1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và những lúc một mình.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi asuma, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em và những lúc một mình.

    Em đang ngồi một mình tình yêu ạ. Anh biết vậy đúng không? Ở nơi đó anh đang làm gì? Chúc anh đêm Giáng sinh vui vẻ.
    Em đang ngồi trong căn phòng yên lặng và tràn ngập bóng tối. Tại sao em lại hay thích bóng tối vậy? Em thật sự cũng không biết nữa. Có lẽ ngồi trong bóng tối sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn và chỉ trong bóng tối thì mọi niềm vui nỗi buồn mới hiện ra rõ nét hơn.
    Dường như trong căn phòng này chẳng hề tồn tại chút tiếng động nào. Chỉ đâu đó bên hàng xóm thỉnh thoảng có tiếng mèo gào lên thảm thiết. Sự im lặng này làm em muốn viết điều gì đó cho anh.
    Em nhớ buổi chiều nay của bọn mình, nó đã giống như ký ức, dù mới chỉ là chiều nay, giống như bao nhiêu những ký ức chúng mình đã có. Em nhớ anh. Sao vừa mới chiều nay có nhau mà giờ em đã lại nhớ anh đến thế. Dù rằng nỗi nhớ ấy làm em hạnh phúc. Nỗi nhớ của em sẽ như những cơn gió suốt đời không biết tuổi, thổi mãi, thổi mãi,....đi tìm anh.
    Jingle bell, jingle bell, jingle always,...Có tiếng nhạc cất lên từ cái radio nào đó. Giáng sinh có gì quan trọng không nhỉ? Sao mọi người cứ nhao ra đường để đi đâu thế? Họ có thấy vui hơn mình ngồi nhà thế này không? Noel năm nay em bỗng thấy thờ ơ chi lạ. Nếu buổi chiều nay anh không remind em bằng cái cách chỉ anh có anh làm thì chắc giáng sinh năm nay với em sẽ chẳng có gì đặc biệt :-).
    Em không thấy buồn. Giáng sinh đầu tiên một mình, nhưng vui vẻ, vì có nỗi nhớ anh làm em ấm áp và happy hơn là vì ý nghĩa của ngày hôm nay. Em, lúc này vẫn cảm giác được khi bọn mình ở bên nhau. Em nhớ khi anh bắt đầu sms "Em à, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em một tí tị tì ti". Yêu cầu đó nhỏ bé nhưng thật dễ thương làm sao. Và cái "một tí tị tì ti" đó lại chẳng nhỏ bé chút nào. Em thấy bọn mình đang rúc rích bên nhau, em thấy anh đang lùa tay vào tóc em, và em cũng thấy cả khi anh hôn em,...Nụ hôn của giáng sinh ngọt ngào. Rồi em lại thấy bọn mình đang hát "I wish you a merry christmas, I wish you a merry chrirstmas,......and happy new year". Tình yêu biết không, khi cả hai bọn mình vừa dừng hát, em bỗng thấy tim mình trào lên cảm giác rất lạ lùng. Em thấy yêu anh như chưa từng có cảm giác như thế. Có một điều gì đó đã hoà chung giữa hai trái tim mình và chúng bỗng ngân lên như những tiếng chuông đồng điệu vậy. Em thấy mình hạnh phúc. Phút giây đó, niềm hạnh phúc đó, tuyệt vời hơn bất cứ món quà nào cho em.
    Em một mình nhưng hạnh phúc. Anh ngủ ngon nhé, đêm nay.
    Em, từ nay, sẽ giành tặng những lúc một mình để viết cho anh.
  2. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một mình. Tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra. Chẳng muốn đi ăn nữa. Sao mình lại làm một việc ngu ngốc như vậy nhỉ? Anh nói không giận nhưng sao những lời nói lại làm mình buồn quá thế.
    Mình đi ra bờ sông vậy.
  3. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu a, anh đã đến nơi chưa? Trời mù mịt quá làm em thấy buồn buồn. Mưa thật rồi. Mưa rất to. Em chẳng biết làm gì cho vơi nỗi nhớ anh. Giá mà em được đi cùng anh nhỉ! Em muốn làm cái đuôi được đi theo anh khắp mọi nơi. Lúc đó anh có thấy vướng chân không? Em đang ngồi đọc lại những bức thư anh viết, chúng làm em nhớ anh nhiều hơn.
    Những bức thư anh viết, những ước mơ giản dị, muốn được yêu em, có em,...muốn em giành cả tình yêu, trái tim này cho anh.
    Nhưng khi đọc lại bức thư đó của anh, em muốn hỏi một điều, bây giờ đây, khi đã có tình yêu của em trọn vẹn rồi, anh có còn mong ước những điều như thế? Mong sao những ước mong của anh sẽ không bao giờ cũ.
  4. tinymom

    tinymom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    Một mình, một mình. Cũng tốt thôi, một khoảng không tự do cho riêng em. Nhưng chẳng hiểu tự bao giờ em rất sợ 2 từ này. Có phải vì sự 1 mình ấy quá lớn, không phải 1 chốc 1 lát mà là cả 1 khoảng không gian thời gian mà em không kiểm soát được. Hay có phải vì những lúc ấy em cảm giác mình đi đâu, làm gì, sống chết ra sao cũng chẳng ai biết. Hay tại vì những dư âm của anh bao phủ toàn bộ sự lẻ loi cô độc của em? Em đã một mình, đang một mình nhưng sẽ không một mình phải không anh. Em đang tìm về anh, tìm về hạnh phúc, tìm về yêu thương. Chặng đường thật quá gian nan vất vả lại nguy hiểm. Nhưng em vẫn lặng lẽ một mình. Vì anh ở nơi ấy nên em đã quoay trở lại. Tiền? Phương tiện? Điều kiện? Vật chất? Gian nguy? em chẳng màng. Chỉ là làm hết mình như con tim mách bảo. Và giở đây, em đã đi được 2/3 chặng đường, vẫn cứng cáp hay tỏ ra cứng cáp, chỉ để anh nhìn, anh hiểu và anh thương yêu em hơn. Hãy chờ em anh nhé, chi ngày mai là em đã đến Ha Noi roi. Yêu anh nhiều
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à, em đã từng nói với tôi em yêu một loài hoa lạ. Một loài hoa sinh ra không đẹp rực rỡ như biết bao loài hoa khác, nhưng nó lại là một trong những loài hoa hiếm hoi nở không chỉ để tàn... Mỗi cơn gió về là một lần hoa trút cánh, bay đi thật cao, thật xa...Nhưng em sợ, bởi nếu thổi cánh hoa mà gió lại trở chiều, cánh hoa sẽ bị táp trả về phía em và không bao giờ bay đi cả... Cô bé ơi, em đừng cầm bông hoa trên tay em nữa. Cái mà nó cần là một mảnh đất kia em. Bên trên cánh đồng, gió luôn thổi xuôi chiều, cô bé ạ...
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    một mình em cô đơn với nổi nhớ anh cồn cào da diết nhưng mà em vẫn thấy hạnh phúc vì trái tim anh vẫn ở bên cạnh em,ngày nào cũng có lời nói dịu êm của anh bên cạnh em .anh vẫn ở HP quê hương anh còn em vẫn ở BG quê hưong em nhưng hai đứa mình vẫn rất gần nhau vì hai1 đứa cùng chungmộ dịp tim anh nhỉ.
  7. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các bà các chị nói cái quái gì em chẳng hiểu?một mình thì làm sao?một mình được tự do,chơi thoải mái! một mình ngồi nghe nhạc này,ngẫm nghĩ sự đời,chơi MU,xem UNFAILTHFUL.................Nói chung ngồi một mình sướng dã man!
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi lại là MU sao nghe điếc hết lỗ tai thía này.sao bây giờ đi đến đâu cũng nghe tụi con trai bàn tán về MU thía hông biết ,nhưng mà chẳng hiểu MU có gì hấp dẩn mà bồ tui ngồi cả ngày cả đêm ở sơn hằng chơi MU ,chết thiệt
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    một mình - hai từ mà đủ diễn tả được 50% tính cách của mình
    hic, pótay
  10. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rằng sẽ giành tặng những lúc một mình để viết cho anh, nhưng nếu một ngày anh đọc được chắc chỉ toàn thấy những trang viết buồn. Khi vui người ta thường hay quên có đúng không hả anh? Khi vui người ta trống rỗng nên chẳng có gì để viết cả. Khi vui thì ngay cả lỗi lầm cũng sẽ được tha thứ và ngày nối ngày tất cả sẽ qua đi. Nhưng khi buồn như thế này thì chỉ có thể nói về nỗi buồn được mà thôi. Mà anh thì chẳng thích nghe em kể lể về nỗi buồn nhỉ? Em biết là anh không bao giờ thích cả.
    Hôm nay là rằm Tháng Giêng. Ngày lễ quan trọng nhất của cả một năm. Em đã cố gắng rất nhiều sau chuyện tối qua. Em không muốn mình lại khóc. Em đi ăn sáng với Chị mà chẳng thể nào nuốt nổi. Em lắng nghe những điều chị nói và em thấy tim mình tan nát. Tất cả những điều chị nói đều đúng và em cũng biết thế. Nhưng sao em không khác được. Sao em vẫn muốn yêu anh, cần anh ở bên em, dù rằng những lúc có anh chỉ được tính bằng ngày, tháng. Có ngày nào, biết ngày ấy mà thôi. Em định đi lễ Chùa cho tâm hồn thanh thản, cho quên đi nỗi buồn, em đã cấm mình đừng khóc. Khóc vào những ngày đầu năm sẽ không mang lại may mắn có đúng không anh?
    Nhưng nước mắt cứ chảy dài mãi không sao ngăn được suốt cả đường đi. Khi quỳ xuống để lễ Phật, em đã chẵng cầu mong được điều gì. Em cứ quỳ như thế và nước mắt chứa chan. Em cũng chẳng biết khi đó mình đã nghĩ điều gì nữa? Có lẽ là em đã cầu xin một cuộc sống bình yên, một tình yêu bình yên, một người yêu thương em thật lòng. Nhưng không biết có phải em đã cầu thế hay không? Hay là em đã chẳng cầu mong được gì cả để mặc nước mắt chan hoà với một cái đầu rỗng không? Em chẳng biết nữa.
    Khi người ta yêu bằng cả trái tim, bằng cả niềm đam mê của cuộc đời thì người ta không thể từ bỏ được. Mấy hôm nay, bọn mình đã toàn nói những điều gở, nên em thấy lo sợ. Biết đâu mình sẽ mất nhau? Biết đâu sẽ chẳng còn ở bên nhau được nữa? Khi đó anh sẽ ra sao? Và em sẽ thế nào? Lúc nhớ anh quá thì em biết làm gì với bản thân mình đây hả anh? Tại sao anh lai nói "Nhỡ chẳng may mình không được yêu nhau nữa?...Anh sợ anh sẽ mất em!" Sao anh lại hỏi thế? Sao anh lại nghĩ đến điều đó? Anh yêu à, mỗi một ngày em vẫn luôn cầu nguyện để điều đó không xảy ra. Anh hãy đừng để cho điều "chẳng may" đó xảy ra anh nhé.
    Cuộc sống đã ý nghĩa hơn từ khi có anh. Vậy nếu mất anh đi rồi, nó sẽ thế nào đây?
    Sẽ thế nào đây???

Chia sẻ trang này