1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và lời hẹn...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Aivanho_us, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, anh tự hỏi mình: Rằng mình có yêu nhau thật không? Hay chỉ là sự tìm đến nhau của hai trái tim cô đơn? Không, anh không tin điều đó đâu. Vì nếu thế thật, sao có thể có những bản tình ca vào những đêm trăng? Cũng không thể có những bài hát ru, để cho đến giờ anh vẫn không quên được!
    Nhưng nếu không là thật, thì sao em có thể đối xử với anh như thế? Để anh cứ phải mải miết tìm kiếm những gì của ngày xưa thế này?
    Gió có thể hát tiếp bản tình ca năm nào, nhưng chẳng thể thay em đi vào giấc ngủ của anh, gió cũng thế, chẳng giúp anh nhẹ lòng chút nào. chỉ có Biển có thể dành cho anh trọn vẹn niềm tin. Anh có thể hoà mình với Biển, chỉ để mong tìm lại vị mặn của những giọt nước mắt em năm nào. Ngày ấy, khi em khóc, anh đã nói: Giờ Biển không còn là Biển nữa, vì nó đã mang trong mình vị mặn nước mắt của em, anh sẽ không còn cô đơn mỗi khi nhớ em nữa, vì anh sẽ có thể tìm đến với đôi mắt em, với yêu thương của mình bất cứ lúc nào.
    Những giọt nước mắt đó có hoà tan được không? Vào cái mặn vĩ đại của Biển? Anh không biết điều đó em à, giống như câu hỏi kia, mãi mãi, suốt cuộc đời này anh không sao có câu trả lời được!
    Aivanho_us
  2. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể biết chính xác cái rét Nàng Bân sẽ đến khi nào không nhỉ? Anh thì không biết là lúc nào, chỉ thấy trời lạnh trở lại sau một vài ngày nắng thì cứ gọi bừa là rét Nàng Bân thôi. Nhưng lạnh thật, dù là rét gì đi nữa thì cũng rất lạnh.
    Anh không ra Biển thường xuyên như trước được nữa. Cũng không thường xuyên nhớ em được. Nhưng dường như lúc nào cũng vậy, chỉ cần một chút gì đó giống với kỉ niệm, là anh lại nhớ em. Như lúc này này, anh đang nhớ những buổi ăn cơm sinh viên cùng với em. Chẳng hơn mấy so với bát cơm của lính, nhưng ấm áp hơn trong những cơn gió lạnh mùa đông của Biển. Rồi những lúc đêm về, anh đưa em về bằng cái áo mưa đi mượn, trước cổng trường em đó, em nhớ không? Mình luôn tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ướt đẫm nước mưa.
    Anh hài lòng với những điều giản dị đó, miễn là trong cuộc đời này, anh luôn có em!
    Aivanho_us
  3. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại những người bạn ngày trước đóng quân cùng đơn vị, ôn nghèo kể khổ cho nhau nghe. Nghĩ lại mà thấy lòng mình phơi phới. Cuộc sống người lính, dù là thời bình thì cũng chan đầy nước mắt, những trận đòn vô nghĩa, những trò đùa tai ác, những làn khói thuốc san sẻ.
    Cơm nắm muối vừng đấy cả thôi, nhưng gắn bó lạ. Anh chỉ ở với tụi nó có chưa đầy 3 tháng, vậy mà cũng đủ chuyện vui buồn sướng khổ.
    Có những thằng giờ đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất, có những thằng vẫn lẩn khuất đâu đó trong cuộc sống đầy bon chen này. Chỉ còn có anh và 5 thằng nữa ngẩng được đầu lên mà cười nói hỉ hả với nhau. Cũng có đứa thành công, cũng có đứa thất bại, nhưng không có đứa nào nản chí. Tụi anh vẫn bên nhau trong lúc khó khăn, cả lúc vui buồn.
    Nỗi nhớ về em cũng được đem ra chia sẻ. Tụi nó vẫn an ủi anh, vẫn tìm cách đưa anh đến với những người bạn mới của chúng nó. Chúng nó muốn bằng mọi cách có thể, kéo anh ra xa khỏi những ký ức về em. Anh chỉ cười và làm theo những điều tụi nó muốn, anh thực sự không muốn chúng nó buồn khi biết chúng nó đang cố làm điều không thể.
  4. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cho em nhé, em có đọc không? Anh biết rồi, em chẳng đọc đâu, nhưng có ảnh hưởng gì đâu em nhỉ? Anh cứ viết đấy, cứ tung hết những suy nghĩ của anh về em và chúng mình lên đây đấy. Cho thiên hạ đọc cũng được, chả mất gì, anh lại được nói lên những điều mình nghĩ, còn hơn là cứ ôm trong lòng như mấy năm qua anh vẫn cố giữ.
    Sáng hôm nay đi làm, tự nhiên muốn gọi điện cho em, muốn lắm. Giá như lại được nghe giọng em, qua điện thoại thôi cũng được. Anh lại nhớ ngày xưa ấy mà.
    Mỗi lần ốm, gọi điện ra trường, em lại vào chăm cho anh. Thậm chí có lần, thằng lính của anh còn chạy bộ ra tận trường, hấp tấp báo tin anh đi viện, em vội vàng qua quân y xem anh được chuyển đi đâu, biết được đấy là trò đùa tai hại của người ta, em lại trách anh. Mà nào anh có biết gì, nó rách việc nên thế chứ có phải anh xui nó thế đâu?
    Rồi còn những lần mình giận nhau, anh uống rượu một mình ở vọng gác. Say lắm, nhưng vẫn không giận em lâu được. Lại tỉnh, lại yêu.
  5. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lâu chúng ta ko gặp nhau rồi nhỉ?Anh có nhận ra em hay không anh?Nhận ra thì cũng vậy thôi anh nhỉ?Em có còn là người ngày xưa anh yêu đâu,có còn là cô gái mà anh hằng che chở đâu anh.
    Kỉ niệm chợt hiện về khi em thấy anh nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm thôi.Nhìn thấy bóng anh mà em thấy thương anh vô cùng,có bao giờ em chê anh nghèo đâu mà anh lại nói với em: Nghèo không phải là cái tội.Em hơn anh đưọc cái gì mà em dám chê anh chứ?Những lời nói ấy cứ vang lên và vọng mãi trong tâm trí của em.
    Những con đường ngày nào chúng mình vẫn đi giờ thành vô nghĩa.Đối với em những cảm xúc ngày xưa không còn nữa rồi.Em chỉ có một ước muốn là thấy được anh và em thấy anh rồi.Chẳng biết bao giờ mình mới gặp lại nhau anh nhỉ?Anh có còn nhớ không,mới ngày nào anh còn nói : Anh không hối hận về sự chọn lựa của mình và nếu được chọn lại thì anh vẫn chọn em.Anh có biết em đã từng rất hạnh phúc khi nghe anh nói điều ấy không,vì lúc ấy anh yêu em.Nhưng giờ chúng ta ra sao đây anh?Nhìn thấy nhau như 2 kẻ xa lạ,chẳng thể chào nhau 1 câu sao anh.
    Vẫn muốn chào anh một câu mà không được,em chỉ có thể gửi lời chào của mình qua đây thôi.Có thể một lúc nào đó anh sẽ vào đây và anh sẽ đọc. Em tin tưởng vào điều ấy.Khi anh đọc nó anh đừng nghĩ em trách anh nhé,em chỉ muốn viết cho anh những lời cuối cùng ấy thôi rồi ko bao giờ em viết cho anh nữa.Ko bao giờ nữa đâu anh.Quá khứ chỉ là nỗi đau mà thôi.
  6. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nói với anh, rằng nếu được đi chơi với người yêu dưới trời mưa, thì tình yêu đó sẽ bền chặt lắm. Anh muốn cười mà không được.
    Không phải thế, đúng không em? Chúng ta đã từng đi bên nhau trong cả lúc nắng, lẫn lúc mưa. Cả những lúc mặt trời nóng bỏng lẫn những lúc mặt trăng mát mẻ. Liệu trong cuộc sống nào, có còn một sắc thái không gian nào mà chúng ta chưa từng trải qua bên nhau không?
    Còn cả những lời nguyện cầu lúc ngắm sao đêm nữa, đâu có gì trở thành hiện thực đâu? Dù rằng lúc đó, cả anh và em đã ước thật nhiều, thật nhiều cho nhau. Thậm chí còn sợ không kịp hoàn thành lời ước, chúng ta đã cùng nhau ước trước khi nhìn thấy sao đổi ngôi, để mong rằng trong một lần vô tình nào đó, ước muốn của chúng ta sẽ được trọn vẹn trong một giây phút.
    Vĩnh viễn những ước muốn đó giờ đã phai tàn. Nhẹ nhàng thật em nhỉ?
  7. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ không em? Những cánh phượng anh vặt trên cây Phượng trong đơn vị anh, em vẫn treo đầy phòng. Cho đến khi những lá, hoa rụng tả tơi. Mọi người trong phòng lại trách anh sao nghĩ ra trò gì tai hại. Mà sao em lại không nghe mọi người? sao em không vứt những cành Phượng Vĩ đó đi, khi chúng mới chỉ hơi úa, chúng sẽ không gây rác, không làm hại đến cảnh quan trong phòng em, và anh sẽ không bị mắng mỗi khi đến chơi.
    Em chỉ cười, và vẫn bắt anh vặt thật nhiều Phượng.
    Còn hôm anh đang làm nhiệm vụ, em có gửi vào cho anh một cành hoa Sim. Em nói em hái được ở trên núi. Anh vui lắm. Nhỏ thôi, nhưng nó khiến cho anh hiểu rằng ngay cả lúc anh bận rộn nhất, thì em vẫn luôn bên anh. Màu tím hoa sim lúc đó đã nhạt rồi, không còn tươi như lúc mới nở nữa, nhưng vẫn mang trọn vẹn tình yêu của chúng ta trong lòng. Em nhỉ?
    Và Hè lại về rồi đấy em ạ!
  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc lai được bài thơ và ngay sau đó cũng tình cờ click vô link nay vf đọc được niềm tâm sự của U thấy nó dường như cùng chung cảnh ngộ nên mún share với U 1 chút... hope u''ll enjoy
    Anh muốn đi tìm một khoảng trời bình yên
    Để chôn đi kỉ niệm đã trở thành dĩ vãng
    Không tiếc nuối nhiều những ngày lãng mạn
    Hai đứa mình khi ấy vẫn có nhau
    Anh muốn tìm về môt khoảng trời xưa
    Tìm về Anh- của cái thời gọi Em là "bạn"
    Không yêu thương giận hờn nhớ nhung vô hạn
    Không khổ đau khi hai đứa hai đường
    Anh muốn đi tìm một đám mây xanh trong
    Chỉ cần ngắm cũng đủ thấy lòng mình thanh thản
    Hình bóng xưa bây giờ sẽ tan như ảo ảnh
    Không suy tính nhiều cho ước vọng mãi xanh
    Và đến bao giờ Anh mới tìm được hả Em?
    Một hình bóng đủ để quên đi những ngày xưa cũ
    Đủ để quên đi cái tình yêu một thời từng ấp ủ
    Đủ để nhớ về em như nhớ một niềm tin...
  9. traitimlanh

    traitimlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không quên được bóng hình xưa,vẫn nhớ,vẫn thầm mong.Anh có đi tìm cũng không thấy đâu,tất cả đã hết rồi anh à.Anh là người biết điều ấy hơn ai hết mà,phải không anh?Càng cố tìm kiếm thì càng thất vọng thôi anh.Nhưng anh cứ viết hết ra đi,viết càng nhiều càng tốt vì như vậy gánh nặng trong tâm hồn của anh cũng vơi đi nhiều.Em ko thể chia sẻ những cảm xúc ấy với anh,đừng trách em nhé anh.........Em sẽ đợi,đợi đến khi nào không đợi được nữa thì thôi.
    Được traitimlanh sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 22/04/2004
  10. Aivanho_us

    Aivanho_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng lại mưa sau một vài ngày nắng. Gió vần vũ như thể muốn làm điều gì. Rất vội vã em ạ. Không giống như những cơn mưa khi HP còn có em, rất không giống.
    Những ngày này, cả cơ quan anh đang như lên cơn sốt. Sốt vì nắng nóng, sốt vì nhịp tiến độ quá gấp. Chỉ còn một ít ngày nữa thôi là phải hoàn thành sản phẩm này, vẫn còn rất nhiều việc để làm. Hình như chỉ có mình anh vẫn dửng dưng trước sức ép đó.
    Chỉ có anh là cứ nhìn trời, mong từng đám mây, từng giọt nước mưa. Để làm gì thì chính anh cũng không biết, chỉ thấy rằng mình rất cần những cơn mưa.
    Anh không hiểu vì điều gì, mà gần đây, rất nhiều người muốn nói chuyện với anh về tình cảm của họ, có người vui vẻ, có người buồn khổ. Ai cũng muốn nhận được từ anh một lời khuyên hay sự động viên. Anh không hiểu vì sao lại thế? Vì sao mà mọi người lại muốn những điều đó từ anh, trong khi chính bản thân anh thì cứ mãi đi tìm cho mình một lời khuyên mà không được.
    Càng ngày anh càng cảm thấy mình chai sạn đi. Trước đây, vẫn có những cuộc vui với bạn bè, vẫn có những buổi sinh hoạt nhóm có thể giúp anh vui vẻ, khiến anh yêu đời và tin người. Còn giờ đây, a nh chẳng biết phải tin ai, yêu cái gì nữa. Anh cảm giác xung quanh anh, lúc nào cũng chỉ có một mình, một mình em ạ. Em có hiểu cảm giác ấy đáng sợ đến thế nào không?
    Ở cơ quan, những mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ bó gọn trong những bản vẽ, những lời trao đổi ngắn gọn rồi ai lại vào việc đấy. Ở lớp học, lại quanh quẩn với những bản vẽ, những lý thuyết, những kim loại và sức bền.... Về đến nhà, lại thui thủi với cái máy tính, cái ti vi. Chúng nó im lặng hay nói chuyện đều do anh quyết định. Chẳng cái nào có khả năng chia sẻ với anh những điều anh muốn nói.
    Những lúc như thế này, anh lại thấy nhớ em. Nhớ em lắm. Anh ao ước, giá lúc này, anh có thể đến bên em. Có thể quên đi mái nhà mà em đang hạnh phúc, để tự đưa mình vào vị trí mà anh vẫn hằng ao ước mấy năm nay. Anh muốn mình phải là người được em chăm sóc sau mỗi ngày làm việc. Anh cảm thấy căm thù người đàn ông nào đó đã cướp mất em khỏi cuộc sống của anh. Cướp mất niềm hy vọng mà anh vẫn nuôi trong suốt từng ấy năm. Anh còn ghét cả gia đình em, ghét bà mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng của em, ghét cả những người bạn em, những người đã khiến sự nghi ngờ nảy sinh giữa hai chúng ta. Và anh ghét cả anh, ghét cái tôi của chính mình. Chỉ vì một chút tự ái, một chút sĩ diện mà anh đã tự tay bóp chết một tình yêu.
    Giá như có thể làm lại, anh ước mình sẽ không nói với em rằng: "Chỉ cần em không còn yêu anh nữa, hãy nói với anh một câu, anh sẽ ra đi mà không bao giờ níu kéo". Anh cũng ước mình sẽ không nóng vội mà cúp máy khi em nói: "Anh đừng tin em nữa!".
    Nếu có thể làm lại từ đầu, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều việc anh cần phải làm. Và việc đầu tiên anh phải làm, là yêu em, yêu em nhiều hơn nữa.
    Anh nhớ em. 7641
    Được aivanho_us sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 22/04/2004

Chia sẻ trang này