1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và lời hẹn...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Aivanho_us, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Phim Hàn Quốc vẫn hay có cảnh một chàng trai mảnh mai ưa nhìn gục vào vai cô gái, cả hai khóc thút thít. Các cô nàng nhà ta bĩu môi: "Con trai gì mà sến thế?". Nhưng các cô sẽ không ngờ, rất có thể mình sẽ lọt bẫy của một anh chàng cực "sến" mà không kịp nhận ra!
    "Nhiều khi anh cũng không hiểu vì sao anh lại có thể yêu em đến vậy, kỷ niệm giữa chúng ta đấu có nhiều... Có lần trong mail em hỏi anh: "Người con gái của quá khứ đã làm gì mà khiến anh yêu như vậy?". Em cũng biết người con gái ấy là em phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Anh thực sự không hiểu tại sao nữa. Người con gái ấy chẳng làm gì để anh có thể yêu nhiều đến vậy. Vậy mà... Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu em nhỉ?". Đó là nguyên văn một đoạn trích trên forum tự bạch của một anh chàng 21 tuổi, trông không sến tí tẹo nào! Đằng sau phần mở đầu đầy cảm động này là một bài diễn văn thống thiết gồm nhiều đoạn, chương, mục nói về các giai đoạn của tình yêu đơn phương, không đổi thay mà anh ta dành cho "cô gái quá khứ". Bọn con trai thì chửi rủa và cười hô hố: "Tùng ơi, mày có cái giọng văn này từ bao giờ đấy?". Nhưng bọn con gái thì nhảy vào diễn đàn không ngớt và liên tục tìm lời an ủi, động viên, thậm chí sẵn sàng chia sẻ tình cảm, miễn sao anh ta bớt buồn!
    Nếu đọc kỹ một tí thì sẽ thấy ngay anh chàng này "văn" quá đỉnh! Có thể câu chuyện chỉ là anh ta thích một cô bạn gái mà không dám nói, rồi cô ấy đi du học, anh ta cảm thấy buồn buồn. Vậy thôi mà cũng thành một thiên tình sử đầy nỗi đau thất tình và nước mắt. Chỉ có điểu, cứ kể được một đoạn, anh ta lại quay ra "bùi ngùi cảm ơn" và hẹn hò gọi điện tâm sự với một cô bạn gái tốt bụng, sẵn sàng chỉa sẻ trên forum! Chà, kiểu "sến" này một công đôi việc đấy.
    Một mẫu tâm lý mới mang tên "anh chàng sâu sắc" đang thịnh hành trong tuổi 20+: đó là anh chàng mà thường ngày bạn vẫn thấy nhí nha nhí nhố, ăn uống nhồm nhoàm thì nay lại mang một "rổ" tâm sự. Có thể là gia đình anh ấy trước đây rất bi kịch, có thể là mối tình đầu mang đầy ngang trái, cũng có thể tình cảm anh ta đang theo đuỏi không thể nào với tới được... Vẻ bên ngoài "vô tư" chỉ là do anh ta ngụy trang để... vượt qua nỗi đau thôi! Với các cô gái nảy sinh lòng trắc ẩn (mà đến 70% các cô đều dễ dàng nảy sinh tình cảm đó) thì họ sẵn sàng ở bên cạnh để nghe cây sầu riêng của chàng trổ bông, thậm chí hẹn hò riêng, để giúp chàng quên đi nỗi đau...
    SVVN dẫn chứng bằng câu chuyện của Hoàng, một anh chàng có vẻ ngoài rất Hàn Quốc, sau khi đeo bám cô gái của mình không được đã đổi chiến thuật: chúng mình là bạn, rồi bắt đầu những câu chuyện có vẻ rất chân thật và đầy nước mắt về hoàn cảnh gia đình mình, về căn bệnh mà mẹ mình mang trong người, về người anh tha phương... (thực ra, gia đình Hoàng chẳng nghèo đói tí nào, không có ai ở xa, cũng không có ai mang bệnh cả!). Vậy mà cô nàng ngang ngạnh, đầy kiêu hãnh ấy lại tin sái cổ câu chuyện của Hoàng, cô ta chợt nhận ra anh chàng vẫn lì lợm theo đuổi mình sâu sắc biết bao, chân thành biết bao. Cô ấy bắt đầu chấp nhận những cuộc hẹn hò bên ly cà phê để nhìn Hoàng gục đầu xuống bàn tâm sự. Rồi đến khi thấy cô nàng đã bắt đầu yêu mình thì anh chàng này... lờ luôn chuyện gia đình, chẳng bao giờ nói tới nứa! Không biết đến hôm nay, cô gái ấy đã biết mình bị ăn... thịt lừa chưa?
    Chán ngấy các câu bông đùa và chửi bới nhau trên forum, những chàng trai "sâu sắc" này tự tạo một topic và thỏai mái viết tiểu thuyết đời mình ở đó. Rồi họ ngồi chờ, thế nào chẳng có các cô gái nhạy cảm cùng chia sẻ! Các chàng vờ như không để ý, vẫn tiếp tục mạch văn của mình. Càng ngày, các cô gái càng lún sâu vào "rổ" tâm sự chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là thật ấy. Thế là họ mắc bẫy săn của chàng.
    Có một chuyện nhớ đời chỉ truyền miệng với nhau trên mạng: cô gái vì quá cuốn hút vào câu chuyện kể về tấm chân tình của tràng trai quen trên mạng, đã nhận lời đến nhà trọ gần chỗ anh ta ở để gặp gỡ và tâm sự được nhiều hơn, chấp nhận để anh ta gục đầu vào vai mà khóc tấm tức. Rồi cái gì đến phải đến. Từ lần ấy, chẳng bao giờ thấy anh chàng kể lể với cô gái ấy nữa. Anh ta cũng nói toẹt rằng mình đã có bạn gái, đó chỉ là giây phút xúc động nhất thời, không kìm chế được. Đến khi cô gái tội nghiệp ấy hiểu ra rằng anh ta chưa bao giờ gặp phải bi kịch với người yêu của mình như đã thêu dệt với cô, thì chàng thợ săn đã cao chạy xa bay!
    Một cô gái dễ rung động như bạn, đã bao giờ tự đặt dấu hỏi trước những câu chuyện kiểu phim Hàn Quốc của các chàng trai như thế chưa? Vì sao họ nhiều tâm trạng, nhiều nước mắt để phơi bày cho thiên hạ đến thế? Thực ra, khi họ nói, họ viết rằng "anh không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra" thì họ đang cười rất tươi hoặc đang tưởng tượng xem nếu mình khóc thật thì sẽ thế nào. Trước khi tin và chia sẻ với anh ta, bạn đừng quên rằng, những con cá sấu thích khóc nhất cũng làm gì có nước mắt để mà khóc đâu?
    Theo ngoisao.net
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 04/06/2005
  2. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về,mãi chẳng thể nào ngủ được. Biển không hát bài hát ru anh thường ngày. Ồn ào quá, cái khu tập thể của những người trẻ tuổi. Anh già thật rồi sao hả em? Sao anh không thấy thích thú gì những hoạt động dưới kia nhỉ. Hình như họ đang hát, đang nhẩy. Àh, có cả cái dọng vịt cồ của thằng bạn cùng làm, lại cả của cô vợ cậu ta nữa. Bài hát anh và em vẫn hát bên bếp lửa, không biết giờ này em còn nhớ không?
    " Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn"
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm thôi.Tôi và bạn cũng đã có những hành động giống nhau nhỉ.Liệu đấy có fải là fản xạ tự nhiên khi người ta gục ngã ko?Đối với tôi mọi thứ rồi cũng sẽ qua tất cả.Tập sống với những gì có và ko,được và mất...Và tất cả,sẽ chẳng ai tìm được vết thương của mình.
    Có lẽ bạn thử nghe bài "Thôi đừng chiêm bao" đi.Tôi thích bài "Sao anh và sao em" nhưng cũng chỉ như Sao Hôm và Sao Mai thôi.Và tôi cũng tập nghe những bài hát mới.
    Sau tất cả,tôi biết,chỉ có chiếc giường và những bản nhạc mới ko thể fản bội tôi.

  4. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật. Không biết là cái ngày này được nghĩ ra từ bao giờ nhỉ?Hôm nay có nhiều bạn đến. Câu cửa miệng vẫn là "Già rồi đấy, sinh nhật vẫn một mình thế này a?Còn mỗi mày cố thủ trong đồn thôi đấy." Ha ha ha. 5 năm rồi, anh quen với việc bình hoa không có Mẫu Đơn cắm trong ngày này. Hôm đấy chuyện như thế nào nhỉ?
    " Hôm nay cậu Hùng nghỉ phép đột suất,mẹ cậu ta bệnh nặng. Cậu trực thay.". "Vâng ạ". Lòng tự nhủ sao mà đen thế. Chỉ huy không biết hôm nay là ngày gì sao? Vọng gác cao vời vợi, gió thổi nhè nhẹ. Mùi biển nồng hơn mọi ngày. Trời vẫn thế. Mẹ bảo sinh con vào ngày biển đổi dòng, nắng nóng. Mùi biển nồng hơn thường ngày. Đầu quay cuồng những suy nghĩ buồn bực. Mình đã xin phép rồi. Chỉ huy cũng đã đồng ý rồi mà. Nhưng cũng không trách thằng Hùng được. Nhà nó 6 anh em, lại nghèo. Nó là con đầu,phải đi lính. Mấy đứa nhỏ bỏ học theo cha đi biển. Mẹ nó kể từ khi sinh thằng út rồi bệnh nặng không dạy được nữa. Hai cái vé xem phim cứ nóng lên trong túi. Giờ này em vẫn chưa học xong. Làm sao báo cho em bây giờ. Hôm qua đã hứa như đinh đóng cọc là chỉ huy cho nghỉ sớm rồi. Biển một màu đỏ đặc quánh. Ráng chiều về thật nặng nề, từ từ chôi qua đường chân trời. Lác đác mấy đám mây trắng nhạt không sức sống lững lờ. Chúng chẳng đi đâu,chẳng về đâu. Anh bật cười khi nhớ lại những lời ngây thơ em nói là những người yêu nhau sẽ thấy bớt xa cách nếu có thể nhờ những đám mây lười nhác kia gửi thư hộ. Đã 7 giờ tối rồi, lòng nôn nao như lửa đốt. 11 giờ tới thay ca. 2 cái vé dường như đã bốc lửa, chúng đốt trái tim anh. 9 giờ, 10 giờ , 10 giờ 15, 10 giờ 28, 10 giờ 46, còn có hơn 10'' nữa thôi. Sao mà lâu thế. Thằng Tam đến. "Mày làm sao thế?" nó ngạc nhiên hỏi anh. Anh chạy như điên ra cái xe đạp, phóng xe như phát rồ ra chỗ hẹn. Khỉ thật, sao tự dưng hôm nay con đường lắm ổ gà thế, mấy lần tưởng đã ngã quay ra đường rồi. Vòng qua góc đường, lòng anh như lặng lại, trái tim bỗng hụt nhẹ. Anh chao đảo phanh xe lại,tụt xuống. Gió nóng thổi ào tung vạt áo móc vào yên xe. Chiếc ghế băng trống không. Vài bông hoa giấy theo gió trượt dài trên ghế rồi từ từ rơi xuống khoảng đen phía dưới. Ánh trăng nhạt nhạt, loang lổ trên đường, chiếu những mảng sáng nhờ nhờ lên chiếc ghế băng. Dường như hôm nay nó trắng hơn và lạnh nữa. 2 tháng 12 ngày, sinh nhật đầu tiên của anh có em. Tiếng cười lanh lảnh của em vẫn vang trong đầu anh. Anh chẳng biết làm gì. Đạp xe tới nhà em, đó là ý nghĩ duy nhất. Khi đạp xe qua một nhà có khoảng vườn nhỏ anh thấy có một bông hoa màu đỏ. Chẳng hiểu sao lại vào hái. Lúc đấy mà có ai nhìn thấy thì teo. Nhà em đã tắt hết đèn. Anh cài bông hoa vào cửa sổ chỗ giường em ngủ rồi chạy ra ngoài. Vẫn biết em chưa ngủ nhưng cũng không dám gọi. Bố em chắc sẽ chẳng tha nếu ghe tiếng.
    Lần đấy anh bị phạt vì về đơn vị muộn. Và cũng từ đấy sinh nhật nào anh cũng có hoa Mẫu Đơn đỏ cho tới 5 năm trước.
    Còn có đám mây nào chưa ngủ không, cho anh gửi vào quá khứ một bức thư?!!!

Chia sẻ trang này