụp rõ rệt. Con thấy đấy, hoàn cảnh lúc ấy rất bi đát.
    Nhưng trong số đó có một viên sĩ quan nọ - giữ chức tiểu đội trưởng - lại tỏ ra vui vẻ, dí dỏm, với nụ cười luôn nở trên môi. Một hôm nọ ông bắt gặp anh ta đang cố kéo một pháo đài lên khỏi mặt đất trong cơn mưa tầm tã. Vừa gắng sức kéo, anh ta vừa huýt sáo. Không chịu được thái độ đó, ông đã mắng: ?oNày sao vẫn còn tâm trí huýt sáo trong hoàn cảnh thế này nhỉ??
    Mặc dù giọng ông khá gay gắt nhưng viên sĩ quan nọ vẫn không hề tỏ ra khó chịu chút nào cả, ngược lại chú ấy còn nhe răng cười với ông: ?oNếu ta không thể thay đổi được hoàn cảnh của bất cứ sự kiện nào đó thì ta phải chủ động thay đổi thái độ của ta sao cho phù hợp với điều kiện thực tế đó?.
    Sandy này, cháu hiểu ý ông không? Cháu hãy tự kiểm chứng lại nhé. Hẳn cháu biết, có một số người quanh ta khắc phục được hàng loạt khó khăn nhờ vào sự thông minh, duyên dáng, dí dỏm và can đảm, một số khác lại phản ứng với thái độ hận thù và cộc cằn, một số khác lại chọn lựa phương án ?ocao chạy xa bay?. Con biết đấy, thực tiễn cuộc sống của loài người chúng ta luôn có xu hướng bất di bất dịch. Vì vậy, vấn đề quan trọng là xác định một thái độ phù hợp với mọi việc xảy ra. Và thái độ đó là do chính ta quyết định.
    Chớ lao lên lưới khi cú đánh của con chưa đủ mạnh
    Trong cuộc họp phu huynh học sinh vào một buổi tối nọ, người bạn của ông là luật sư đồng thời cũng là luật sư đồng thời cũng là bạn thường đánh tennis chung với ông đã đưa ra một ý kiến mà ông không đồng tình chút nào cả. Nhưng sau này ông mới biết chính ông mới là người sai. Con biết tại sao không? Trong khi ông chỉ mới có khái niệm sơ sơ về vấn đề đang bàn thì ông bạn của ông lại đưa ra được những chứng cứ để chứng minh cho điều ông ta nói; và trong khi ông chỉ mới có lý thuyết thì ông bạn của ông đã thu thập được cả những con số để cung cấp cho ông nguồn tin chính xác. Rõ ràng ông bạn của ông biết rõ hơn ông về vấn đề đó nên quan niệm và ý kiến ông ấy đưa ra hoàn toàn có sức thuyết phục. Sau cuộc tranh luận sôi nổi đó, ông bạn của ông đã nheo mắt và bảo với ông một câu chí lý: ?oNày bạn, tốt hơn hết ông đừng lao lên lưới khi cú đánh của ông chưa đủ mạnh?.
    Tuyệt! Câu nói của ông ấy rất có lý. Con biết đấy, trong môn tennis, nếu con đánh trả một đường bóng nửa vời mà con lại lao lên lưới thì con nắm chắc ngay phần thua. Muốn lao lên lưới để ?ocanh me? đối phương thì đường bóng con đánh trả phải đủ ?ođộ sâu?, độ khéo và chính xác. Tương tự như thế, nếu bắt tay làm bất kỳ việc gì đó mà con lại không có sự chuẩn bị kế hoạch chu đáo thì lẽ tất yếu con sẽ nắm phần thất bại. Vì vậy trong việc học của con cũng thế, con phải cố gắng làm bài tập thật nhiều, con phải thu thập chứng cứ sao cho chính xác và đầy đủ và phải thường xuyên trui rèn năng khiếu của con. Nói cách khác, con hãy đừng thổi phồng khả năng của mình - bởi vì nếu con làm như thế, trăm lần như một, cuộc sống sẽ lật tẩy con đấy.
  2. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi buổi tiệc tàn, hãy cởi giày khiêu vũ của con ra
    Khi còn bé, dì ông thường bảo ông thế, và lúc đầu ông chẳng hiểu câu nói này có ý gì cả, mãi sau này ông mới hiểu được ý nghĩa thâm thuý của nó. Chuyện là thế này,một lần nọ chị ông đi ăn tiệc về, ở đó chị ông gặp rất nhiều người bạn mới và bà rất ngưỡng mộ cuộc sống vui tươi của họ. Thế là sau buổi tiệc đó, bà cứ luôn miệng than vãn về công việc nhàm chán của mình, bà mãi chê căn nhà mình quá nhỏ và cho rằng những người bạn cũ của mình tẻ nhạt. Nghe thế, dì ông khuyên: ?oNày cô bé, chẳng ai sống nổi trên đỉnh núi đâu nhé. Nếu muốn lên đỉnh núi chơi, thình thoảng con có thể leo lên đó để ngắm cảnh, để khuây khoả, nhưng rồi sau đó con phải trở xuống. Cuộc sống của chúng ta không phải ở trên đỉnh núi cao tít kia đâu con, mà nó ở ngay thung lũng bên dưới chân núi đó con à. Nơi dưới chân núi này mới chính là nơi có ruộng vườn, có cây ăn quả, có công ăn việc làm, đấy cũng là nơi mà con có thể đi, đứng, sờ, mó mảnh đất, hình ảnh, cảnh vật mà con đã ngắm từ trên đỉnh núi kia?.Cháu yêu của ông ơi, thế đấy, câu nói này nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ trong lòng một điều: ?o Hãy cởi bỏ đôi giày khiêu vũ để mang đôi giày lao động vào?.
    Hãy đánh bóng vầng hào quang của người khác
    Một buổi sáng chủ nhật nọ, khi ông đang ngồi ngủ gật trong nhà thờ, ông lờ mờ nghe cha dạy các con chiên: ?oHãy thôi lo lắng ?ohào quang? của các con và hãy đánh bóng hơn nữa ?ohào quang? của người khác?. Câu nói này khiến ông tỉnh ngủ hẳn. Quả thật đây là một lối ứng xử khéo léo với mọi người xung quanh. Con có đồng ý với ông không nào?
    Ông thích câu nói này vì trong cuộc đời của mỗi người ai cũng có một vầng hào quang đáng để tự hào và nâng niu. Ngoài ra, ông thích câu nói này vì cái cách giáo dục chúng ta chuyển từ cái Tôi cá nhân sang quan tâm đến người khác. Cuối cùng, điều ông tâm đắc nhất là câu nói này đã phản ánh một chân lý mang tính chất tâm lý rất thâm thuý: con người luôn có xu hướng phát triển nhân cách, cá tính? theo khuôn mẫu của người khác.
    Hãy lưu ý có luật nhân - quả
    Ông nhớ rõ mồn một ?ohoàn cảnh? ra đời của câu nói này. Số là lần đó, ông và bạn bè ông ở trong trường nội trú đang ngồi trong phòng ăn trên xe lửa trên đường về thăm nhà. Ông và bạn bè nói đủ mọi thứ trên đời, sau đó câu chuyện chuyển đề tài đến những mẹo quay cóp trong thi cử và con biết không một người bạn của ông đã thú nhận rằng ông ta luôn quay cóp, và còn tự tin quả quyết rằng quay cóp dễ dàng và tiện lợi vô cùng.
    Đột nhiên đúng lúc đó có một người đàn ông ngồi một mình ở bàn đối diện lối đi ?" trông ông ta giống ông chủ ngân hàng, nhân viên kế toán hay gì gì đó? Ông ta chồm người qua bàn của ông và cất tiếng: ?o Này cậu bé?, ông ấy nói với người bạn của ông: ?oChú khuyên cậu câu này nhé: cậu nên lưu ý có luật nhân quả đó nhé!?
    Luật ?onhân quả?? Trên đời này thật sự có luật ?onhân quả? không nhỉ? Có phải vũ trụ quanh ta hoạt động theo qui luật nhân quả? Phải chăng những gì bạn làm hôm nay - tốt và xấu; lương thiện và bất lương ?" thì mai này đều được đáp trả y như thế? Thật khó mà biết chắc được. Tuy nhiên từ thuở khai sinh lập địa đến giờ, con người chúng ta tin chắc một điều rằng: qui luật ?ogieo nhân gì gặt quả đó? có tồn tại; chúng ta dựa vào trực giác, và quan sát để đi đến kết luận như trên.
    Sandy yêu dấu, như con biết đấy, qui luật này có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Tuy nhiên, tốt hơn cả con nên ghi nhớ lời dạy của ông khách trên xe lửa đó nhé, đó là: ?oHãy lưu ý luật nhân quả?.
  3. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy thôi mặcáo mưa khi bạn đang tắm(vòi sen)
    Con biết không khi còn bé, ông có tham gia nhóm hướng đạo và nhóm trưởng của ông là một người rất say mê núi rừng? Ông ấy thường dẫn cả nhóm leo rừng vượt núi để rồi sau đó đố cả nhóm xem ai kể lại được đầy đủ mọi thứ đã gặp trên đường đi không: như cây cối, hoa lá, chim chóc, thú rừng? Lẽ dĩ nhiên chẳng ai kể được một phần tư những gì ông nhóm trưởng kể, và chẳng ai làm ông hài lòng cả, dù chỉ là một nửa thôi. Mỗi lần như thế, ông thường bảo: ?oVạn vật xung quanh chúng ta?, vừa nói ông vừa đưa hai cánh tay vẽ một vòng tròn thật to: ?oNhưng các bạn đã tẩy chay nó, không hoà đồng với nó. Nào đã đến lúc đừng có sống ẩn mình như thế. Hãy thôi mặc áo mưa khi bạn đang tắm (vòi sen)?.
    Cứ mỗi lần hình dung ra có ai đó đang tắm vòi sen mà lại mặc áo mưa cài kín cả cổ là ông không tài nào nhịn cười được. Con có thấy vậy không? Theo ông, cách tốt nhất để cởi bỏ chiếc áo mưa đó là hãy sống rộng mở với
    thiên nhiên, hãy trải lòng và hoà nhập với vạn vật xung quanh ta.
    Con thấy đấy, tất cả những câu nói ông tích luỹ được trên đây đều có cùng một ý nghĩa: nếu con sống nhiệt tình, con sẽ khám phá được nhiều cái hay tiềm ẩn của cuộc đời hơn. Kinh nghiệm sống và tri thức không phải tự dưng đến với chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một lượng thời gian như nhau, vì vậy thời gian chỉ là dạng sản phẩm thô, làm sao để sản phẩm thô ấy trở nên có ích là do tài ?ochế biến? của mỗi chúng ta. Con biết không, có một hiền nhân từng nói rằng bi kịch của cuộc đời không phải là những đau khổ mà chúng ta gánh chịu, ngược lại bi kịch của cuộc đời chính là những vốn sống ta bỏ lỡ. Hãy nhớ kỹ điều này nhé con, Sandy! Lúc nào ông cũng nhớ và yêu cháu.
    Arthur Gordon
    ------------------------------------------------------------------------------
    Chỗ toàn thiện của con ngườI không phảI do nơi quyền lực, mà chính là lòng phục thiện của mình.
    Targore

Chia sẻ trang này